𝐍𝐚𝐧𝐚𝐦𝐢 𝐊𝐞𝐧𝐭𝐨 | 𝚁𝚎𝚐𝚛𝚎𝚝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

𝑾𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈: 𝘚𝘱𝘰𝘪𝘭𝘦𝘳 𝘑𝘶𝘫𝘶𝘵𝘴𝘶 𝘒𝘢𝘪𝘴𝘦𝘯

Tính ra tôi đã làm việc cho công ty này cũng đã lâu rồi mà tôi vẫn không biết quá nhiều về Nanami. Chỉ biết cậu tên Kento họ là Nanami.

Đối với tôi, cậu là một người cương trực, chín chắn, trưởng thành và có đôi phần máy móc. Luôn đến cơ quan đúng giờ với chiếc bánh mì cậu mua ở đâu đó, ghét cay ghét đắng những buổi tăng ca đến tận đêm muộn. Chúng tôi không có quá nhiều cuộc trò chuyện với nhau, chủ yếu là trao đổi về công việc.

Bỗng một hôm tôi nổi hứng muốn mời cậu đi nhậu một bữa xả stress sau khi cả hai đã hoàn thành những dự án cuối năm, chuẩn bị cho ngày nghỉ Tết.

Nanami cũng không từ chối, cậu đến đó sớm hơn tôi nên đã gọi một vài chai rượu và đồ nhắm. Vừa uống vừa tán gẫu vài ba chuyện, tôi mới biết cậu cũng trạc tuổi tôi nhưng ở cơ quan, cậu luôn gọi tôi là tiền bối bởi vì tôi làm ở đây lâu hơn cậu một năm.

Cậu nói cậu còn độc thân, chưa có bất cứ mối tình nào. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Cậu rất điển trai, không chỉ đối với tôi mà còn đối với những người phụ nữ khác. Từ cái ngày cậu đến làm ở đây, không biết bao nhân viên đã chết mê chết mệt trước vẻ đẹp của cậu.

Để mà nhận xét thì Nanami rất thu hút người khác giới, chỉ là cậu quá nghiêm túc, chú tâm vào công việc quá mức nên không hề để ý đến họ. Hoặc cũng bởi lẽ, cậu chỉ mong một cuộc sống bình thường, không xa hoa, tráng lệ phô trương quá làm gì. Cũng bởi lối suy nghĩ đó nên cho tới giờ, Nanami đã gần chạm đến cái tuổi ba mươi mà vẫn độc thân.

Ngà ngà say nên cả hai quyết định đi về. Thấy tôi khá say nên cậu đã cùng tôi đi bộ về nhà. Lúc đầu tôi từ chối vì hai đứa đi ngược đường nhau nhưng cậu vẫn nhất quyết đòi hộ tống tôi về đến tận nhà.

"Con gái đang say đi về một mình nguy hiểm lắm."

Cậu hộ tống tôi về nhà, cùng nhau trao đổi một chút về những dự định trong năm tới. Về tới nhà, cậu đưa trả tôi chiếc cặp tài liệu và túi sách của tôi. Tôi cười nhẹ, cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về. Cậu mỉm cười với tôi, ánh mắt có chút nuối tiếc nhìn về phía tôi rồi nói hẹn gặp lại.

Kể từ đó tôi không gặp lại cậu nữa. Lòng có chút băn khoăn nhưng rồi đống công việc còn đang giang dở đã khiến tôi quên chúng đi mất.

Đã hai tháng kể từ lần cuối cùng tôi gặp cậu. Con người này lúc nào cũng chăm chỉ làm việc không kể ngày đêm mà sao nghỉ lâu đến vậy? Khó hiểu, tôi đi hỏi sếp lớn. Chị ấy nói rằng Nanami đã nghỉ làm từ hai tháng trước rồi. Tôi tự hỏi rằng tại sao cậu ấy lại nghỉ ngang như vậy.

Giờ nghỉ trưa, tôi quyết định gọi cho cậu để hỏi thăm cũng như muốn biết lí do cậu nghỉ việc. Chuông điện thoại đã kêu lên 8 hồi nhưng không có ai trả lời. Chính cái lúc tôi định dập máy thì người kia cũng bắt máy.

"Xin chào. Cho hỏi ai vậy."

Đó không phải giọng của Nanami. Đầu dây bên kia là một giọng nữ, có chút quen thuộc.

" Ừm...Đây có phải số máy của Nanami không? Tôi là Y/n, đồng nghiệp của cậu ấy."

"Huh? Y/n? Y/n siêu xinh đẹp phải không?"

Tôi hơi bất ngờ. Đó là biệt danh cũ của tôi hồi còn đi học. Không phải ai cũng biết đến cái tên đó. Sau một hồi nói chuyện thì tôi mới nhận ra đó là Shoko, người bạn thân hồi cấp 2 của tôi. Cô ấy đang làm bác sĩ cho một trường chú thuật nào đó mà tôi không rõ. Cả hai đứa nói chuyện một lúc lâu thì cô ấy phải tắt máy vì có việc bận.

Thì ra vậy.

Nanami là một chú thuật sư. Cậu nghỉ làm để không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì trong khi làm nhiệm vụ. Cậu đã hi sinh trong trận chiến với một chú linh cùng với đồng đội của mình.

Shoko cùng mọi người đang thu xếp đồ đạc tại căn hộ của cậu sau khi cậu ra đi thế nên Shoko là người bắt máy. Không phải Nanami.

Đáng tiếc thật nhỉ? Một người có vẻ ngoài điển trai, giỏi giang như cậu lại phải chịu một cái kết bi thảm đến vậy. Cậu từng ước mơ có một cuộc sống yên ổn, một mái ấm để về. Thậm chí cậu còn đùa rằng cậu mong ước có một gia đình nhỏ gồm người vợ hiền và hai đứa con để mình chăm sóc, yêu thương. Thật đáng buồn.

Tôi đã khóc. Đúng vậy. Tôi khóc thương cho người đồng nghiệp của mình, hối tiếc vì đã không có nhiều thời gian để tâm sự, san sẻ mọi điều với cậu.

Con người thật yếu đuối. Họ được sinh ra, lớn lên rồi lại mất đi. Đó là lẽ tự nhiên do ông trời ban tặng. Ta không thể thay thôi điều đó. Tuy rằng người đã ra đi nhưng kỉ niệm vẫn mãi luôn ở đó, trong tâm trí của chúng ta.

Thế nhưng.

Tôi tin vào việc đầu thai, chuyển kiếp. Tôi tin rằng những người đã chiến đấu chống lại những thế lực tàn ác như chú linh và ngã xuống vì một thế giới yên bình đều được đầu thai và sống một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Mong sao cậu ấy có một cuộc sống tốt hơn ở kiếp sau. Kiếp này cậu vất vả rồi!

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro