𝟐.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạc nhiên thay, hôm qua đã không xảy ra chuyện gì. Mặc dù Ushijima có vẻ hơi tức giận khi bạn không nói với cậu về điều đó. Chắc cậu ấy không cảm thấy phiền khi nghe những vấn đề của bạn.

Bạn đi đến trường với niềm vui tột độ. Ushijima đã mời bạn đến xem buổi luyện tập của đội anh ấy. Bạn không thể đợi cho đến khi tiết học ngày hôm nay kết thúc.

Giờ giải lao

"Y/n -Chan?" Bạn đã trở lại thực tại khi Seirin gọi tên bạn.

"Chuyện gì vậy, Rin-Chan?" Bạn hơi nghiềng đầu hỏi. "Nãy giờ tao gọi không nghe thấy gì à? Đang mơ mộng gì thế?" Cô ấy hỏi trong khi đặt cả hai tay lên đôi má mềm mại của bạn.

Đôi má bạn ửng hồng rồi nhìn đi chỗ khác. Seirin nhướng mày một chút, dường như cô đã đoán ra điều gì

"Oya, oya. Đó có phải là một ai nào đó không?" Cô ấy nói với một giọng điệu trêu chọc. Má bạn đỏ bừng lên

"Hahaha- cái gì? Đừng chọc tao cười, Rin-Chan!" Bạn nói, mắt vẫn nhìn đi chỗ khác và cố gắng không để mất bình tĩnh.

"Ohoho, thật sao?" Cô ấy nghiêng người về phía trước và cuối cùng tiến đến gần mặt tôi. "Còn mồm điêu? Tao nhìn là tao biết mà Y/n -Chan ~" phần cuối câu nói của cô khiến bạn rùng mình.

"Đ-Được rồi, Rin -chan!" Bạn đã từ bỏ, như mọi khi. "Tao đang nghĩ về một người .." bạn nói. Mặt bạn lúc này chăng khác gì một quả cà chua.

"Ooh ~" cô ấy trêu chọc, và ngả người về phía sau, để bạn có thêm không gian để thở "Nè, có phải là U-s-h-i-j-i-m-a không?" một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy khi đánh vần tên của Ushijima.

'Chết tiệt!' Bạn đã nguyền rủa trong suy nghĩ của mình.Bạn không thể giữ bí mật với Seirin. Cô ấy như đi guốc trong bụng bạn vậy. Chuyện gì cũng biết hết á

May mắn thay, bạn đã được cứu bởi chiếc chuông. Bạn đã thấy Seirin đang bĩu môi. Bạn cười khúc khích rồi ôm chầm lấy cô ấy. "Không sao, tao sẽ nói cho mà nghe lúc nào rảnh được chứ?" Bạn nói rồi cả hai người đều đi đến lớp học của mình.

-Sau giờ học -

Bạn đang đi đến phòng tập của trường. Cảm xúc của bạn đang xáo trộn, cảm giác hồi hộp và phấn khích đang hiện ra cùng một lúc. Khi bạn mở cửa phòng tập, một quả bóng bay về phía bạn. Chẳng kịp để tránh, quả bóng đã bay vào mặt bạn. Bạn ngã về phía sau và rít lên vì đau đớn.

"Cậu ổn chứ?" Một chàng trai với mái tóc dựng đứng màu đỏ vừa nói vừa đưa tay ra ngỏ ý muốn giúp bạn đứng dậy. Bạn nhận nó và đứng lên. "Mình không sao" bạn nói, trong khi lấy khăn giấy trong túi ra và giữ nó lên chiếc mũi đang chảy máu. Rồi bạn nhận ra đó là Tendou, người bạn mà Ushijima hay nhắc đến.

"Dù sao, tớ cũng xin lỗi," anh xin lỗi và cúi đầu. Anh lại nhướng người lên, "cậu đang tìm ai ở đây sao?" Anh ấy hỏi.

"À, đúng vậy. Mình đang tìm-" bạn bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc. "Ah, y/n" Bạn nhìn lên để thấy anh ấy. Đó là Ushijima. Bạn mỉm cười và lau mũi rồi vứt chiếc khăn giấy dính đầy máu vào thùng rác.

Ushijima thấy mũi bạn chảy máu liền nhất quyết đi cùng bạn đến phòng y tế của trường mặc dù bạn đã nói với anh ấy rằng bạn hoàn toàn ok không vấn đề gì.

"Xin lỗi, có ai ở đây không ạ?" Bạn gõ cửa và từ từ trượt sang phải. Có một cô y tá ở đó. Cô thấy bạn rồi bảo bạn ngồi xuống ghế trong khi cô ấy đi chuẩn bị mọi thứ cần thiết.

"Ushiwaka." Ushijima quay sang bạn khi bạn gọi tên anh ấy "cậu có thể trở lại luyện tập cùng cả đội, cô ấy sẽ xử lý nó nhanh thôi." Bạn vừa nói vừa chậm rãi gật đầu. Bạn nhìn chằm chằm vào anh ấy khi anh ấy rời khỏi bệnh xá.

-Sau một vài phút -

"Cháu cảm ơn cô ạ" bạn cảm ơn cô y tá sau khi cô ấy cầm máu mũi cho bạn. Bạn bước xuống hành lang và quyết định không làm phiền Ushijima và đi thẳng về nhà.

Ushijima, đồng thời nghĩ tại sao bạn vẫn chưa quay lại.

-Ngày hôm sau -

Bạn hiện đang ở trên giường của mình, hối hận vô cùng. Hôm qua đang đi về nhà thì trời bất chợt đổ cơn mưa to.

Không có nơi trú ẩn hay cửa hàng nào để bạn chờ cho ngớt mưa nên bạn cứ thế chạy về nhà trong khi trời mưa như trút.

Và bây giờ, bạn đang sốt rất cao. Cơ thể vốn dĩ đã yếu và nhạy cảm nên bạn luôn bị ốm. Bạn đã nói với Seirin về việc mình bị ốm và cô ấy nói sẽ đến thăm bạn sau giờ học.

Bạn đã nói cho cô ấy biết chìa khóa dự phòng của nhà bạn ở đâu, vì vậy bạn sẽ không cần phải xuống tận tầng dưới để mở cửa.

-Seirin's POV -

Y/n vừa gọi cho tôi và nói với tôi rằng cô ấy bị sốt nên không đi học ngày hôm nay. Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi sẽ đến thăm cô ấy sau giờ học và tôi cùng chẳng nói với cô ấy điều gì khác. Tôi không nói với cô ấy rằng tôi không đến thăm cô ấy một mình. Tôi cũng đưa cậu ta tới. Ushijima

-Quay trở về với bạn ~ -

Bạn ngủ thiếp đi vì mệt, toàn thân nặng trĩu. Vì quá nóng nên bạn đã bật điều hòa (và điều này bạn có thể bị ốm nặng hơn).

Bạn từ từ mở đôi mi nặng trĩu khi nghe thấy tiếng cửa phòng mình bị gõ. Khi họ bước vào, đôi mắt bạn mở to khi nhìn thấy đó là ai. Đó không phải là Seirin. Mà là Ushijima!

'Tao mà khỏi ốm thì mày chết với tao, Seirin.' bạn thầm chửi Seirin trong lòng

"Tôi mua thuốc cho cậu rồi đây." Ushijima vừa nói vừa đóng cửa "không nên bật điều hòa, cậu sẽ bị ốm nặng thêm đấy." Anh nói, đặt thuốc và một cốc nước của bạn lên tủ đầu giường và tắt máy điều hòa đi

Anh ấy đã giúp bạn ngồi dậy, để bạn có thể uống thuốc hạ sốt. Anh muốn giúp bạn uống thuốc, nhưng bạn từ chối. Mặc dù mặt bạn đã đỏ, nhưng bạn có thể cảm thấy nó đỏ hơn khi anh ấy đang cố giúp bạn









Vì phần 2 và 3 của bộ truyện gốc khá ngắn nên mình đã gộp chúng thành một và chỉnh sửa một chút.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro