𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐒𝐚𝐭𝐮𝐫𝐨 | 𝙰𝚞 𝚁𝚎𝚟𝚘𝚒𝚛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

𝑾𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈: 𝘚𝘱𝘰𝘪𝘭𝘦𝘳 𝘑𝘶𝘫𝘶𝘵𝘴𝘶 𝘒𝘢𝘪𝘴𝘦𝘯 0


from "we're the strongest" 

Sinh ra với đôi mắt có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể, Y/n bị coi như vật bị nguyền rủa. Cha mẹ em không chấp nhận một đứa con như em, họ đánh đập, chửi rủa em, cho rằng em bị điên khi em nói với họ về những thứ đó. Cũng may sao trong một lần chạy trốn ra khỏi nơi mà em gọi là nhà, Y/n đã được thầy Yaga cưu mang và nhận làm học trò. Sống ở một môi trường mới, em phải làm quen lại từ đầu.

"Thứ mà trò nhìn thấy là chú linh. Chúng là một chủng loài tâm linh được hình thành do nguồn chú lực sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực tuôn ra từ con người. Chúng mang lại tổn hại cho nhân loại và do đó là mục tiêu chính của các chú thuật sư..."

Ghi nhớ chúng, Y/n dần hình thành trong mình một nỗi căm thù với chú linh, chỉ muốn chúng biến mất ngay lập tức mà thôi. Trong quá trình học tập ở trường, em làm quen được với một nhóm gồm ba người: Gojo Satutou, Geto Suguru và Ieiri Shoko. Nhưng đôi bạn thân Gojo và Geto là hai người mà em thấy ấn tượng nhất. Đôi bạn thân này rất mạnh. Họ cùng nhau chiến đấu chống lại lũ chú linh, mặc dù đôi khi bất đồng quan điểm, Suguru và Satoru vẫn là bạn thân của nhau. Họ động viên nhau để trở nên mạnh mẽ nhất và tự tin rằng họ có thể hoàn thành bất cứ điều gì miễn là họ có nhau. 

Ba người họ luôn quan tâm, chia sẻ mọi điều với em, kể cả là những điều nhỏ nhặt nhất. Họ luôn cho em một cảm giác an toàn, bình yên đến lạ thường và điều đó đã giúp em dần dần mở lòng với mọi người hơn. 

"Y/n đấy sao?" Geto thấy em đang ngồi một mình nên đã tiến đến trò chuyện cùng em. 

"Ồ Suguru. Saturo đâu? Bình thường tớ thấy hai người hay đi cùng nhau lắm cơ mà." Y/n đáp lại lời của Geto, đẩy cái ghế ra, ý muốn bảo Geto ngồi xuống. 

"Satoru đang bị mấy lão già khiển trách trên phòng hội đồng kia kìa." Geto ngồi xuống ghế, tay khoanh trước ngực, thầm cầu nguyện cho thằng bạn thân đang bị dí trên kia. "Mà Shoko đi đâu rồi mà lại để cậu ngồi một mình như này?"

"À. Shoko cậu ấy đi mua nước rồi. Mà tớ có ngồi một mình đâu. Tớ có cậu để ngồi cùng đây mà." Y/n mỉm cười đáp lại. 

"Phải rồi ha."

Sự im lặng lại bao trùm lên bầu không khí một lần nữa. Tĩnh lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng lá lao xao, vài chú chim đậu trên cây hót líu lo một điệu hót. Yên tĩnh được một lúc thì cũng đến lúc kẻ phá đám sự yên tĩnh đi đến. 

"Aish mấy lão già chết tiệt đó." Gojo đến chỗ em và Suguru, miệng không ngừng than vãn về mấy người cấp trên đó. Không biết họ đã làm gì với Gojo, chỉ biết giờ cậu ta đang cay cú mấy lão ấy lắm.

"Ah. Các cậu ở đây hết rồi à?" Cùng lúc đó Shoko đã quay về, tay cầm một túi đầy những chai nước mát lạnh mà cô ấy mới mua ban nãy. Chia cho mỗi người một chai rồi cùng ngồi xuống tán chuyện với nhau.

Lúc đó thật vui. Gojo cậu ấy rất tinh nghịch. Làm đủ trò khiến ba người còn lại cười không ngớt. Suguro và Shoko cũng tinh nghịch không kém. Có lần trong khi đi làm nhiệm vụ nhóm với nhau, hai người họ trốn đi chơi, em gọi điện trách móc họ thì đầu dây bên kia cứ cười hề hề rồi nói hai đứa bọn em giải quyết nốt nhiệm vụ còn Suguru cùng Shoko đi chơi hết cả ngày.

Trong một lần tham gia cuộc chiến cùng Suguru và Satoru, em đã bị ông chú cơ bắp tên Toji đánh cho trọng thương. May mắn được đưa về trường kịp thời nên mới giữ được cái mạng của em. Tỉnh lại thì thấy ba người họ ngồi quanh giường em. Thấy em tỉnh dậy, họ không ngừng hỏi han em. Em nói mình vẫn ổn rồi hỏi hai người kia về trận chiến ngày hôm ấy. Gojo kiêu hãnh nói anh đã chiến thắng lão già cơ bắp đó, đồng thời thu nhập thêm đệ tử mới. Rồi cậu dắt vào một câu bé khoảng chừng 5 tuổi. Mặt của thằng bé trông thật giống tên đó, chỉ khác là mái tóc cậu nhọn hoắt rồi dựng lên như lông nhím vậy. 

"Thật may. Hai người vẫn ổn là tớ mừng rồi." Y/n nở một nụ cười về phía họ.

"Đương nhiên rồi. Bọn tớ là kẻ mạnh nhất mà."

to "i'm the strongest"

Khung cảnh bây giờ chỉ toàn một đống đổ nát. Xung quanh đây là tàn dư còn sót lại sau một cuộc chiến khốc liệt. Em đi tìm hai người bạn của mình. À không. Chỉ có một người bạn thôi, người còn lại là kẻ thù của nhân loại. Gojo đứng chết lặng một chỗ, cậu chỉ chịu quay người lại sau khi nghe thấy tiếng em gọi tên cậu từ xa. Y/n đến nơi mà Gojo đang đứng, mắt chưa kịp nhìn vào trong ngõ nhỏ trước mặt thì đã bị Gojo chặn lại.

"Chúng ta về thôi." Gojo chầm chậm đáp lại em. Cậu ôm em vào lòng, cố gắng không để em nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt mình. Y/n cũng lờ mờ đoán được việc gì đã xảy ra khiến Gojo lập tức chỉ muốn quay về nên cũng không nhiều lời, để mặc cậu ôm mình như vậy.

.

Một năm đã trôi qua, nỗi đau vẫn luôn hiện hữu trong lòng người ở lại. Gojo không phải ngoại lệ. Anh không ổn một chút nào và Y/n luôn là người ở bên mỗi khi anh suy sụp. 

"Trăng hôm nay thật đẹp, phải không Satoru?" Y/n đi đến chỗ Gojo đang ngồi, rồi cũng ngồi xuống với anh.

"..Y/n" Gojo đang ngồi trước hiên nhà, ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch. Đêm nay thật đẹp. Ánh trăng sáng chiếu xuống hồ nước khiến những gợn sóng trên mặt nước trở nên lung linh tuyệt đẹp. Trên bầu trời còn có vô vàn những vì sao sáng lấp lánh trên nền trời xanh đen. 

"Ánh trăng đẹp như này, sao ta không cùng nhau làm vài chén rượu nhỉ?"  Y/n tay lấy ra một chai rượu, mở chúng ra rồi nhấp một ngụm lớn. Cảm giác thật sảng khoái.

"Em uống ít thôi. Em còn đang bị thương đấy." Gojo cười trừ, tay lấy đi chai rượu từ Y/n rồi cũng nhấp một ngụm. Em vừa mới cùng với cậu học trò của anh Itadori Yuji đi làm nhiệm vụ, bất cẩn nên mới bị thương. Mặc dù vết cắt không quá sâu nhưng Shoko vẫn dặn em không được hoạt động mạnh cũng như hạn chế sử dụng rượu bia. Nhưng nay trời đẹp như này, không uống một chút thì thật là phí nên đành phá lệ một hôm vậy.

Em và anh đã thành một đôi sau khi kết thúc cuộc chiến đó vài tháng. Cũng không ngạc nhiên lắm khi em và anh có khá nhiều điểm chung và cũng chơi với nhau lâu rồi nên mới bén duyên với nhau. 

"Suguru...Cậu ấy rất thích ngắm trăng, nhất là những hôm trời đẹp như này." Gojo hơi thấp giọng, nói với em. Anh bắt đầu nhớ lại những kí ức đẹp đẽ giữa anh và Geto để rồi lại rơi nước mắt khi chính anh đã tự tay giết chết người bạn thân của mình.

"Anh...Anh đã giết cậu ấy, Y/n. Anh là kẻ giết người. Thật đáng chết." Gojo khóc. Anh tiếc thương cho người bạn của mình, vì lầm đường lạc lối nên đã trở thành kẻ thù của anh và rồi bị chính người bạn thân nhất của mình giết chết. 

Em ôm Gojo vào lòng, tay vuốt ve tấm lưng đang run run ấy, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc bạch kim của anh. 

Em cũng chẳng thể hiểu nối cái tư tưởng của Suguru. Cậu ấy nói rằng mình sẽ luôn bảo vệ những người dân vô tội, vậy sao hà cớ gì cậu lại giết chết họ? Gì chứ khi cảm thấy người thường không xứng được chú thuật sư bỏ mạng ra bảo vệ thì cậu đã quay lưng. Cậu nói rằng mình làm thế là đang cứu rỗi họ nhưng cậu đã hại nhiều người lắm, và lại còn chẳng phải vì chính nghĩa mà làm điều đó. Là một chú thuật sự, chúng ta có những khả năng mà người thường không thể có, vì vậy ta phải bảo vệ người dân vô tội thì đó mới là chính nghĩa.

Em cũng không biết tại sao Suguru lại trở thành một người như vậy. Cậu ấy là một người tử tế, tốt bụng với mọi người. Cớ sao lại trở thành một kẻ máu lạnh, giết người không tay, không hối hận trước những gì cậu đã làm. Em nhớ lại hồi mới nhập học ở trường, Suguru là người bắt chuyện với em đầu tiên. Cậu thấy em lúc nào cũng một mình nên đã đến nói chuyện cùng em, chia cho em miếng bánh ngọt mà cậu mới mua rồi sau đó đi mất. Ngày hôm sau, cậu dắt em đến trước mặt Shoko và Satoru, giới thiệu em với bọn họ. Và nhờ có Suguru, em mới có được ngày tháng hạnh phúc với những người bạn tuyệt vời đến như vậy.

"Không đâu, Satoru. Anh không được phép nói bản thân mình như vậy. Suguru..cậu ấy đã sai và đáng bị trừng phạt bằng cái chết. Em biết rằng cả anh và em đều không muốn điều đó xảy ra, nhưng ta đâu thể thay đổi được quá khứ, chúng ta chỉ có thể tiến lên phía trước, và tiếp tục sống." Y/n rưng rưng nước mắt. Em khóc thương cho cậu bạn của mình. 

"Em biết rằng cả hai ta đều nhớ cậu ấy. Nhưng nếu ta cứ khóc mãi như vậy thì sao Suguru có thể yên nghỉ được. Vậy nên...hãy hứa với em điều này. Hôm nay hãy khóc cho thỏa đi, để ngày mai ta lại cố gắng nhé, Saturo."

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro