oneshort 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gửi người một giấc mơ hồng
gửi người một đời tình hồng chẳng phai"

׺°"˜˜"°º×

suna, à không, chính xác hơn phải là miya rintarou. em và hắn - miya osamu, cả hai đã kết hôn được hơn hai năm sau sáu năm trời yêu nhau. gia đình hai bên chẳng có một lời cấm cản, cuộc sống suôn sẻ cứ thế tiếp diễn nếu như cả hai không thường xuyên có những cuộc cãi vã vì những chuyện lặt vặt hay thậm chí còn chẳng biết rõ lí do.

em biết, biết rằng dạo gần đây chồng của em hay bị áp lực công việc nặng nề đè lên vai. em muốn giúp lắm nhưng ngặt quá, em chẳng thể làm được gì khác ngoài chuyện loanh quanh trong nhà làm việc nhà. em cũng đã cố gắng đi làm thêm để có một chút thu nhập rồi nhưng thật sự thì số tiền đó cũng chẳng thấm vào đâu cả. cũng phải thôi, vốn thu nhập từ công việc ở quán cafe đâu có nhiều?

rồi lại nhiều khi do tính chất công việc yêu cầu cao mà hắn phải tăng ca đến tận khuya, tờ mờ sáng hoặc ngay cả khi chẳng về nhà, rồi hắn lại hay nổi cáu vô cớ với em nữa chứ. em buồn đấy, nhưng mà em thương chồng em lắm. biết chồng em đang mệt, em cũng chỉ đành im lặng, ngậm ngùi nuốt hết những lời cay đắng từ hắn. để hắn dễ dàng xem em như một nơi trút giận, để hắn có thể giảm bớt phần nào căng thẳng và để hắn có tâm trạng tốt hơn. em chọn cách sẵn sàng im lặng.

" anh lại uống rượu à? "

" đây không phải là chuyện của em. "

" sao không? anh coi em là người dưng nước lã à? và em nói anh hãy dừng ngay việc lấy rượu ra để giảm stress đi, nó không tốt cho cơ thể của anh đâu. "

vào một buổi tối, osamu lại về nhà muộn (nếu không muốn nói là qua giờ khuya) trong tình trạng say bí tỉ, không biết trời trăng đất hỡi là gì. em từ phòng khách đi ra, nhìn hắn lảo đảo đứng không còn vững thì vội vàng đến đỡ, cho hắn một điểm tựa để không ngã nhào ra sàn. nhưng thật tiếc là lòng tốt và sự quan tâm của em hoàn toàn bị người kia phũ phàng gạt phăng đi.

" liên quan gì đến em? cơ thể của anh, anh tự biết nó như thế nào! "

" em đang lo cho anh đấy? bộ anh không quan tâm đến sức khỏe của mình à? "

" em im lặng đi, anh không cần em làm những chuyện 'thừa thãi' như này! "

rintarou đứng trơ mắt nhìn chồng em, thật chẳng thể ngờ được hắn lại có thể nói ra những lời làm đay nghiến lòng em đến vậy. thật sự hắn đã thay đổi rồi chăng?

em vẫn còn nhớ, nhớ đến cái thời mà cả hai còn là học sinh cao trung. nhớ đến những lần bị đội trưởng đội bóng chuyền mắng vì mất tập trung. nhớ đến những cuộc đi chơi mà chẳng ai trong cả hai cho rằng đấy là hẹn hò. và nhớ cả những lời hứa hẹn của hắn thốt lên dành cho em khi cố gắng theo đổi em nữa.

tình cảm của cả hai lúc đó thật trẻ con và buồn cười, nhưng cũng thứ tình cảm đó cũng thật mới mẻ và kì diệu biết bao. thứ cảm xúc khiến cho cả hai kéo gần khoảng cách với nhau hơn...

" 'thừa thãi'? anh cho rằng những gì em làm là một sự 'thừa thãi'? "

" đúng, nó rất thừa thãi. em nên thôi ngay những việc đó đi và làm những việc có ích cho cái nhà này đấy. "

khóe môi em khẽ giật giật, những lời đó mà có thể nói với chính vợ của hắn sao? có quá đáng không? chỉ có bản thân hắn mới biết.

" tốt thôi! nếu anh cho rằng những gì em đanh làm chuyện 'thừa thãi', từ bây giờ anh muốn làm gì thì em cũng kệ xác nhà anh. muốn làm gì thì làm đi! "

em giận rồi, ấm ức đến độ em có thể cảm thấy như bản thân em đang muốn khóc lên thật to để giải tỏa cơn buồn bực do chồng em tạo ra cho em. em đã kìm nén lâu lắm rồi, nhưng em không được rơi nước mắt, điều đó sẽ chỉ khiến hắn càng muốn chà đạp lên tình cảm của em hơn mà thôi. tuyệt đối không được để một giọt nước nào rơi ra khỏi khóe mắt.

tự biết rằng bây giờ có nói gì đi nữa thì hắn cũng chẳng nghe lọt tai chữ nào, em cũng không muốn nán lại lâu hơn nữa. quay sang cái giá treo đồ bên cạnh, vớ lấy chiếc áo khoác của em. khoác vội chiếc áo khoác lên người, cúi xuống mang đôi giày vào chân rồi mở cửa đi ra ngoài, không thèm quay đầu lại nhìn hắn lấy một cái nữa. em để mặc cho chồng em vẫn còn đang cố gắng để tìm lấy một chỗ nghỉ ngơi thoải mái trong phòng khách.

.

.

.

con đường thường ngày tấp nập người qua lại bây giờ đã chẳng có mấy ai đi lại vì đang là giấc khuya và hiển nhiên là tất cả đều đã chìm sâu vào giấc ngủ trong chiếc chăn ấm áp giữa bầu trời tiết đông của thành phố tokyo nhộn nhịp.

lạnh lẽo thật đấy, vắng vẻ nữa...

[ xin chào? naganohara shizue (*) đang nghe máy. ]

" thật may quá, zue. cậu còn thức... "

[ rin? sao thế? mình nghe giọng cậu hình như là đang run sao? cậu đang ở ngoài trời à? ]

" xin lỗi... "

[ nói mình nghe, cậu đang ở đâu? ]

" xxx...? "

[ rin, cậu cho mình 5 phút. ]

đầu dây bên kia tắt máy, tiếng 'tút tút' của chiếc điện thoại cứ vang lên trong không gian yên ắng càng khiến cho em có cảm giác bản thân thật cô đơn biết bao...

em lại tiếp tục lê từng bước nặng nhọc đi trên con đường vắng bóng người. vỏn vẹn đúng 5 phút sau, một chiếc xe hơi đen bóng lướt qua ánh đèn và đến dừng lại chỗ em đang đi.

" rin, mau lên xe đi. cậu sẽ bị cảm nếu cứ đi như vậy đấy. "

em nhìn người con gái xinh đẹp trong xe, chần chừ một chút rồi vẫn quyết định mở cửa ghế phụ, ngồi vào trong rồi đóng cửa xe lại.

" muốn một chút latte (*) chứ? "

" ừm.., cho mình một ly. cảm ơn cậu. "

cô gái xinh đẹp kia đưa cho em một ly latte vừa mới mua trên đường đến đây. chỉnh lại âm lượng của một bài nhạc tiếng pháp đang được bật, có vẻ như là 'love story' của indila?

" cậu muốn về nhà không? "

em cầm ly latte mà shizue đưa cho, trầm ngâm một chút và quyết định khẽ lắc đầu thay cho câu từ chối của em. cô dường như cũng có thể hiểu được tâm trạng của em hiện tại, rồi cô bắt đầu cho xe di chuyển hướng thẳng vào trung tâm thành phố tokyo mà đi. chắc là đưa em đi dạo một chút thì sẽ tốt hơn cho tâm trạng chăng?

cô ấy không biết.

" xin lỗi, đã giờ này rồi mà lại gọi cho cậu... "

" không sao, mình chỉ thắc mắc là tại sao cậu lại ở ngoài vào giờ này. không phải cậu và tên kia lại cãi nhau đấy chứ? "

" sao cuộc đời mình mà cậu rành quá vậy? "

" còn không phải mỗi lần buồn bực cậu sẽ kéo mình đi cafe sao? mình hiểu quá mà. "

" mình không biết là mình làm phiền cậu nhiều đến vậy đấy... "

" ôi nào.., phiền hà gì đâu? mình còn phải vui vì đã giúp được gì đó cho cậu đấy. vậy cậu định khi nào về nhà? "

" ..., chắc là mình sẽ không về một thời gian? anh ấy lần này thật quá đáng nên mình không muốn gặp anh ấy... "

.

.

.

sau một hồi đánh xe lượn lờ quanh trung tâm thành phố thì shizue đã lái xe hướng về phía bờ biển zushi (*), nơi mà căn nhà em luôn mong muốn vẫn luôn nằm lặng lẽ ở chốn đông người đó. cô ấy đỗ xe ở một bãi đỗ gần nhà em, bắt đầu chà sát hai lòng bàn tay với nhau để tạo hơi ấm ngay sau khi cô bước xuống xe.

" rin.., lạnh quá đi. mình sẽ chết cóng mất thôiii... "

đó là một căn nhà hai tầng, cấu trúc cũng như nội thất bên trong cũng chẳng có gì cầu kỳ, đặc sắc mà lại cực kỳ đơn giản. cùng với sự đơn giản ấy thì căn nhà nhỏ này có một vị trí vô cùng tuyệt vời, có tầm nhìn hướng thẳng ra biển, có những dòng sáng của ánh trăng chiếu xuống ban công và có cả những luồng gió nhẹ nhàng thổi lướt qua tạo nên khung cảnh lãng mạn. quả thật là người thiết kế căn nhà này rất biết cách làm cho khung cảnh khi về đêm của căn nhà bình thường bỗng chốc trở nên thật yên bình.

em thích một nơi như thế này, thật sự rất thích.

cô bạn thân nhìn em đang đứng chôn chân với đôi mắt thẫn thờ hướng ra biển, cô ấy không có thắc mắc. em thích yên tĩnh, tất nhiên cô ấy cũng biết, em ấy thích những khoảng thời gian như thế này. đặc biệt là khi tâm trạng của em không tốt, em lại càng thích nó hơn.

" rin, cậu sẽ bị cảm nếu cứ tiếp tục đứng đây đấy? "

" à ừm.., xin lỗi. "

định hình lại hiện tại, em nhanh chóng bước đến gần cô bạn của em. cô ấy dường như chẳng hề kiêng dè việc em đã có chồng, thẳng thừng nắm lấy bàn tay đã sớm bị khí lạnh làm cho tê cóng của em.

cô ấy xuýt xoa vì cái lạnh của tiết trời mùa đông, cười vui vẻ nói với em.

" thôi nào, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. cậu ta không thương cậu được thì để mình thương cậu. đâu có sao đâu ha? "

" zue thật tốt với mình quá... "

" chuyện nhỏ thôi. mà cậu nhanh đi, mình sắp chết cóng đến nơi rồi đây! "

em gật đầu với cô, cả hai nắm tay nhau cùng hướng về căn nhà hiếm khi có người của em. chà..., lâu lắm rồi em mới quay lại đây. không biết bên trong có bị bám bụi không nhỉ? và chắc chắn sẽ thật tuyệt vời nếu căn nhà ấy không có chút bụi.

...

" ủa? cậu thường xuyên đến đây à? "

" không.., mình không có đến. có lẽ là mẹ mình đã cho người đến dọn dẹp chăng? "

" bà ấy biết cậu ở đây? "

" ừm, biết. phòng trường hợp mình có chuyện gì nên bà là người sắm căn này dựa trên sở thích của mình. "

" hèn gì..., mà thôi. cậu buồn ngủ không? "

" buồn ngủ, nhưng mình không muốn ngủ... "

" vậy thêm chút cafe latte chứ? dù mình làm không ngon bằng mua ngoài tiệm... "

em không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức gật đầu đồng ý, nghe theo cô bạn của em mà đi lên tầng để chuẩn bị bàn ghế ra ngoài ban công rồi ngồi đợi cô ấy loay hoay pha cafe trong căn bếp.

.

.

.

sáng hôm sau, osamu lờ mờ tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa ở phòng khách. đồng đã điểm hơn 9 giờ rồi, ấy vậy mà căn nhà vẫn tối om vì rèm cửa chưa được kéo lên. căn nhà không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ của hai vợ chồng hắn hôm nay bỗng yên tĩnh lại thường...

chẳng có tiếng va chạm 'lạch cạch' của bát đũa, chẳng có tiếng máy hút bụi 'rè rè' quanh nhà, chẳng có tiếng nói vui vẻ phát ra từ cái tivi và cũng chẳng thấy có một dáng người mảnh khảnh vẫn thường đi lại trong nhà...

hoàn toàn chẳng có gì hết...

mọi thứ trống vắng đến lạ thường...

cơn đau đầu bỗng chốc truyền đến khiến hắn vừa mới tỉnh táo lại đã phải vội đỡ lấy cái đầu, cơn đau đầu nhức nhối đến nỗi hắn cảm giác như đầu hắn có thể vỡ tung ra ngay khi chỉ có một tác động nhẹ. ôi..., giá như hôm qua hắn không dại dột mà uống nhiều đến như vậy. báo hại cho hắn hôm nay đầu thì đau, thân thì nhức nhối chả muốn động tay động chân làm việc gì.

" rin..., em nấu giúp anh một bát canh giải rượu được không? "

hắn lên tiếng gọi vợ hắn. nếu là bình thường ấy, khi mà hắn gọi thì rintarou - vợ của hắn sẽ lập tức đáp lại ngay. nhưng hôm nay lại lạ lắm, hắn đã lên tiếng gọi em được một lúc rồi nhưng vẫn chẳng có tiếng trả lời nào cả.

" rin? hay ít nhất em lấy giúp anh ly nước cũng được? "

hắn lại lên tiếng gọi em, cũng chẳng có tiếng đáp lại nào từ vợ của hắn.

" rin? em có nghe anh nói gì không? "

một lần nữa, hắn lại kiên nhẫn lên tiếng gọi vợ của hắn. nhưng đáp lại hắn vẫn là không gian im lặng của căn nhà bình thường vẫn chứa đầy hơi ấm. vợ của hắn thì có thể đi đâu vào giờ này được nhỉ? hay là đang ở trên phòng ngủ? hay là đã đi ra siêu thị rồi?

hắn lắc nhẹ cái đầu để cơn đau vơi bớt phần nào, gắng gượng ép bản thân ngồi dậy và hắn dường như có cảm giác cơ thể hắn đang thôi thúc hắn đứng dậy rồi đi tìm vợ của hắn.

" rin, em đã làm gì mà không nghe anh nói vậy hả? "

hắn đi tìm em, từ phòng bếp, phòng ngủ lẫn cả phòng tắm đều không thấy em đâu. hắn bây giờ mới bắt đầu cảm thấy lo lắng, vội mò lấy cái điện thoại rồi nhanh tay bấm gọi vào số máy của em.

[ tút tút tút..., số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. xin quý khách vui lòng gọi lại sau... ]

một lần, hai lần, ba lần... rồi cả chục lần nữa nhưng kết quả vẫn giống như nhau, toàn bộ đều là tiếng thuê bao chứ không có thêm tiếng gì khác.

" tch.., sao lại không gọi được cho em ấy thế này...? "

...

[ alo? chuyện gì? ]

" tsumu, vợ tao có ở bên chỗ mày không? hay ít nhất là mày có thấy em ấy ở đâu không? "

[ hả? mày điên à? vợ mày thì ở nhà mày chứ ở đéo gì chỗ tao mà gọi? mà tao thấy hôm qua mày uống say lắm đấy, nhớ lại xem có nói cái gì quá đáng với ẻm không? ]

" nhớ được thì tao đâu có cần phải gọi mày? "

[ haiz.., tóm lại là mày cứ từ từ nhớ lại đi, không chừng đó là nguyên do khiến ẻm bỏ đi đấy. chuyện lục đục nội bộ nhà mày thì tao không giúp được gì cho mày đâu nên chào ha. ]

nói rồi đầu dây bên kia tắt máy, còn hắn thì hoang mang, chẳng biết nên làm gì tiếp theo cả.

.

.

.

đã gần một tháng trôi qua, osamu đã nhớ hắn nói gì với vợ hắn rồi, hắn biết em lần này là thật sự giận hắn rồi. mấy lần trước cũng vậy nhưng mà không có đến nỗi này, hay là do em đã chịu đựng quá nhiều? hắn không biết nữa.

hắn cần gặp em để nói cho ra lẽ chuyện này.

trong suốt gần một tháng qua, hắn đã liên hệ với đủ người. tìm kiếm ở đủ những nơi mà em thường hay lui đến. và kể cả là nhà mẹ chồng rồi về đến nhà mẹ đẻ luôn vẫn không thể tìm thấy em ở bất cứ đâu cả.

< nếu như được chọn thì em muốn ở trong một căn nhà hai tầng gần biển, có ban công hướng ra biển, có ánh trăng chiếu xuống và có gió nhẹ... >

một cơn đau đầu thoáng qua đã vô tình khiến hắn nhớ lại được điều gì đó dường như rất quan trọng mà hắn vô tình bỏ sót trong kí ức.

phải rồi, còn một nơi mà hắn vẫn chưa nghĩ đến, vợ hắn đã từng nói như thế. rằng em ấy muốn ở một nơi yên bình, cách xa chốn xô bồ để có thể tận hưởng những khoảng thời gian ngắn ngủi khi được ở gần hắn. là do hắn vô tâm quá chăng? sao lại có thể bỏ qua nơi mà em đã từng và luôn muốn sống chứ?

mà nhắc đến đây thì người thích hợp để hắn hỏi nhất chỉ có thể là...

...

[ reng reng reng... ]

[ alo? naganohara shizue đang nghe máy. ]

" cậu naganohara, vợ tôi có ở chỗ của cậu không? "

[ sao cậu lại hỏi tôi? vợ của cậu mà? có phải vợ tôi đâu? ]

" tôi biết cậu biết em ấy ở đâu mà. coi như tôi xin cậu đi, hãy giúp tôi tìm em ấy... "

[ ... ]

" naganohara? "

[ ..., xin lỗi nhưng tôi không thể giúp được gì cho cậu đâu. tôi cũng không liên lạc được với rin. vậy nhé! ]

" khoan.., khoan đã. naganohara! "

[ tút tút tút... ]

đầu dây bên kia lại ngắt máy. thật sự là hết cách rồi, hắn phải tự mình đi tìm em tiếp thôi. ít nhiều gì bây giờ hắn cũng đã gần như biết được em ở đâu rồi, chỉ hi vọng rằng em sẽ có ở đó mà thôi...

.

.

.

" rin, cậu ta đang tìm cậu đấy. thật sự ổn chứ? "

" zue, mình không biết nữa. mình làm vậy là có đúng không...? "

" chuyện đó là tự cậu phải quyết định thôi. cậu cảm thấy có lỗi thì mình nghĩ cậu nên đi gặp hắn ta để giải quyết mâu thuẫn của cả hai. "

" ừm..., nhưng mình vẫn còn rất giận. mình vẫn không muốn gặp anh ấy đâu. "

shizue nghe em nói vậy thì chỉ biết cười trừ, ai đời lại vừa cảm thấy có lỗi mà lại không muốn gặp người ta để giải quyết đâu? làm đéo có? nhưng mà cô vẫn tôn trọng quyết định của em vì dù sao cô cũng chỉ là người bạn đồng hành của em những lúc em cô đơn thôi, em có chồng là miya osamu rồi còn gì?

" ừm.., mình hiểu rồi. mà thôi, cũng trễ rồi, mình về đây. cậu nhớ nấu gì đó hay ít nhất là tìm chút gì đó rồi ăn đi đấy, mấy nay bỏ bữa hay sao mà trông xuống cân với xanh xao quá. "

" mình biết rồi mà... "

" nhớ đấy, mình không đùa đâu. nếu cậu muốn thì tớ sẽ nấu cho cậu rồi mới đi về. "

" dạ.., em biết rồi thưa chị đại. chị đi thong thả... "

thế rồi cô bạn thân của em cầm chìa khóa xe lên xong cũng rời đi.

...

bây giờ đã là 1 giời 3 phút sáng, osamu đã bắt đầu tìm đến từng căn nhà gần giống với mô tả của vợ hắn từ sáng. đã qua đến năm căn nhà rồi nhưng chủ của nó đều không phải là người mà hắn muốn tìm, ngay khi hắn muốn bỏ cuộc để tìm một cách khác thì lại vô tình đi ngang qua một căn nhà hai tầng đơn giản. căn nhà ấy có một cái ban công không quá lớn, nhưng cũng đủ làm cho nó khớp với lời nói của em.

< căn nhà có tầm nhìn hướng ra biển, có ánh trăng chiếu xuống ban công và xung quanh có gió nhẹ lướt qua... >

trước nhà cũng không hề đề tên chủ sở hữu nên hắn thật sự không chắc chắn đây là nhà của em...

[ diing doong... ]

chần chừ một lúc rồi hắn cũng quyết định đứng trước cửa căn nhà ấy, nhấn chuông cửa rồi đứng một đợi một hồi lâu thật lâu sau đó. rồi cánh cửa từ từ được mở ra, người ở bên trong có dáng người không quá thấp nhưng lại mảnh khảnh như một người con gái. trên người của người đó là một bộ đồ ngủ mỏng manh và thoải mái, cũng do thời tiết đang giữa đông nên trên cổ còn phải quấn theo một cái khăn len ấm áp và quen thuộc bên ngoài.

ừm.., thoạt nhìn thì trông cái khăn ấy thật sự rất quen thuộc...

" xin chào.., cho hỏi là ai vậy-...? "

người bên trong bước ra với giọng điệu vẫn còn ngái ngủ. nhưng người vừa bước ra lại khiến hắn sững người.

" r-.. rin... ơn trời, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi... "

" osamu..? sao anh lại... "

em giật mình tỉnh khỏi cơn buồn ngủ khi nhận thức được người đang đứng trước mặt là ai, em từng bước lùi về phía sau như muốn quay vào nhà thì bị hắn nhanh hơn một bước giữ cánh cửa lại không cho nó đóng chặt lần nữa. em trông hắn, hình như hắn cũng ốm đi thì phải? lại còn có cả quầng thâm dưới mắt nữa? rốt cuộc thì hắn đã làm gì trong suốt một tháng không có em vậy?

" rin.., em muốn bỏ anh sao...? "

" anh.., anh đi về đi. em kh-.. không muốn gặp anh. "

mũi hắn như cay xè khi nghe được câu nói từ chính vợ hắn, mắt bắt đầu ngấn nước, không biết phải làm sao để em nguôi giận rồi tha lỗi cho hắn. cả hai đều có cái tôi của riêng mình mà? đúng vậy, cả hai đều có cái tôi của mình và cái tôi ấy lại cực kì cao, cao đến nỗi không một ai trong vợ chồng họ muốn chủ động tìm đối phương để cùng giải quyết vấn đề gì cả...

nhưng đã đến nước này rồi thì cần gì cái tôi đó nữa? nếu như bây giờ hắn còn không chịu bỏ cái tôi của hắn đi thì có thể hắn sẽ mất vợ, mất luôn chứ không đơn giản như những lần trước. khả năng cao là vậy?

osamu như muốn khóc òa lên giống một đứa con nít, hắn quỳ xuống trước mặt em. em muốn đưa tay ra đỡ nhưng lại vội thu tay về dù không biết vì lí do gì...

" vợ à, anh xin lỗi. anh thật sự xin lỗi mà... "

" osamu.., anh đứng lên đi. đừng làm như vậy... "

" em tha lỗi cho anh đi, anh hứa đó sẽ là lần cuối cùng anh uống rượu và về muộn. anh hứa, anh sẽ không để em phải ở nhà đợi anh về ăn cơm nữa... "

" ... "

" thế nên làm ơn..., xin em.. xin em hãy tha thứ cho anh. đừng bỏ anh... "

em nhìn hắn chật vật như vậy cũng mềm lòng, vốn định suy nghĩ lại chuyện sẽ làm lành và tha thứ cho hắn sau nhưng điều em không thể ngờ đến được là hắn đã chủ động đến tận đây để tìm em. thoáng một chốc thôi là em đã cảm thấy vui lắm rồi, ấy vậy mà hắn còn rối rít xin lỗi em hết lần này đến lần khác. thật sự là khiến em không thể nào không tha thứ cho chồng em được.

" o.. osamu, anh mau đứng lên đi, em sẽ tha lỗi cho anh mà. anh đừng làm như vậy... "

cúi thấp người xuống, em đưa tay đỡ hắn dậy. cả đời em chưa từng nghĩ đến việc này bao giờ, em thề đấy. dù cho hắn có thật lòng muốn xin lỗi em thì em vẫn không thể tưởng tượng được cái cảnh mà hắn sẽ quỳ xuống để cầu xin sự tha thứ của em như thể cầu xin sự cứu rỗi từ các vị thần.

hắn vội vã ôm chầm lấy em, dụi đầu vào hõm cổ em mà hít lấy hít để mùi hương của cơ thể em. mùi hương mà hắn vẫn luôn nhớ đến trong suốt một tháng, mùi hương dễ chịu khiến hắn dễ dàng đi vào giấc ngủ, mùi hương quen thuộc với hắn từ thời cao trung cho đến tận bây giờ đã vỏn vẹn hơn sáu năm trời. và hơn hai năm ngắn ngủi sống chung với nhau, tận hưởng những lúc yên bình, ấm áp bên nhau. và đâu đó còn có những phần chịu đựng những thói quen xấu của nhau.

hai năm vừa qua có thể là ngắn đối với những cặp vợ chồng tuổi đời đã cao, nhưng vớ họ, hai năm này đã là một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc rồi...?

" rin, rin... "

" ừm.., em nghe đây. "

" giọng nói của em.., anh nhớ quá. thật sự là nhớ quá... rin ơi..., rin. "

" em vẫn đang nghe đây... "

" vợ của anh..., anh đã không thể tìm thấy em ở bất cứ đâu cả. thứ lỗi cho anh vì đã không hiểu được em. "

" ..., em cũng xin lỗi. xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy. "

hắn siết chặt vòng tay ôm em hơn, hắn ôm em như thể nếu hắn có lỡ buông em ra thì em sẽ lại chạy đi mất. hắn tìm em cực lắm rồi..., không muốn em rời đi nữa đâu.

" rin, em về nhà với anh được không...? "

" ..., có gì mai hãn tính. anh vào trong đi, ở ngoài này lạnh quá. "

thế là mọi chuyện dần được giải quyết trong hòa bình, trông thì sự giận dỗi của em đôi lúc cũng thật trẻ con. em chỉ vì những vấn đề khá nhỏ nhặt mà giận hắn, rồi rời đi không một lời nói cũng chẳng một lời thông báo. nhưng hắn vẫn không trách em, mà lại còn kiên nhẫn lục tung hết nơi này đến nơi khác chỉ với mục đích là tìm được vợ hắn.

osamu yêu vợ hắn lắm...

...

" rin... "

" em nghe? "

" anh yêu em, yêu vợ của anh lắm. "

cả hai ngồi trong phòng khách, trên cùng một chiếc ghế lười (*) cỡ lớn. hắn lại ôm em, một cái ôm nhẹ nhàng hơn chứa đầy sự yêu thương mà hắn luôn muốn dành cho em.

rintarou nghe hắn nói, em đang bắt đầu lim dim vì cơn buồn ngủ cũng phải bật cười. đã bao lâu rồi em chưa được nghe hắn nói rằng hắn yêu em nhỉ? không nhớ nữa, nhưng em biết là đã rất lâu kể từ lần cuối cùng hắn nói như vậy rồi...

" có gì đáng để em cười sao? tình cảm của anh? "

" haha.., xin lỗi. em không có ý đó, chỉ là em cảm giác như đã lâu lắm rồi anh chưa nói 'yêu em' thôi. "

" thật sự đã lâu đến vậy à? anh xin lỗi vì đã đối xử với em như vậy, anh ban đầu cũng chỉ không muốn em lo lắng cho anh quá thôi. không ngờ là nó lại đi xa đến như vậy... "

" anh ngốc vừa thôi chứ? em dù sao cũng là vợ anh mà, sao có thể không lo cho anh được? thứ mà em cần chỉ là anh hãy thoải mái chia sẻ với em là đủ rồi... "

hắn yên lặng nghe em nói rồi bất giác siết chặt vòng tay hơn khiến em có phần khó chịu rên rỉ lên vài tiếng báo hiệu.

" osamu.., đau em! "

" ah..., anh xin lỗi. anh đang cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì đã quyết định cưới em. có lẽ cả đời này anh cũng không thể tìm được bất cứ ai yêu anh như cách mà em yêu anh cả. anh thật sự rất vui đấy... "

" em cũng vậy, cảm ơn đã cưới em về... "

và rồi vợ chồng họ ôm lấy nhau ngủ thiếp đi trên chiếc ghế lười êm ái và ấm áp ấy...

☆° ゚end゚°☆

bonus:

" con mẹ chúng nó chứ. giận dỗi nhau cho đã xong dắt nhau đi tuần trăng mật như đúng rồi còn tao mòn đít ở nhà đợi tin chúng nó ly dị để tao hốt thằng rin về nuôi. "

" mày có tao rồi mà vẫn muốn hốt thằng nào? "

" mày khỏi, bố mày cóc cần loại như mày đâu. aarohi shino (*). "

" đừng có sủa họ và tên của tao. ghét của nào trời trao của đấy. "

" thôi thôi thôi, mày câm mẹ mõm lại hộ tao phát. tao ghét mày. "

" tao thì yêu mày. "

" eo, gớm. "

" mày thì tởm. "

bonus của bonus:

" em có vui không? "

" ừm.., vui lắm. lần sau chúng ta sẽ lại đi chứ? "

" anh hứa, anh sẽ đưa em đến mọi nơi mà em muốn đến. "

bầu trời xế chiều của đất nước pháp lãng mạn, osamu và vợ của hắn - miya rintarou đang đi hưởng tuần trăng mật với nhau sau đúng một tuần vào lần đầu tiên sau thời gian rất lâu mà cả hai đứa nói yêu nhau.

bọn yêu nhau thật lạ lùng.

°'¨end bonus¨'°ºO

(*) phần chú thích:

➩ naganohara shizue, aarohi shino: hai oc của tác giả đưa vô để phục vụ tình tiết của câu truyện. họ đều là nữ và đang được đính hôn với nhau.

➩ latte: hay đầy đủ hơn là cafe latte, là một loại thức uống có nguồn gốc từ ý. gồm các nguyên liệu chính là cafe và sữa được đánh lên.

➩ zushi: một vùng biển gần thành phố tokyo.

➩ ghế lười: hay còn gọi là chiếc gối hay ghế lê là một dạng túi bông cỡ lớn có chức năng chính là thay thế cho các loại ghế trong nhà, và để ngồi thư giãn.

15/01/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro