oneshort 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đơn phương chỉ có một mình
đơn phương độc mã vẫn là đơn phương "

☆° ゚゚°☆

miya osamu có một mối tình đơn phương đầy tiếc nuối thời còn là học sinh cao trung cho đến tận bây giờ.

đó là vào những năm cao trung căng tràn sức sống tuổi trẻ, chứa chan đầy ắp sự vui vẻ và lẫn cả những tiếng cười vô lo vô nghĩ.

năm đó hắn là học sinh của lớp 2-1 trường inarizaki, bên cạnh hắn là một cậu bạn không quá thấp bé nhưng dáng người lại có phần khá mảnh khảnh. với thân hình của cậu bạn ấy lúc đó thì ước chừng nếu cậu ta thấp hơn vài centimet thì sẽ có chiều cao khoảng 1m7 - 1m8, đó chắc chắn là một chiều cao lí tưởng cho những bạn nữ có ước mơ được làm người mẫu.

cậu bạn ấy ban đầu có vẻ không muốn giao tiếp hay tiếp chuyện với hắn nếu không thật sự cần thiết đâu, dù cả hai đang ngồi chung bàn. cậu ấy cũng chẳng muốn giao lưu với bất kỳ ai trong lớp cả, thật vô tình khi điều đó lại khiến cậu ấy trở thành một người khá kì lạ và có đôi phần nhạt nhòa khi ở trong lớp.

không lâu sau đấy, hắn lại vô tình biết được rằng cậu bạn này tham gia chung một câu lạc bộ với hắn. mà thật ra thì cậu ấy đã tham gia vào câu lạc bộ từ lâu rồi nhưng có lẽ do hắn không để ý hoặc do cậu bạn ấy thường xuyên trốn sinh hoạt câu lạc bộ chăng?

qua những lần gọi tên và điểm danh thì osamu biết được, 'em' tên là suna rintarou.

...

" suna, nghỉ tí đi, nước của mày này. "

trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ khó khăn khi giao tiếp với em của osamu, người anh song sinh của hắn - miya atsumu rất nhanh chóng đã kết bạn được với em nhờ mặt dày bám theo em đòi xin thông tin liên lạc. mà thế cũng là cái lợi, chính vì atsumu đã xin được mail của em cho nên là hắn đã 'mua chuộc' thằng chả bằng một tuần làm việc nhà thay gã để đổi lấy mail của em.

" yo! "

[ ...? ai vậy? ]

" bạn cùng bàn của cậu, tôi là miya osamu. hân hạnh được làm quen. "

[ à.., sao cậu biết mail của tôi? tôi không nhớ là mình có thói quen chia sẻ mail của mình cho người lạ đấy? ]

" là tsumu đã cho tôi, hơn nữa tôi với cậu là bạn cùng lớp. đã thế còn chung một bàn, sao có thể tính là không quen biết? "

[ ..., tôi đã nói chuyện hay trao đổi nhiều với cậu bao giờ đâu? cũng đâu có đồng ý kết bạn? ]

" chưa quen thì bây giờ quen! trước lạ sau quen mà cậu lo gì? "

[ tùy cậu, tôi phải làm bài tập đây. ]

" vậy mai gặp, nhớ ngủ sớm đấy. "

[ ừ, cậu cũng vậy...? ]

osamu nhắn thêm một dòng tạm biệt em qua mail, hắn nằm ườn ở trên chiếc giường, liên tục đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn của cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa hắn và cậu bạn cùng bàn kia. phải nói là dù cả hai ngồi cùng bàn với nhau đã hơn hai tuần rồi nhưng nếu không phải là chuyện cần thiết thì gần như chả nói chuyện với nhau.

" thằng kia, mày không định xuống ăn tối à? rồi mày làm trò khùng trò điên gì ở trên giường thế hả? "

" sao mày vào mà đéo gõ cửa? "

" phòng của chung mà mắc đéo gì tao phải gõ mới được vào? "

" ê stumu. "

" gì? "

" ..., thôi bỏ đi. "

" mẹ thằng điên này, mày lên cơn hay gì? đi xuống ăn cơm nhanh lên! "

.

.

.

" suna, đi ăn trưa. "

" không đâu..., tao lười lắm. "

" vậy như cũ, mày có hai lựa chọn. một là tự đứng lên hoặc là tao sẽ vác mày đi. "

" mày ép người quá đáng vừa thôi... "

" thế mày có đứng lên hay không? "

" đi thì đi, làm như tao là trẻ con chắc? "

thế rồi, dù rất không tự nguyện nhưng em vẫn buộc phải đứng lên đi ăn trưa với hắn vì em biết chắc chắn rằng osamu đã nói thì sẽ làm.

một tuần trôi qua kể từ khi hắn kết bạn được với suna, hắn tự thừa nhận rằng bản thân hắn cực kì dính người luôn. đến cái độ mà ai nhìn vào cũng tưởng rằng hắn và em là người yêu của nhau đấy. trong đó thì em sẽ là một cô bạn gái  trầm tính, ít nói và có phần hơi khó chiều. còn hắn, hắn sẽ là một người bạn trai tinh tế, hết mực lo lắng, chăm sóc cho người yêu và đặc biệt là cực kì biết cách nuông chiều người yêu.

...

" ê samu. "

" hả? "

" mày dạo này lạ lắm đấy, không phải là 'cảm nắng' em nào rồi đấy chứ? "

" mày nghĩ cái đéo gì trong đầu vậy stumu? "

" còn không phải à? cả ngày cứ đờ đờ đẫn đẫn ra đấy. "

" nghĩ mấy cái xàm cứt là nhanh lắm. "

" mày nói gì? thích gây sự à? "

một tối chả mấy yên bình ở nhà osamu, hắn và thằng anh vừa nói chuyện với nhau chưa quá 10 câu đã thành ra muốn đấm nhau đến nơi. mà không phải thằng anh chả nói sai đâu, từ sau cái hôm mà hắn làm quen được với suna ấy, người lúc nào cũng xác thì ở đây nhưng hồn thì cứ như trên mây.

thậm chí là không phải từ lúc quen em đâu, trước đó nữa cơ. vô tình hắn thấy em cười nói vui vẻ với một cậu bạn nào đó ở câu lạc bộ. lúc đó ấy, tim hắn đập nhanh đến nỗi hắn tưởng như muốn rớt ra ngoài luôn cơ. dù chả phải gay nhưng đột nhiên hắn lại cảm thấy bản thân có một chút gì đó đặc biệt hơn với cậu bạn kia.

một cảm xúc mới lạ mà hắn chưa từng được cảm nhận trước đây.

.

.

.

cứ như thế, osamu dần xác định được cảm xúc của bản thân dành cho người kia. và rồi lại không dám thổ lộ để người biết, cứ mãi ôm đau đáu trong lòng mà chẳng hề biết rằng người kia có cảm giác giống như hắn hay không. có thể là có, khi đó hắn chắn chắn sẽ vui lắm, vui vì hốt được một em người yêu cực kì đáng yêu theo lời kể của hắn. còn nếu em không có cảm giác giống như hắn thì có lẽ hắn sẽ đau lòng chết mất thôi.

.

.

.

rồi lại sang đến năm cuối cao trung, cảm hai vẫn cùng một lớp với nhau, vẫn cùng một bàn với nhau và vẫn luôn gần gũi, thân thiết với nhau như thể là người trong gia đình. cha mẹ hắn biết em vì em hay bị hắn kéo về nhà chơi, mẹ em và em gái của em cũng biết hắn vì hắn hay lẽo đẽo theo sau em và sẽ nhảy cẫng lên khi em ngỏ ý muốn hắn ở lại chơi hay thậm chí là có đôi lúc còn ở qua đêm vì trời đã tối.

dù biết rằng đã gần nhau đến như vậy rồi nhưng osamu vẫn chẳng dám nói ra tình cảm của hắn. hắn cứ tự thân một mình nuôi dưỡng cho thứ tình cảm sai trái nhưng tuyệt đẹp ấy, khiến cho nó ngày một lớn dần mà như muốn nứt toạc ra ngay khi nó muốn.

chà..., tệ thật, hắn phải làm sao đây khi tình cảm ấy đang ngày một lớn dần? lớn đến mức mà hắn dường như chẳng thể kiểm soát nổi hay hắn sẽ chẳng thể tiếp tục chịu đựng được nếu phải sống thiếu bóng dáng của em...

...

" tsumu. "

" chuyện gì? "

" mày nghĩ 'yêu' là gì? "

" hả? sao tự nhiên lại hỏi thế? "

" tao chỉ là muốn biết thôi...? "

lại một buổi tối khác, trong khi atsumu đang bận rộn với đống bài tập cao như núi thì thằng anh em ruột thừa của gã đã làm xong tất cả trong những ngày nghỉ xuân. có lẽ do hắn quá chán mới tìm lấy một chủ đề nào đó để nói với gã chăng?

" cái thứ mà mày nói có nhiều định nghĩa lắm. "

" ví dụ như? "

" khi trong mắt mày chỉ có một mình người đó chẳng hạn. kể cả khi người đó có đi lạc trong dòng người tấp nập kia thì trong mắt mày cũng chỉ có mỗi người đó thôi, và rằng mày sẽ chỉ thấy được mỗi người đó là một điểm xinh đẹp thu hút lấy ánh nhìn của mày. "

" ..., còn nữa không? "

" khi mày thấy cuộc đời này là màu hồng những lúc mày ở gần người đó? "

những lời nói của atsumu khiến hắn đột nhiên rơi vào trầm tư, rơi vào một thế giới mà trong đó chỉ có mỗi một bóng hình của một thiếu niên trẻ, một nơi có rất, rất nhiều câu hỏi do chính hắn đặt ra nhưng lại chẳng tài nào giải đáp được tất cả...

" ..., thế thì tao nghĩ mình biết yêu rồi. "

" chà..., em gái nào mà xui đến mức bị mày nhìn trúng vậy hả? có đáng yêu không? "

osamu lại im lặng, hồi lâu sau mới đáp lại câu hỏi của thằng anh.

" thay vì 'đáng yêu' thì người đó nên được miêu tả là 'đẹp' thì đúng hơn. "

" 'đẹp' sao? một bà chị hơn mày 6 tuổi? "

" phải, là cực kì 'đẹp'. và đừng có suy nghĩ tào lao, tao không muốn làm phi công đâu. "

.

.

.

" chà..., nhanh thật đấy. mới đấy mà đã đến lễ tốt nghiệp của chúng ta rồi. "

" ừm.., nhanh thật. tao không muốn cứ thế mà tốt nghiệp đâu. tao vẫn còn một thứ mà tao chưa thể có được trong 3 năm cao trung này. "

" mày mà cũng có thứ chưa có được à? là gì thế? "

" là một người. "

" một người? mày thích ai sao? cô gái nào may mắn vậy nhỉ? "

" một người ngốc nghếch đến mức không nhận ra tình cảm của tao dành cho người đó. "

nghe đến đây, suna lại có hơi bất ngờ và tò mò về người mà osamu thích. quả thật là từ trước đến nay hắn dường như chẳng muốn đề cập đến chuyện yêu đương nhưng hôm nay đột nhiên lại bảo điều mà hắn tiếc nuối nhất trong 3 năm cao trung này lại là một người. giấu kĩ thật đấy.

" vậy mày có định tỏ tình không? "

" có lẽ là không, tao nghĩ là người ta không có thích tao. "

" mày vẫn chưa nói ra thì sao biết được người ta không thích mày? "

" à, đến lúc chụp ảnh kỉ yếu rồi kìa. nhanh lên. "

đoạn hội thoại ngắn ngủi kết thúc, osamu như đang muốn lảng tránh câu hỏi của em và viện lấy một cái cớ để kéo em ra khỏi những lời dò xét mà em chuẩn bị đặt ra cho hắn. hắn nắm lấy tay em mà kéo đến chỗ mà cả lớp đang chờ chụp lấy tấm hình kỉ niệm.

cao trung kết thúc, tình cảm một người vun đắp mãi vẫn chẳng thể nở hoa.

.

.

.

thấm thoát đã 4 năm trôi qua kể từ khi những năm cao trung kết thúc, osamu với suna từ đó cũng chẳng có mấy khi gặp nhau. mỗi người đều có một con đường riêng rồi, có ai giống ai đâu mà đòi thường xuyên gặp nhau được? nhưng vẫn có nhiều khi osamu sẽ chủ động rủ 'người thương' năm ấy chưa có được đi đánh lẻ với nhóm bạn trong những chuyến đi chơi nhóm, hay thậm chí là thỉnh thoảng sẽ lại rủ người đi cafe chung.

nhưng rồi đến một hôm, suna không còn nhận bất cứ lời mời đi chơi nào của nhóm bạn trước kia nữa. kể cả lời rủ đi cafe của hắn, một lời mời mà trước kia em chưa từng từ chối hắn lần nào cho dù bản thân có bận rộn đến mấy thì em vẫn luôn cố sắp xếp thời gian dành riêng cho hắn.

...

1 tháng.

...

2 tháng.

...

3 tháng.

...

4 tháng.

...

5 tháng.

...

và rồi đến 6 tháng...

mặc dù vẫn còn giữ được liên lạc với em nhưng hắn gần như chẳng thể gặp được em ở bất cứ đâu cả, kể cả đó có làm nơi làm việc của em thì cũng được báo là suna đã xin nghỉ phép dài hạn. bất quá, hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải đích thân tìm đến tận nhà của em để mong có chút hi vọng gì đó.

* reng reng... *

[ vâng, nhà suna đây ạ. cho hỏi là ai thế? ]

" là cháu, miya osamu thưa dì. "

[ ah.., osamu đó hả? đợi dì một lát, dì sẽ mở cửa ngay đây. ]

tiếng nói từ chiếc chuông cửa nhà vụt tắt, hắn có thể đoán chắc người vừa trả lời là mẹ của suna. tất nhiên, giọng nói của bà ấy thì hắn làm sao nghe không quen được?

* cạch *

" osamu đến chơi đấy à? lâu quá rồi, dạo nào trông con bảnh quá nhỉ? "

hắn nhìn người phụ nữ vừa ra mở cửa mời hắn vào nhà, trông bà ấy ốm yếu hơn hẳn so với trước kia rồi. đôi mắt bà thường ngày cũng rất xinh đẹp mà hôm nay lại đặc biệt có chút sưng lên như thể bà ấy vừa mới khóc xong. osamu cúi đầu, vui vẻ và lễ phép chào mẹ em rồi mới bước vào nhà. căn nhà này nếu khi trước là một nơi ấm áp với ánh sáng nhẹ nhàng và dáng vẻ của một thiếu nam loanh quanh phụ mẹ dọn nhà mỗi khi rảnh rỗi thì giờ đây căn nhà ấy bỗng thật tối tăm và lạnh lẽo biết bao. và chẳng còn thấy bóng dáng người kia đâu nữa rồi...

" dì suna này, dì vừa mới khóc sao? "

mẹ suna nghe hắn nói vậy, vội vàng đưa tay vuốt qua khóe mắt. bà ấy nở một cười gượng mà không giấu nổi sự đau thương từ tận sâu trong đôi mắt sắc sảo của bà.

" à ừm.., chỉ một chút thôi. khiến con thấy vẻ mặt đáng xấu hổ này rồi. "

" ..., vâng. không sao đâu dì, dì cho con hỏi... "

" về rin đúng chứ? thằng bé vẫn cứ ở mãi trong phòng thôi. thằng bé bỏ nhiều bữa lắm, chẳng ăn uống được gì nhiều. dì đang lo lắm, hỏi có bị làm sao không mà thằng bé lại chẳng nói gì, còn khăng khăng rằng nó khỏe rồi nhất quyết không chịu đến bệnh viện nữa... "

nghe tới đoạn này rồi, osamu thật sự như cảm nhận có thứ gì đó đè nặng lên vai hắn. cảm giác bất an về tình trạng hiện tại của em, một cảm giác bất an hơn bao giờ hết.

" dì, dì có thể cho con vào phòng rin không? "

" được được! con là bạn thân của thằng bé, con vào xem như nào rồi khuyên thằng bé nếu không khỏe thì đến bệnh viện giúp dì với... cái này, cũng xem như là xin con đi... "

ngay khi hắn ngỏ ý muốn được vào phòng em, mẹ em lại chẳng cấm cản gì mà còn nhanh chóng đồng ý ngay lập tức. bà với mò tay lên trên cái kệ xếp sách nhỏ và lấy xuống một cái chìa khóa, dúi vào tay hắn rồi cũng đi vào trong bếp, để hắn lại đứng trước cửa phòng em.

* cốc cốc cốc... *

" suna, mày ở trong đó đúng không? tao vào đấy nhé? "

osamu gõ cửa, hắn cũng lên tiếng gọi em vì biết chắc là em có thể nghe thấy và vì hắn muốn giữ cho em một không gian riêng trước khi hắn phải quyết định dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa phòng em.

" suna, nếu mày không mở cửa thì tao sẽ tự mở cửa đấy. "

mãi mà hắn vẫn không nghe được tiếng em trả lời, hắn lại kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa trước khi quyết định dùng chìa khóa dự phòng mà mẹ em đưa để mở cửa.

qua cánh cửa phòng của em, bên trong là một không gian tối om, rèm cửa sổ bị đóng kín mít. hắn nheo mắt lại nhìn về phía cái giường đang có người nằm, trên một góc giường quen thuộc mà khi xưa hắn và em vẫn hay ngồi chung với nhau ở đó để chơi game hay thậm chí là có đôi lúc còn nằm chung với nhau nữa, là một bóng đen có phần hơi gầy gò. hắn lại nheo mắt hơn nhưng không thể nhìn kĩ được, osamu đưa tay mò tìm lấy cái công tắc và bật điện lên.

" suna...? "

trước mặt hắn bây giờ, một suna lúc trước vốn đã mảnh khảnh bây giờ lại càng gầy gò và ốm yếu hơn. người thiếu nam nhỏ nhắn đang liên tục ho khan, nằm thoi thóp trên chiếc giường với tấm chăn bị bàn tay nhỏ kia khó chịu vò cho đến nhăn nhúm lại. khuôn mặt người cũng chẳng còn lấy một tia sức sống nữa, trông hốc hác và xanh xao đến đáng thương.

" khụ khụ..., o-.. osamu...? "

em nghe thấy tiếng động và đột ngột nhận được nguồn ánh sáng chiếu đến thì bất giác bật dậy, dù cho cổ họng có ran rát như muốn chảy máu, em vẫn cố gắng thều thào phát ra những tiếng gọi tên khe khẽ. osamu đứng chết trân tại chỗ, không thể nào tiếp nhận được tình hình hiện tại của người hắn thương. cơ thể hắn chẳng tài nào cử động được một li nào cả, cứ như có một thế lực bí ẩn nào đó đang giữ chân hắn lại vậy.

hắn muốn đến bên em ngay lập tức.

" suna.., suna. mày làm sao thế? đã có chuyện gì xảy ra...? "

vội vàng bước đến bên cạnh em, vịn vào bờ vai ốm yếu của em. hắn ôm lấy em trong sự lo lắng, liên tục hỏi han em đủ thứ khiến em vốn đang nhức đầu giờ lại càng đau đớn hơn. và dường như cơ thể em phải chịu một tác động mạnh bất ngờ mà máu mũi bắt đầu chảy dài xuống không ngừng khiến osamu đang trong trạng thái hoảng loạn lại càng thêm sốt sắn hơn.

suna cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của em để đẩy hắn ra nhưng hành động đó cũng chỉ như mèo cào và hoàn toàn chẳng có tác dụng gì với một người khỏe mạnh như hắn.

" suna, suna. máu.., máu mũi... "

đầu em lại choáng váng hơn, cơ thể em run rẩy rồi ngất lịm đi trong vòng tay của hắn. máu trên mũi em vẫn không ngừng chảy ra khiến hắn như phát hoảng, chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà trực tiếp bế xốc em lên chạy đến cái bệnh viện gần nhất. hắn ôm chặt em trong vòng tay, bước chân vẫn không hề chậm lại, vừa đi vừa thầm cầu nguyện cho em rằng em sẽ chẳng có chuyện gì cả.

nếu không...

.

.

.

" cho tôi hỏi, người nhà của bệnh nhân suna có ở đây không ạ? "

một hồi lâu sau khi hắn đưa em vào bệnh viện, một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng tinh bước ra khỏi căn phòng ban nãy vẫn còn sáng đèn báo hiệu phòng đang sử dụng. mẹ của suna đang lo lắng cho đứa con trai của bà mà đứng ngồi không yên, ngay khi bà vừa thấy bác sĩ bước ra đã liền bật dậy, mong muốn nghe được một kết quả tốt từ vị y bác sĩ kia.

nhưng thật đau lòng khi đáp lại với sự mong chờ của bà lại là một tiếng thở hắt ra dài đằng đẵng và một cái lắc đầu mà chẳng ai muốn thấy từ một bác sĩ...

" bác sĩ, con trai tôi... thằng bé như thế nào rồi? "

" chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải nói điều này với chị nhưng xin chị hãy giữ bình tĩnh và nghe chúng tôi nói. "

" bác sĩ, bác sĩ đừng đùa tôi như vậy... thằng bé, con tôi..., chẳng phải nó vừa mới còn rất khỏe mạnh hay sao...? "

" chúng tôi rất tiếc khi phải nói rằng cậu suna đang mắc phải căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. và thời gian sống của cậu ấy có lẽ sẽ không quá 2 tháng. thật sự chia buồn cùng gia đình. "

" kh-.. không thể nào... tôi xin bác sĩ, xin các bác sĩ hãy cứu lấy con trai của tôi... bao.., bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả hết! chỉ cần..., chỉ cần các bác cứu lấy thằng bé... "

" chúng tôi đã cố gắng hết sức, thật sự xin lỗi chị vào gia đình bệnh nhân. "

tất cả thông tin vừa rồi thật sự là quá lớn, quá lớn để có thể cho não bộ kịp tiếp nhận và xử lí. mẹ của suna choáng váng, bà đau khổ tột cùng khi nghe tin rằng con trai bà bị ung thư máu giai đoạn cuối. bà ấy thở gấp lên vài tiếng rồi đột nhiên ngất xỉu khiến vị bác sĩ kia vừa qua đợt căng thẳng đã lập tức phải đưa bà đến phòng hồi sức khẩn cấp. bỏ lại osamu đứng như trời trồng ở đó...

gì chứ? suna bị ung thư máu á? giai đoạn cuối á? sao lại có thể được...? em thậm chí còn đang rất khỏe mạnh kia mà? sao đột nhiên mọi chuyện lại diễn ra như thế này...?

" người nhà của bệnh nhân có thể vào thăm nhưng xin hãy giữ im lặng. "

bước qua cửa phòng bệnh ấy, trước mặt hắn bây giờ, người mà hắn vẫn luôn thần thương đang nằm trên chiếc giường của một căn phòng chứa đầy mùi thuốc. khuôn mặt em xanh xao chẳng đọng lại chút sự sống nào, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhịp thở cũng đều đặn hơn nhờ chiếc máy cung cấp oxy.

hắn từ từ lê từng bước nặng nề đến bên chiếc giường bệnh, đến bên người mà hắn thương. khẽ đưa bàn tay của hắn đan qua bàn tay của em mà siết nhẹ, thật may quá, hơi ấm của em vẫn còn ở đây. em ấy vẫn chưa thật sự rời bỏ hắn...

...

osamu ngồi gục bên cạnh giường bệnh của em đã một lúc rồi, có lẽ hắn đã thấm mệt sau lần hốt hoảng kia chăng? cũng đã canh em dậy được vài tiếng rồi nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì từ em cả. sao lại thế nhỉ?

tay hắn bao lấy bàn tay nhỏ gầy gò của em mà nắm chặt, như thể hắn sợ rằng chỉ cần chút lơ là sẽ khiến em ngay lập tức bỏ hắn mà đi. cảnh tượng này bỗng chốc lại trở nên đẹp đẽ đến đau lòng, một người hôn mê bất tỉnh mãi chưa thức, người còn lại thì vẫn luôn ở đây, kiên nhẫn chờ đợi một tia hi vọng sẽ đến.

như đang đáp lại sự mong đợi của hắn, bàn tay nhỏ của em khẽ cử động, khẽ siết lấy bàn tay của hắn như cảm nhận được một hơi ấm an toàn từ người kia. dù chỉ là một cử động nhẹ của em thôi nhưng cũng khiến cho osamu giật mình tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang hé mở cùng với sự mệt mỏi chưa từng có của người thương...

" suna.., suna. mày tỉnh rồi..., tạ ơn trời... "

" osamu..., mày... vừa khóc đấy à? "

" tại mày cả đấy, mày không sao chứ? sao lại không nói gì với tao hết vậy? mày không để tâm đến sức khỏe của bản thân à? "

" ..., đừng có mắng tao với cái giọng điệu run rẩy đó. trông buồn cười chết mất, hơn nữa tao cũng chả có lý do gì để làm phiền đến mày cả. "

giọng suna thều thào một cách yếu ớt, em cố gắng dùng cánh tay nhỏ kia chống xuống giường làm điểm tựa để ngồi dậy. hắn rất nhanh cũng nhận ra hành động của em mà đến gần hơn ngăn cản không cho em thực hiện tiếp hành động ấy.

" mày nằm đó đi, đừng ngồi dậy. tao đi gọi bác sĩ đến. "

" đừng.., tao thật sự ổn rồi. "

tay em níu lấy mép áo của hắn, không muốn cho hắn rời đi. có lẽ bây giờ em thật sự cần có người ở bên để làm một điểm tựa cho sự đau đớn này. osamu không muốn đi nữa, hắn quay lại nắm lấy bàn tay của em, áp tay em vào một bên má của hắn để cảm nhận rõ hơn hơi ấm của người. hắn dụi mặt vào bàn tay ấy, rồi lại khẽ đặt nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay của người...

" mày học mấy cái hành động sến súa này ở đâu vậy hả? "

" suna... "

" chuyện gì? "

" suna..., suna... "

" ừ, tao nghe. đừng có gọi nữa. "

" suna... "

" gì? "

" nếu một ngày nào đó mày không còn trả lời khi tao gọi mày nữa... "

" lo gì chứ? em gái tao sẽ thay tao trả lời mày, nó cũng là suna mà. "

" nhưng đó không phải là mày, tao muốn người mà tao gọi là 'suna' phải luôn là mày... "

" ích kỷ quá đó. "

...

kể từ khi suna nằm viện, osamu gần như gạt hết công việc ra sau đầu để ưu tiên thời gian cho em nhiều nhất có thể. hắn muốn em trong khoảng thời gian này phải thật vui vẻ, mong rằng em đừng cảm thấy buồn vì chuyện gì cả...

" osamu lại tới à? con không phải đi làm sao? "

" con chào dì, công việc của con đã làm xong rồi. với cả con cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho rin nữa, để nó một mình ở đây tội lắm. "

" con nói phải..., dì thì lại suốt ngày bận rộn. em gái thằng bé cũng đi học suốt mà chẳng có thời gian đến. có con ở đây dì cũng yên tâm hơn hẳn. "

một ngày, rồi lại một ngày trôi qua. có thể tình trạng của em đang dần tệ hơn nhưng tâm trạng của em thì lại cảm thấy vô cùng thoải mái, cứ dăm ba bữa thì hắn lại dìu em đi dạo dưới vườn hoa của bệnh viện vào chiều tối. dịu dàng quá, em muốn dựa dẫm vào hắn nhiều hơn rồi...

hắn nhìn em phần lớn thời gian đều nằm trên giường bệnh ngủ li bì mà không khỏi xót xa, em ngủ ngoan lắm, ngoan đến mức nhiều khi hắn còn tưởng là em đã bỏ hắn ở lại mà đi rồi cơ... khuôn mặt không chút nhăn nhó khó chịu, cũng chẳng có mấy khi lên tiếng ho khan. mặc dù không hay ho khan nhưng mỗi lần ho em lại ho ra rất nhiều máu, nhiều lắm, hắn sợ những lúc như thế lắm...

...

có hôm đồng đội, bạn bè cũ của em đến thăm, họ có hơi ồn ào thật nhưng mà trông ai nấy cũng đều mang vẻ thương xót cho em cả. mỗi người họ lại mang một thứ khác nhau đến làm quà cho em, người thì cho em trái cây ăn đỡ buồn miệng, người thì cho em thạch trái cây để lưu lại hương vị mà em vẫn luôn yêu thích, và rồi còn có cả hai que đan và một đống len với đầy đủ màu sắc để em đan giết thời gian nữa. mà không biết là suna đã học đan len từ khi nào ấy nhỉ...?

...

osamu từ khi suna nằm viện cũng thường xuyên tự giác ở nhà nấu ăn rồi mang lên cho em. đặc biệt là hắn mỗi ngày đều làm một món ăn khác nhau khiến em mỗi lần đến bữa ăn đều không hề ngấy miệng mà bỏ bữa, em cũng chưa thấy trùng món nào trong suốt từ hôm ấy. ôi..., làm sao để kiếm được một ai cưng chiều em như hắn đây...?

...

rồi thấm thoắt đã hơn 4 tuần trôi qua, nghĩa là cũng được 1 tháng kể từ khi em nhập viện. tối hôm nay là một ngày của mùa đông, trăng tròn và đẹp, hắn lại nắm lấy bàn tay của em, nhẹ nhàng dìu em xuống băng ghế dưới vườn hoa của bệnh viện ngồi ngắm bầu trời buổi đêm và ánh trăng hắt nhẹ xuống dưới.

" mày không lạnh à? "

" có mày ở đây rồi, tao sợ gì lạnh nữa? "

" ..., đùa ít thôi. mày lại làm tao tưởng mày 'cũng' thích tao bây giờ. "

" ừm, có lẽ vậy? "

" hả? suna, mày nói lại tao nghe xem nào? "

" mai mày rảnh không? đưa tao ra biển đi. "

" sao tự nhiên lại muốn ra đó? "

" không có lý do gì cả, chỉ là đột nhiên tao muốn ra biển ngắm hoàng hôn thôi. mày đưa tao đi được không? "

hắn để cơ thể em dựa vào người, suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý với lời yêu cầu hiếm hoi của em. thật vậy, kể từ khi quen nhau hồi cao trung đến giờ, suna rất ít khi đòi hỏi hắn làm bất kỳ điều gì cho em cả. cho nên là nếu em đã ngỏ lời muốn làm gì hay muốn đến đâu đó thì làm sao hắn có thể từ chối đây?

osamu thương em lắm...

.

.

.

" cậu miya, cậu nhớ phải đưa bệnh nhân về sớm đấy! "

" tôi biết rồi, cảm ơn chị đã đồng ý. "

hôm sau, vào khoảng 5 giờ chiều, osamu làm thủ tục xin được đưa suna đến nơi mà em muốn. rồi hắn lại nhanh chóng đến phòng bệnh của em.

" suna, tao xin được rồi. để tao chuẩn bị cho mày rồi đi thôi. "

mở cửa bước vào, hắn thấy em ngồi sẵn trên giường, em đang ôm lấy một cái túi khá lớn và trông em có vẻ như đang chờ đợi ai đó. rồi ngay khi hắn bước vào, em liền vui vẻ hướng mắt ra với vẻ chào đón.

" osamu, mày tới rồi! "

" gì thế? "

" đến đây đi, đỡ tao xuống với... "

mặc dù không biết suna định làm gì nhưng hắn vẫn bước đến đỡ em xuống khỏi chiếc giường bệnh quen thuộc. em lảo đảo, đứng không vững một chút rồi rất nhanh cũng đã ổn định lại tình trạng hiện tại của mình. em nhanh chóng khoác lấy cái áo mà hắn đưa lên, từng bước chậm rãi đi cùng hắn xuống chiếc xe đang đậu ngay bên dưới bệnh viện.

osamu để em ngồi yên vị ở ghế phụ lái, hắn đóng cửa xe lại rồi bản thân thì quay ra ghế lái ngồi. hắn cẩn thận thắt dây an toàn cho cả hai rồi mới đánh xe hướng thẳng ra biển để kịp cho lúc hoàng hôn xuống.

" mày cứ cầm cái gì thế? "

" cái này à? lát nữa mày sẽ biết thôi. "

" là cái gì mà giấu kĩ thế... làm như vàng ấy. "

" quý hơn cả vàng. "

" kim cương à? "

" sai rồi, nhưng mà lát mày sẽ biết thì đoán làm gì? "

" tao tò mò chứ sao. "

...

đến nơi, em đứng ở một góc khuất nắng đợi hắn đi gửi xe về. em lại được hắn dìu tay đi từng bước trên bờ cát với đôi chân trần. thích thật đấy, đã bao lâu rồi em chưa ra biển nhỉ? không còn nhớ nổi nữa rồi...

bờ biển đang sập tối, không khí cũng dịu đi hẳn. mát mẻ thật đấy, yên bình nữa. một nơi lí tưởng mà em luôn muốn sống ở đó, nhưng mà có lẽ là em đã không còn khả năng thực hiện ước muốn đó nữa rồi...

đi được một đoạn ngắn, suna bắt đầu cảm thấy thấm mệt dần rồi cuối cùng vẫn phải dừng chân ngồi xuống nền cát mịn màng mặc dù em vẫn còn muốn được hắn dìu đi tiếp đoạn đường phía trước. ôi..., em thật ghét cái cơ thể yếu đuối này quá đi mất!

" vừa vặn đến lúc mặt trời lặn luôn. cảm ơn mày, osamu. "

" cảm ơn gì? tao tự nguyện mà, mày mệt rồi thì ngồi nghỉ đi. ta ở đây cũng ngắm hoàng hôn được còn gì. "

" đúng là vẫn ngắm được vẻ đẹp của nó, nhưng tao lại muốn tiếp tục được mày dìu đi cơ, đi xa hơn nữa... "

osamu ngồi bên cạnh em, cùng em ngắm nhìn mặt trời đang dần đi xuống khuất sau mặt biển. suna khẽ nhắm mắt lại tận hưởng khoảng thời gian êm dịu, đẹp đẽ này. rồi bất chợt một làn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua khiến cơ thể em khẽ run lên vì tiết trời của mùa đông. tất nhiên, hắn có thể cảm nhận được cái run vì lạnh của em.

" suna, mày lạnh sao? mặc thêm áo vào đi này. "

nói rồi hắn cởi áo khoác đang mặc ra, khoác lên cho em vì sợ em sẽ bị cảm.

" còn mày thì sao? lỡ mày bị cảm vì nhường áo cho tao... "

" không sao, tao khỏe hơn mày nhiều. nên là cứ yên tâm khoác áo của tao vào, mày bị cảm mới đáng lo đấy. "

" vậy cảm ơn. còn cái này, tao tặng cho mày đấy. tháng trước không đi sinh nhật mày được, cho tao xin lỗi. "

" thật sao? nhưng mà mày đâu thật sự phải làm như vậy? "

suna khẽ lắc đầu, em biết rõ rằng mỗi khi đến sinh nhật hắn là hắn lại rất mong em đến dự, em cũng chẳng bỏ qua mất buổi nào mà đột nhiên năm nay lại không đến. đoán không chừng thì hắn đã rất buồn đấy.

bên trong cái túi ấy, những món đồ dù không quá đắt tiền hay chỉ là những thứ linh tinh cũng đủ khiến osamu ấm lòng. đặc biệt hơn trong một mùa đông thế này thì chắc chắn không thể thiếu một cái khăn len để giữ ấm. hoàn toàn không phải là hắn chưa từng được nhận khăn len từ em đâu. chỉ là những lần trước đây ấy, hầu như số quà cáp của em đều do em bỏ tiền ra để mua nhưng năm nay lại cực kỳ khác. so với những chiếc khăn len mua ngoài tiệm thì quả thật là có phần không được đẹp bằng nhưng osamu đảm bảo đây là món quà ý nghĩa nhất từ trước đến nay mà hắn nhận được từ em.

là một chiếc khăn len do chính tay suna tự đan.

ôi.., người thương của hắn. sao em có thể dịu dàng đến như vậy vào lúc này...? dẫu biết rằng một ngày không xa nào đó hay chính buổi sáng ngày mai thôi em sẽ chẳng đáp lại tiếng gọi của hắn nữa nhưng sâu tận trong lòng hắn lại luôn ích kỷ, muốn em sẽ mãi như thế này, mãi mãi luôn dịu dàng với hắn như thế này...

em lại như vô lực mà dựa vào hắn. không được rồi, em sẽ không trụ nổi cho đến khi hoàng hôn kết thúc và trời sẽ sập tối mất...

phải làm sao đây...

" suna. "

" ư... ừm? sao thế? "

" cảm ơn mày. "

" không có gì, tao mới phải cảm ơn mày. cảm ơn vì suốt 1 tháng qua đã luôn ở bên, chăm sóc cho tao... "

nghe em nói vậy, hắn bất giác bật cười. em nói cứ như thể là một lời tạm biệt vậy, và tất nhiên miya osamu hắn không hề thích trò đùa này một chút nào cả. nhưng nếu người đó là em thì sẽ chẳng sao cả, hắn sẽ chiều theo ý em hết, hắn sẽ cho em tất cả những gì tốt nhất mà hắn có...

" suna, à không, rintarou. "

" ừ?... "

" có một chuyện mà tao đã luôn muốn nói với mày từ hồi cao trung. nhưng đến bây giờ tao mới dám nói vì sợ rằng nếu không nói ngay thì có lẽ tao sẽ phải hối hận mất. "

" khụ khụ..., ừm... "

không có tiếng của em đáp lại lời hắn, chỉ có tiếng ho khan cứ vang lên như một nỗi sợ vô hình.

" tao còn nhớ rõ, hôm ấy là một ngày mưa hồi năm hai cao trung. dù cho hôm ấy không có mặt trời, cũng chẳng trong xanh nhưng mà khi ấy tao lại vô tình gặp được một mặt trời nhỏ của riêng đời tao. "

" ... "

" đã có ai từng nói cho mày biết là khi mày cười trông mày rất đẹp chưa? nếu chưa thì liệu tao có thể xin mày cái vinh dự đầu tiên đó không? "

" ... "

" mày lúc đó đẹp lắm, chẳng cần mày đẹp trong mắt người khác đâu. tao chỉ cần mày là người đẹp nhất trong mắt tao là đủ rồi. "

một mình osamu nói, chẳng biết rằng người kia có lắng nghe hay không nhưng hắn vẫn cứ nói. nói ra vì sợ rằng sau này không còn cơ hội để thể hiện nữa. nhưng hắn đâu có ngờ đến...

" những lúc mày phụ thuộc vào tao, để tao làm tất cả mọi thứ vì mày. tao đã vui lắm, thằng stumu bảo rằng tao đang 'yêu'. nhưng thật tệ khi tao lại không hiểu định nghĩa của từ đó. "

" ... "

miya osamu đâu thể ngờ đến việc em đã không kịp đáp lại lời gọi cuối cùng của hắn...

" nhưng đến tận bây giờ thì tao đã có câu trả lời cho khúc mắc đó rồi... "

" ... "

" tao, miya osamu này rất thích mày. à, phải đúng hơn thì tao rất 'yêu' mày. "

" ... "

" thật sự là rất yêu suna rintarou đấy... "

osamu gục đầu xuống đầu gối, hai hàng lệ bắt đầu đọng dần trên khóe mắt và rơi xuống.

không đâu, hắn biết chứ.

hắn biết rằng em đã không còn nữa rồi, hắn biết rằng thời gian của em đã hết rồi, và hắn biết rằng em vẫn chưa thể nghe được câu nói yêu từ hắn...

sao vậy?

tại sao hắn lại để lệ rơi vì một người trong khi trước nay chưa từng có chuyện đó xảy ra...?

" r.. rin... "

những tiếng nấc lên khe khẽ rơi vào sâu trong khoảng lặng, chẳng có ai đáp lại lời hắn cả. chỉ vài tiếng trước thôi, osamu vẫn còn nghe tiếng em đáp lại lời gọi của mình kia mà...

em tệ thật đấy.

sao lại nỡ rời đi như vậy...

sao em lại rời đi khi chưa trả lời hắn...?

sao em chưa trả lời rằng em có yêu hắn hay không...?

sao em...

...

ah..., cơ thể em bây giờ lạnh quá. không còn đọng lại chút hơi ấm nào cả, dù cho hắn có cố gắng dùng thân nhiệt của bản thân để sưởi ấm cho em...? sao lại thế này..., nhịp tim của em đâu rồi...? sao lại không còn cảm nhận được nữa...?

tiếc thương thay cho một thiếu nam trẻ đầy triển vọng tương lai...

tiếc thương thay cho người hắn đã dành trọn thanh xuân của bản thân để gửi gắm thương nhớ...

" rin này..., nếu như có kiếp sau ấy..., mày có thể cho tao một cơ hội để ở bên mày được không...? "

hắn lại cất tiếng nói trong vô vọng với cơ thể đã lạnh đi của em, thật đáng thương làm sao...

" một chút thôi nhé? mày không được ngủ quá lâu đâu đấy... "

...

" tao yêu em... "

׺°"˜end˜"°º×











21/01/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro