[rq] bokuto kotaro: love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ trả request cho bạn tlinnnnnnnnnn

◛⑅·˚ ༘ ♡

"Y/n - san, cậu có muốn đến xem trận đấu của bọn mình sắp tới không?"

Akaashi ngỏ lời muốn em đến xem trận đấu giao hữu sắp tới của đội bóng chuyền.

"Được thôi."

Y/n gật đầu đồng ý với lời mời của Akaashi, dù gì thì em cũng đang rảnh rỗi nên đến xem xem chỗ đó có gì vui.

Chiều hôm đó, Y/n rủ thêm một người bạn của em đến xem cùng. Trận đấu đã bắt đầu lúc Y/n vừa đến. Em lên khán đàn, đứng xem trận đấu diễn ra. 

"Hey Hey Hey!"

Ai đó đã hét lên khi người ấy dứt điểm khi được Akaashi chuyền bóng. 

"Năng nổ thật đấy."

"Ừm, với cả anh ấy khỏe thật đấy. Bóng bay cao lên cả khán đài kia kìa."

Cô bạn ấy hết lời khen ngợi người con trai kia, cùng với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ với cú đập bóng vừa nữa. 

Đến lượt người con trai kia phát bóng. Anh ấy tung trái bóng lên cao rồi bắt đầu chạy đà, nhảy lên cao đập lấy nó. Dưới lực tác động lớn như vậy, trái bóng nhanh chóng lao đến biên đối phương. Libero bên họ đỡ bóng nhưng trái bóng đột ngột chuyển hướng, bật khỏi đường đi đã định của nó. 

"Thôi chết, mấy nhóc trên kia cẩn thận."

Người của đội kia lên tiếng, bảo mọi người trên đó tránh ra. Cô bạn của em vẫn đang chìm đắm vào diễn biến trận đấu, không để ý rằng trái bóng đang lao thẳng về phía cô ấy và Y/n. 

"Y/n cẩn thận!"

Bụp. 

Trái bóng đáp xuống mặt đất. Người bạn kia giờ mới nhận ra tiếng ồn dưới sân, trước mặt cô ấy là tấm lưng của em. 

"Y/n cậu không sao chứ?"

Akaashi chạy nhanh lên khán đài, hỏi thăm em. 

"Tớ không sao đâu, chỉ là hơi rát một chút thôi."

Lúc bóng đang lao thẳng về phía cả hai, Y/n đã kéo người bạn ấy ra sau lưng em rồi lấy tay đỡ bóng. Tay em có chút đỏ rát sau khi đỡ bóng thay cho bạn mình.

"Để tớ lấy chút đá cho cậu chườm nhé. Xin lỗi cậu vì tớ đã không để ý đến." 

"Không sao đâu, tớ tự đi được. Cậu cứ xem tiếp trận bóng đi, đừng vì tớ mà bỏ dở."

Y/n trấn an người bạn kia rồi đi xuống khán đài tới phòng y tế của trường.

"Anh xin lỗi."

Akaashi quay đầu lại, thấy đàn anh mình đang ríu rít xin lỗi vì chuyện lúc chiều. 

"Bokuto - san phải bảo với cậu chứ, dù gì cậu ấy cũng không để bụng đâ.."

"Akaashi - kun!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ đằng sau. Y/n trở lại khi trận đấu đã kết thúc không lâu. 

"Y/n -  san. Cậu đỡ hơn chưa?"

"Tớ không sao mà, cô y tá đã băng lại vết thương cho tớ rồi."

Y/n mỉm cười với Akaashi rồi nhìn ra phía đằng sau cậu. Người đàn anh lúc chiều đánh bóng đang đứng núp sau lưng cậu. 

"Anh đánh tốt lắm!"

Bokuto nghe rõ từng lời em nói, đôi mắt anh mở to lấp lánh nhìn về phía anh. 

"Phải không? Anh rất mạnh đúng không?"

Bokuto nhảy cẫng lên, tung tăng nắm lấy tay em đung đưa qua lại. Akaashi thở dài một hơi, xem ra anh ấy quên mất chuyện chiều nay rồi. 

"Tay em..."

"À không sao đâu ạ..."

Ting

Chuông điện thoại phát lên từ chiếc điện thoại của em. Y/n mở máy ra đọc tin nhắn rồi lại cất vào. 

"Em xin lỗi nhưng giờ em phải về rồi. Hẹn gặp lại anh dịp khác nhé."

Y/n chào Akaashi và Bokuto rồi đeo tai nghe đi về. 

"Anh quên không xin lỗi cậu ấy rồi."

"Cô bé đó...thật đáng yêu."

Bokuto như bị tia sét tình ái nhắm thẳng vào con tim, khiến con tim anh thổn thức. 

"Nè, Akaashi. Cô bé đó tên gì."

"Y/n, Y/n - san."

Bokuto nhờ anh em trong đội lập ra kế hoạch cưa đổ Y/n và mắt xích quan trọng nhất là Akaashi. Cậu ấy đã quen Y/n từ hồi hai đứa còn khóc nhè nên Akaashi là người hiểu Y/n rõ nhất. 

Một buổi sáng đẹp trời. Từng cơn gió lành lạnh thổi qua từng con phố, ngõ ngách báo hiệu sự chuyển giao giữa mùa hạ sang mùa thu. Mới đầu thu thôi mà cây đã thay lá, rũ bỏ những chiếc lá vàng ươm, chuẩn bị cho một màu lá mới. 

Y/n đang trên đường đến trường. Tai nghe được cắm vào máy, bản nhạc yêu thích của em vang bên tai, em vừa đi vừa ngân nga câu hát. 

"Y/n - chan!"

Giat mình khi nghe thấy ai đó gọi tên em, Y/n bất giác quay lại thì thấy anh. Bokuto trong bộ đồ thể dục đang thở hổn hển trước mặt em. 

"Là anh sao? Bokuto - san. Anh có chuyện gì cần nói với em sao?"

"Chiều nay, cuối giờ ở lại gặp anh một chút!"

Bokuto đỏ mặt nói với em rồi chạy vội chạy vàng đến trường. Y/n dù không hiểu gì những vẫn nghe theo lời anh, chiều ở lại gặp anh. 

Chiều về. 

Y/n đi đến phòng thể chất. Em mặc bộ đồng phục của trường, trên cổ choàng thêm chiếc khăn cho đỡ lạnh. 

"Bokuto - san." 

Y/n thấy Bokuto đứng đó liền chạy tới chỗ anh. 

"Mọi người đâu hết rồi? Sao có mỗi mình anh ở đây?"

"Bọn...Bọn họ đi chạy bộ rồi."

"Ồ. Vậy Bokuto - san có chuyện gì muốn nói với em sao?"

"Anh...Anh..."

Bokuto ngập ngừng. Chỉ cần đứng trước mặt em thôi là trái tim của anh như muốn nhảy ra ngoài rồi. 

"Anh..thích em. Y/n - chan, anh thích em từ lâu rồi."

Bokuto nói với em. Giong anh vang lên trong phòng thể chất, tiếng vang dội lại nhiều lần vào tai em. 

"Em biết từ lâu rồi."

Bốn tháng qua, Bokuto theo đuổi em không ngừng. Hôm thì tặng em một miếng bánh kem, hôm thì chiếc kẹo mút, có hôm anh còn nhất quyết muốn đi về cùng em, dù hai đứa có ngược đường nhau. Bokuto cứ quấn em không rời, theo đuổi như vậy thì ai mà chả biết.

"Ể?"

Anh đơ người, nghiêng đầu nhìn em. Vậy có nghĩa là em có thích anh hay không? Bokuto tự hỏi trong đầu, từng những suy nghĩ bâng khuâng hiện lên. 

"Vậy...Y/n - chan không thích anh sao? Không được đâu! Anh thích em như thế này, sao em em lại không thích anh chứ?"

Bokuto lập tức rơi vào trạng thái suy sụp. Anh ngồi bệt xuống, ôm hai chân của mình rồi tự lẩm bẩm với không khí. 

"Y/n - chan phải thích anh chứ!"

Bokuto ấm ức lên tiếng, giọng anh lúc này như thế sắp khóc đến nơi rồi. 

"Em cũng thích anh lắm!"

.

"Chà, xem hai người kia kìa."

Bokuto không ngần ngại chạy đến chỗ em, hôn em một cái rồi lại chạy vào sân chơi tiếp. Đồng đội của anh cũng ngán cơm chó lắm rồi. Atsumu ngứa mắt lắm rồi. Ngày nào cũng vậy. Hai người phát cơm chó cho cả đội ăn, đi đến đâu đều phát cơm chó đến đó. 

"Chuyện thường mà Atsumu - san. Hồi ở trại tập huấn, Bokuto - san còn bế Y/n - san lên quay vòng vòng rồi mới hôn cơ."

Hinata biết em và Bokuto từ hồi cậu còn học năm nhất Karasuno nên cũng đã quen với cảnh này. 

Nay là sinh nhật Y/n, trùng với ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau của hai đứa. 

Nhưng hôm nay cũng là ngày mà bận rộn nhất của đội bóng khi đối thủ là Schweiden Adlers. Hinata có vẻ rất phấn khích cậu được đối đầu với Kageyama và Ushijima. 

Bokuto cháy hết mình cho trận đấu. Anh cùng với đồng đội dành chiến thắng cho trận đấu lịch sử này. Khán giả trên khán đài vô cùng thỏa mãn với trận đấu vừa rồi. 

"Chúc mừng chiến thắng của đội mình ngày hôm nay."

Anh đội trưởng nâng ly chúc cả đội. Mọi người cùng nhau uống bắt đầu nhập tiệc. Bokuto tửu lượng vốn không cao nên chỉ sau ba ly là đã ngà ngà say rồi. 

"Y/n. Hôm nay em thật xinh đẹp."

"Thế bình thường em xấu à?"

"Không có. Hôm nay xinh đẹp gấp bội lần."

Em cười trừ, đỡ anh người yêu đang quỳ xuống sàn dậy nhưng anh lại đẩy tay em ra, không cho em đỡ. 

"Y/n."

"Em đây. Kotaro của em sao thế?"

"Anh..Anh...Anh có bầu rồi."

"Hả?"

Y/n khó hiểu nhìn Bokuto dưới chân mình đang vén chiếc áo sơ mi lên, xoa xoa phần bụng đầy múi cơ của mình. Cái gì cơ chứ? 

"Cái thai được ba tháng rồi. Y/n phải chịu trách nhiệm với anh chứ."

Nói rồi anh lôi ra chiếc hộp nhung, mở ra là chiếc nhẫn kim cương đính một viên kim cương to đùng ở chính giữa. 

"Y/n cưới anh nhé. Em phải chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng này của anh."

"Kotaro tỉnh táo một chút. Anh làm sao mà có bầu được." 

"Anh đang rất tỉnh táo! Nhưng..em làm anh có bầu rồi, giờ định bỏ mặc anh với con sao?"

Y/n ngượng đỏ cả mặt. Em chẳng biết anh đang cầu hôn mình hay đang bắt em chịu trách nhiệm với anh. Rõ ràng anh là người ăn sạch em mà.

"Y/n cưới anh nhé. Anh yêu em đã 5 năm rồi, yêu em nhiều đến nỗi anh còn mang thai con của em nữa.."

"Em đồng ý."

Em vừa cười vừa khóc. Em cười bởi sự đáng yêu khi say của anh, em khóc cũng là vì anh, sau 5 năm cuối cùng anh cũng rước em về làm dâu rồi. 

Bokuto đeo lên ngón áp út của em chiếc nhẫn đó, loạng choạng đứng dậy rồi hôn lên môi em, đằng sau là tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của cả đội. 

Chẳng biết Bokuto có thần giao cách cảm không mà ngay một tuần sau, Y/n được báo là đã mang thai hơn ba tháng khi cả hai người đi khám sức khỏe định kì. Bokuto vui lắm. Anh vui vì đã không nương tay mà vứt đi số thuốc tránh thai em giấu ở ngăn kéo. 

5 năm yêu nhau, 4 năm cưới, hai người có cho mình một cặp song sinh. Là một đôi long phượng. Cậu con trai lớn thì tính tình lẫn ngoại hình giống hệt Bokuto, còn đứa em gái thì giống hệt em ở ngoại hình nhưng tính cách lại mang sắc thái của cả hai. 

"Mẹ đang đọc cái gì thế ạ."

"Thư tình của ba con hồi Cao Trung đấy."

"Eo ôi chữ của ba xấu quá!"

◛⑅·˚ ༘ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro