𝐁𝐨𝐤𝐮𝐭𝐨 𝐊𝐨𝐭𝐚𝐫𝐨 [ 𝐣𝐞𝐚𝐥𝐨𝐮𝐬 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


◛⑅·˚ ༘ ♡


Gửi em thân yêu.

Cảm ơn em đã mong đợi từng bức thư chị gửi cho em. Em vẫn khỏe chứ? Em đã gửi không biết bao nhiêu bức thư cho chị. Hẳn là em đã lo cho chị lắm phải không? Chị vẫn ổn. Ca phẫu thuật đã diễn ra một cách thuận lợi. Chị đã tỉnh táo hơn sau mười ngày hôn mê nên giờ chị mới viết thư cho em. Xin lỗi em nhé.

Trong thời chị còn hôn mê, chị đã có một giấc mơ đẹp. Chị được quay lại hồi chúng ta học Cao Trung. Chị nhớ những hôm hai chị em mình chạy như chó đuổi khi nhìn thấy cánh cổng trường sắp đóng lại, nhớ những bữa trưa do cả hai chuẩn bị cho nhau, cùng nhau lên sân thượng hóng mát rồi tán gẫu dăm ba câu chuyện. Nhớ những vết thương ở đầu gối vì bị ngã khi đi hái trộm đào nhà hàng xóm, nhớ những buổi hai chị em mình cùng nhau tập bóng chuyền bên bờ sông xong hai đứa cùng nhau ngâm chân xuống làn nước trong veo mát rượi ấy. 

Em à. Em đã tìm được người kề vai sát cánh cùng em khi chị không có nơi đó chưa? Hay em vẫn còn trông chờ vào người ấy? Còn chị đã tìm thấy tấm chân tình của chị rồi. Cậu ấy rất tốt và đồng thời cậu ấy cũng là một vận động viên giống chị. Bọn chị quen biết nhau khi cậu ấy đến chỗ chị để học tập. Mưa dầm thấm lâu, hai đứa bọn chị yêu nhau khi nào không biết. Đến nay đã là 5 năm rồi.

Tháng 10 này chị sẽ về thăm em, đồng thời chị sẽ tổ chức đám cưới ở quê nhà luôn. Chị rất mong được găp lại em. Mong em luôn xinh đẹp như ngày nào và giữ gìn sức khỏe nữa em nhé!

Nahami Shoko


"Hey hey anh về rồi đây." Bokuto trở về sau cả một ngày luyện tập cùng với đội của mình. Thường thì em sẽ ra đón anh bằng một cái ôm ấm áp nhưng nay thì khác. Bokuto lại thấy em ngồi ở phòng khách đọc một lá thư nào đó mà chẳng màng đến anh. Đã thế còn cười tủm tỉm nữa. Cơn ghen che mờ con mắt, Bokuto hậm hực đi đến ghế sofa, thân to lớn bao bọc lấy em.

"Ah. Anh về rồi hả?" Y/n bị cái ôm của Bokuto làm cho giật mình thì mới rời khỏi những dòng tâm sự trong lá thư kia. Lúc này mới nhận ra anh người yêu mình về rồi.

"Hừ." Hờn dỗi đáp lại em, xem ra Bokuto giận rồi.

"Sao vậy Kotaro? Anh có chuyện gì không vui sao?"  Y/n khó hiểu lên tiếng. 

"Em chỉ chú tâm vào lá thư đó. Anh về từ khi nào rồi còn chẳng biết. Em chạ iu anh. Em hết thương anh rồi." Bokuto giận dỗi. Anh nhõng nhõe với Y/n, rúc vào cổ Y/n ngửi lấy mùi thơm từ em. Em thật thơm, kể cả khi không xịt nước hoa.

Y/n chỉ biết cười trừ. Chẳng phải đây là trường hợp C mà Akaashi đã nhắc đến ư? Giống như việc Akaashi không chuyền bóng cho anh khi anh gọi đường chuyền thì Bokuto lập tức rơi vào trạng thái Emo, nhưng lần này anh rơi vào trạng thái ấy bởi vì em không quan tâm đến anh. Em bỏ lá thư xuống bàn, nhẹ nhàng vỗ về chú cú nhỏ đang hờn dỗi kia. Hôn chóc lên trán anh, em vừa cười vừa vuốt ve khuôn mặt đang ỉu xìu kia.

"Em còn cười anh nữa." Thấy em cười như thể đang trêu ngươi anh, Bokuto càng giận hơn. Anh cố tình cắn mạnh vào cổ em cho bõ tức, để lại giấu hickey lớn trên cổ.

"Thôi mà em xin lỗi. Kotaro đừng giận em. Nhìn này". Y/n chỉ vào cái tên ở cuối lá thư "Anh nhớ chị Nahami chứ? Cái chị mà anh bảo giống Akaashi ý" 

Bokuto đơ một hồi, cố nhớ lại cái người mà Y/n nhắc đến 

"Ah! Có phải cái người mà cao cao tóc dài xoăn xoăn màu giống của Akaashi không?"

"Đúng vậy! Chị ấy trong lúc thi đấu không may chấn thương nên em đã gửi thư hỏi thăm. Thật may chị ấy đã ổn rồi. À mà tháng 10 năm nay chị ấy về nước đấy! Thật mong được gặp lại chị Nahami"

"Hứ! Anh không thích người ấy chút nào. Cô ấy lúc nào cũng đi cùng em, anh còn tưởng hai người là một đôi cơ."  Bokuto giận hờn lên tiếng. Nếu Nahami mà về nước thì khác gì việc anh sắp mất đi Y/n đâu. Em chắc sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy, bỏ rơi anh cô đơn một mình.

"Thế nhưng mà em yêu mỗi Kotaro của em thôi. Chỉ là đã lâu lắm rồi em không gặp chị Nahami nên em mới chăm chú đọc thư của chị ấy." Y/n áp hai tay lên má Bokuto, xoa xoa an ủi tâm hồn mong manh của cú nhỏ đang rúc vào hõm cổ mình. 

Thấy anh chưa hết giận, Y/n đành bày ra chiêu cuối cùng. Em nâng cằm anh lên, chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi anh. Tính chỉ định bobo thôi ai dè Bokuto lại luồn tay ra sau, giữ gáy em, biến bobo thành kiss. Biết mình chẳng thể làm gì được nên Y/n đành phải thuận theo anh. Bokuto tham lam gặm mút đôi môi đỏ mọng của em, chiếc lưỡi mềm mại len lỏi khắp khoang miệng em. Anh như muốn rút hết toàn bộ dưỡng khí trong phổi em vậy. Không chịu được nữa, Y/n vỗ vỗ lên tấm lưng to lớn ấy. Bokuto thấy em như vậy đành phải tha cho môi em. Em thở gấp, mặt em đỏ ửng, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí sau cái hôn kia. 

"Anh vẫn chưa hết giận đâu đấy. Em phải đền bù cho anh 100 cái như này."

"1000 cái cũng được"  Y/n ổn định lại nhịp thở của mình, trả lời anh. "Tối nay anh muốn ăn gì?"

"Cơm nắm của Osamu. Cậu ấy vừa ra vị cơm nắm mới nên đã mời anh cùng cả đội đi ăn. Em đi chứ?" Bokuto hào hứng nhắc đến quán cơm nắm của Osamu. Chắc hẳn anh đang không thể đợi được để thử ăn chúng. 

"Đi thôii" Em mặc áo khoác rồi cùng Bokuto đi đến quán cơm nắm của Osamu.


◛⑅·˚ ༘ ♡


Xin lỗi mọi người vì chap này không được mình đầu tư chỉnh chu cho lắm tại hiện mình đang bị deadline dí sấp mặt. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ những chap truyện nhạt nhẽo như này ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro