[rq] suna rintarou : love at first sight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ trả request cho bạn lynnyeurintarou1

Có một số tình tiết đã được thay đổi để phù hơp nhân vật. Tớ mong rằng cậu sẽ thích nó!

◛⑅·˚ ༘ ♡

Suna Rintarou thích cô nàng quản lý năm nhất của đội bóng. 

"Em là Y/n và em sẽ làm quản lý cho đội bóng từ giờ cho đến hết Cao Trung. Mong mọi người sẽ chiếu cố cho em."

Lời giới thiệu rõng rạc của em được hưởng ứng bởi những tiếng vỗ tay của các thành viên trong đội. Nghe Atsumu bảo rằng em là hàng xóm của cậu ấy nên cậu đã dụ dỗ em ấy vào làm quản lý. Dù gì em cũng có một chút kiến thức về bóng chuyền khi mà từ bé em đã bị lôi đi chơi bóng chuyền cùng hai anh em nhà Miya. 

Suna lần đầu nhìn thấy em đã có chút cảm tình rồi. Thân hình nhỏ bé đang tung quả bóng lên cao cho Atsumu, tiếng cười ngây ngô trong trẻo mỗi khi ai đó dứt điểm tốt khiến trái tim của cáo cũng phải rung động. 

Suna không chắc rằng anh có thích em không hay chỉ là những rung động nhất thời, nhưng anh chắc chắn rằng anh muốn thấy em cười nhiều hơn. 

Một ngày đông lạnh giá. Tokyo mùa này thật buốt giá, nhiều lúc chỉ muốn nằm yên trên giường, đắp lên mình chiếc chăn bông thật dày để xoa đi những cơn gió lạnh đang thổi từng đợt qua khe cửa. 

Suna nằm trên giường, dù có hẹn với đội bóng sáng nay nhưng anh lại chẳng muốn rời giường một chút nào. 

Ting! 

Một thông báo được gửi đến cho Suna. Anh lười biếng cựa quậy một hồi rồi mới vươn tay ra khỏi chiếc chăn ấm, lấy điện thoại ở đầu giường. 

Đáng yêu! 

Suna - san, hôm nay anh không đến ư? 
 7:31

Y/n nhắn tin cho Suna khi không thấy anh ở phòng tập. 

Trời lạnh quá nên anh đang lười. 

Cần có một động lực để anh đi tập!
7:32

Suna nhìn dòng tin nhắn đã gửi, mong đợi rằng em sẽ nũng nịu bảo anh mau đến phòng tập đi hay là nếu anh không đến thì em sẽ buồn đó!,..đại loại như vậy 

Đáng yêu!

Kita - san bảo nếu anh không đến thì
ngày mai anh sẽ phải chạy bốn vòng quanh núi đấy! 
7:32

Suna chết lặng nhìn dòng tin nhắn của em. Động lực kiểu gì vậy chứ? 

Lười biếng bước ra khỏi giường, Suna vệ sinh cá nhân rồi chạy nhanh đến phòng tập. 

Lúc anh đến thì chẳng có ai, có mình em đang đi rửa mấy chai nước để lát lấy nước cho cả đội uống. 

"Chào buổi sáng Y/n!"

"Chào buổi sáng Suna - san! Mọi người đi chạy bộ hết cả rồi."

Suna gật đầu rồi đem túi đồ để ở tập, tranh thủ tán gẫu với em nữa chứ.

"Để anh giúp!"

"Thôi không cần đâu, anh mau khởi động rồi đuổi theo mọi người đi. Lát Kita - san mà thấy anh thì anh ấy phạt anh đấy."

"Kệ đi, chẳng ai đuổi kịp hai anh em Miya đâu."

Suna cầm lấy chai nước, lắc lên lắc xuống mấy lượt rồi đổ chỗ nước thừa kia đi, tráng qua một lần nữa. Vì cả hai người cùng làm nên cũng không mất quá nhiều thời gian, Suna phụ em đi lấy nước luôn. 

"Y/n - chan, giúp anh khởi động với."

"Dạ."

Y/n bắt đầu bài khởi động. Em đứng cạnh Suna, tập từng động tác một. Thật ra thì không phải Suna không thuộc mấy bài khởi động đó, chỉ là muốn ở cạnh em mà thôi. 

"Suna - san anh cúi thấp xuống thêm một chút. Chạm xuống ngón chân như này nè."

Y/n thấy Suna thực hiện gập người nhưng lại chỉ hơi cúi xuống nên em đã tận tình chỉ cho anh. Đôi tay nhỏ nắm lấy hai bàn tay đang duỗi thẳng của anh, kéo người anh xuống để tay chạm xuống chân. 

Tay em thật ấm, bao lấy từng đầu ngón tay lạnh của anh. Suna sướng run cả người. Được crush nắm tay như này thì dù có bị phạt chạy bốn vòng quanh núi thì anh mãn nguyện. 

"Chúng ta tạm thời giải lao một chút. Thầy có việc phải bàn với ban huấn luyện. Kita - kun nhớ bảo ban mấy đứa nhé!"

Huấn luyện viên rời phòng thì cũng là lúc cả đội nghỉ ngơi khuây khỏa sau mấy tiếng tập luyện. Y/n ngồi bệt xuống đất. Em đang ngồi xem trận chung kết của Karasuno với Shiratorizawa. Ông anh họ Ushijima đang chiến đấu hết mình cho trận đấu lịch sử này. 

Suna thấy em ngồi đó nên nảy ra một ý tưởng. 

"Y/n - chan, anh nhờ em một chút."

Suna bảo Y/n ngồi im còn bản thân anh thì nằm xuống sàn, đầu đặt lên trên đùi em tay thì lướt điện thoại. 

Y/n vì mải xem trận bóng nên cũng không để ý đến anh, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Suna nằm trên đùi em, trong thâm tâm thì vui sướng vô cùng nhưng bên ngoài thì mặt lạnh tanh không cảm xúc. 

.

"Atsumu!"

Osamu gọi anh trai cậu ấy, bảo Atsumu làm một đường chuyền cho cậu ấy. Atsumu chuyền một cú đẹp mắt giúp Osamu dứt điểm. 

"Thôi chết."

Aran đỡ bóng nhưng để tay sai vị trí, khiến bóng bay chệch hướng. 

"Y/n, cẩn thận!"

Em đang nhặt bóng không để ý, thấy có người gọi em ngẩng mặt lên, trái bóng đang bay về phía em. Y/n sợ hãi nhắm tịt mắt vào, chờ đợi quả bóng bay vào mặt. 

Nhưng em đợi mãi thì chẳng thấy gì nên đã mở mắt ra. Trước mặt em là Suna đang đứng chắn người em. 

"Cẩn thận một chút."

Suna quay người lại nói với em, lấy tay xoa lên đầu em. 

.

"Atsumu, chú có nhà không?"

"..."

"Osamu!"

"..."

Suna gọi vọng từ ngoài cổng mà không thấy hai anh nhà Miya trả lời. Nghe Kita - san bảo rằng hai anh họ bị ốm nên đã nhờ Suna đem đồng phục của đội đến cho họ. 

"Suna - san đấy ạ? Hai anh ấy vừa đi chơi bóng chuyền rồi."

Y/n từ căn nhà đối diện gọi Suna. Anh ngoảnh mặt lại thì thấy Y/n, trong bộ đồ ngủ hình con khủng long siêu đáng yêu đang núp sau  cánh cửa. 

"Anh có muốn vào nhà uống trà không? Hai anh ấy một lát nữa mới về cơ."

Suna gật đầu đồng ý rồi cùng em đi vào nhà. Ba mẹ em thường ra nước ngoài xử lý công việc nên không thường xuyên ở nhà. Căn nhà này ba mẹ mua cho em để tiện đường đi học. Một mái ấm nhỏ xinh giữa những khu nhà cao tầng bên cạnh. 

Suna đảo mắt nhìn phòng khách nhà em một lượt. Ghế sofa nhỏ xinh nằm chính giữa căn phòng, bên cạnh là tủ sách được em sắp xếp gọn gàng cùng với vài món đồ trang trí em để trên kệ. Bàn trà làm từ gỗ đem lại một cảm giác ấm cúng cho căn phòng. 

"Trà của anh đây."

Y/n ngồi đối diện Suna, tay đẩy cốc trà nóng mới pha về phía anh. 

"Anh cứ tự nhiên nhé, em đang làm nốt chỗ đề cương ở đây nên hơi bừa bộn một chút."

Lúc này Suna mới để ý rằng, chỗ ngồi của em có chút bừa bộn. Sách vở để bừa trên sofa sau lưng em, giấy nháp vứt mỗi chỗ một ít. 

"Sao lại nhiều như vậy? Hai tháng nữa mới thi cuối kì mà?"

"À, tại em học đội tuyển của trường nên các cô cho thêm đề để luyện. Sắp tới bọn em đi thi học sinh giỏi thành phố nên mới có nhiều đề như này."

"Nè, cho nhóc này."

Suna đưa cho em một tấm bùa Omamori, trước khi em vào phòng thi. Y/n cầm lấy nó, em cảm ơn Suna rồi đi vào phòng. 

Suna ở phòng tập. 

"Đi lại ít thôi."

Atsumu phàn nàn. Suna cứ đi qua đi lại quanh mặt cậu, khiến Atsumu không khỏi chóng mặt. Rõ ràng Y/n là người đi thi mà Suna lại là người sốt ruột nhất. 

Chết tiệt cơ chứ. Suna chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như thế này. Tim đập loạn lên, tâm trí thì trống rỗng. Anh cứ ngó ra cửa phòng tập, tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của em mà mãi chẳng thấy đâu. Suna giờ không khác gì một ông bố đang chờ cô con gái đầu lòng đi học mẫu giáo về vậy. 

"Em về rồi đây!"

Giọng nói của em vang lên, Y/n đã trở về sau một ngày thi vất vả. 

"Em vất vả rồi. Sao rồi? Thi thố ổn chứ?"

Osamu hỏi em, tay thì kéo kéo cậu bạn mình lại gần em. 

"Trên cả tuyệt vời luôn ý ạ. Nhờ có Suna - san đưa em tấm bùa may mắn nên em mới làm bài nhanh đến thế."

Suna thở phào nhẹ nhõm. Người con gái của anh cuối cùng cũng đã về rồi. 

"Tên này lo cho em lắm đấy. Nó cứ đi đi lại lại mấy vòng rồi cơ."

Atsumu khịa lại thằng bạn mình, mặc cho Suna có đánh vào hông cậu một cái đau điếng nhưng Atsumu vẫn cười như được mùa. Y/n thì đỏ mặt, nói lắp bắp vài câu rồi chạy thục mạng vào phòng thay đồ. 

Suna ghen rồi. 

Anh ghen với Atsumu. Tên đó cứ bám riết lấy em, đôi lúc còn quay ra nhìn đểu anh một cái rồi tiếp tục khoác vai em. 

"Ông mà không mau yêu em ấy thì có khi Tsumu cướp luôn đấy."

Osamu đưa ra lời cảnh báo với Suna. Câu nói vừa rồi của Osamu cứ vang vỏng trong đầu anh. 

Một buổi chiều như mọi ngày. 

Y/n đang gấp gọn mấy cái áo đồng phục của đội. Suna thấy vậy định ra giúp nhưng lại chậm Atsumu một bước. Atsumu bước đến chỗ em, giúp em gấp đống đồ đó.

"Y/n giỏi thật đấy. Hồi anh năm nhất bọn anh toàn vứt đồ vào trong một cái túi rồi để trong phòng dụng cụ."

Atsumu khen em gọn gàng, chu đáo khi thấy em ngồi gấp đồng phục của mọi người, cái nào ra cái đấy. 

"Có gì đâu ạ. Em ở nhà một mình nên toàn tự gấp thôi chứ có ai gấp hộ đâu."

Hai người bê chồng quần áo bỏ vào túi rồi để gọn trong phòng dụng cụ. Y/n cúi xuống không để ý đến dây chun buộc tóc của em đã đứt từ khi nào. Mái tóc màu nâu hạt dẻ buông xuống vai. 

Atsumu thấy vậy thì chớp thời cơ, tay vươn lấy vuốt hai bên tóc em qua tai. Nhưng chưa kịp làm thì đã bị ai đó chặn lại. Người đó không ai khác là Suna. Mặt lạnh tay đến cầm tay Atsumu rồi đẩy ra xa. Suna nhân cơ hội nắm lấy tay em rồi kéo em ra sân sau. Anh đẩy em vào tường, áp sát cơ thể của em với anh.

"Suna - san. Anh đang làm cái..."

Suna không nhiều lời. Anh nâng cằm em lên rồi hôn lên môi em. Một nụ hôn mạnh bạo, nồng cháy. Suna hôn em đến lúc em phải cựa quậy người, vỗ vào vai anh mấy cái thì anh mới chịu buông ra. 

"Anh thích em, Y/n. Anh thích em rất nhiều. Vậy nên..xin em hãy yêu anh như anh yêu em, đừng là của ai hết."

Y/n rúc sâu vào lòng anh, gật đầu thay cho lời đồng ý. Em cũng đã có tình cảm với Suna từ hồi mới làm quản lý, em vui mừng vì anh cũng yêu em như cách em yêu anh. 

Đằng xa kia là cặp song sinh nổi tiếng, hai người họ đập tay với nhau khi thấy kế hoạch của mình đã thành công.

.

"Đó, ba của con tán mẹ mãi mới cưới được đấy."

"Điêu. Ba con mà cua mẹ cơ á? Mẹ nhìn bức ảnh mà mẹ ngủ chảy nước miếng này mà xem."

Cậu nhóc giơ tấm ảnh đó ra khiến Y/n không khỏi tức tối.

"Suna Rintarou! Tên khốn nhà anh mau đứng lại!"

Một nhà bốn người rộn ràng cười của hai đứa nhóc khi nhìn hai vị phụ huynh đang chơi đuổi bắt trong nhà.

◛⑅·˚ ༘ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro