𝟏.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Miyagi bắt đầu trở lạnh. May mắn thay, bạn đã mặc chiếc áo len của mình rồi đi bộ đến trường vì chiếc xe đạp đang được sửa chữa vì vụ tai nạn từ tháng trước.

Mặc dù nhà bạn không quá xa trường học của bạn, Học viện Shiratorizawa, nhưng bạn là một đứa lười vô cùng. 10 phút đi bộ đến trường giống như 30 phút đi bộ đối với bạn.

"ah!" Bạn đau đớn kêu lên một chút khi mải miết nhìn đường phố chẳng thèm nhìn đường để rồi đập thẳng mặt vào lưng ai đó. Xoa cái mũi đang đau rồi nhìn lên và thấy người bạn thân nhất của mình, Ushijima.

"Ushiwaka! Sao cậu đến đây sớm thế?" Bạn băn khoăn tự hỏi vì cậu ấy thường không xuất hiện vào giờ này.

"Bóng chuyền" Ushijima trả lời, nhìn đi chỗ khác và nghe lạnh lùng. Nhưng bạn không bận tâm lắm. Chơi thân với nhau từ lâu rồi nên bạn cũng đã quen với những câu trả lời ngắn ngủn, nhanh gọn của cậu ấy.

"Vậy à, chúng ta đang đi cùng một hướng nè , đi với nhau một đoạn nhé?" bạn vừa chào vừa mỉm cười.

"Ừ." Cậu khô khan đáp lại.

-7: 20 a.m.-

"Mình vào lớp đây, tạm biệt!" Y/n vẫy tay với Ushijima. Cậu ấy đi đến phòng tập còn cô đi đến lớp học của mình.Bạn đi bộ đến lớp trong sự phấn khích. Đã 2 ngày và 23 giờ kể từ lần cuối cùng nhìn thấy người yêu thích (thứ hai) của mình trên thế giới. Đó là Seirin, người bạn trí cốt của cô. (Gọi tắt là Ri)

"Ri-chan ~!" y/n mở rộng đôi tay khi nhìn thấy Seirin ở hành lang.

Ngay khi nhìn thấy cô, cô ấy nở một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt. "y/n - chan ~~ !!" Seirin chạy về phía bạn với đôi tay mở rộng.

Seirin ôm chặt lấy cô như thể đã ngàn năm không gặp. "Chào buổi sáng, Ri-chan! Tao không thở được."bạn vỗ nhẹ lên hai cánh tay của cô bạn thân nhằm ý muốn cô ấy thả lỏng tay ra.

"Hehe, buổi sáng ~" cô ấy buông ra, "Xin lỗi, y/n - chan! Lâu lắm rồi tao mới được gặp lại mày !" Cô ấy nắm tay bạn và tựa đầu vào vai bạn. Cả hai bạn vui vẻ trò chuyện khi cùng nhau đi về phía lớp học của mình.

Giờ nghỉ giải lao

"Trời ạ!" Seirin nói, trong khi nắm lấy cánh tay phải của bạn. "Anh ấy lại làm vậy rồi?!" Cô ấy tức giận hét lên.

Y/n có một người anh trai à không, anh trai cùng cha khác mẹ thì đúng hơn. Anh ấy đã luôn ghét bạn. Có lẽ bởi vì y/n nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ mẹ kế và của bố nên anh ta mới ghét cô đến vậy. Anh ta sẽ làm những điều xấu với bạn bất cứ khi nào anh ta có cơ hội (không phải điều gì đó xấu xa bẩn thỉu đâu). Trên người y/n luôn có những vết bầm tím hoặc vết thương mới, và Seirin sẽ luôn phát hiện ra nó đầu tiên.

Bạn đã băng bó vết thương bằng tay áo của mình. "Không sao đâu, Ri-chan, tao ổn mà ." y/n cười nhẹ. Bạn không muốn Seirin lo lắng. "Tên khốn đó." Seirin lẩm bẩm.

"Để tao xem vết thương của mày xem sao." Seirin nói. Cô ấy là con gái của vị bác sĩ giỏi nhất ở Miyagi, vì vậy bất kỳ loại vết thương nào trên cơ thể y/n đều sẽ được cô ấy kiểm tra. Mặc dù lần này, bạn đã muốn từ chối.

"Không sao...-" chưa nói hết câu thì y/n bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc.

"Vết thương gì cơ?" Cô quay lại và thấy Ushijima. Rồi xong luôn. Seirin thầm nghĩ quả này y/n chết chắc rồi. Y/n chưa từng nói với Ushijima về "người anh trai"của mình vì cô ghét việc người khác lo lắng cho mình, nghĩ rằng bạn là gánh nặng.

"À ừ thì..." y/n lắp bắp nói rồi vội nghĩ ra một cái cớ rất thuyết phục và hợp lý. "C-Cái này là do tớ bị ngã xe đạp ngày hôm qua!" y/n vừa nói vừa lảng tránh nhìn đi chỗ khác

"Xe đạp hỏng hôm trước đem đi sửa đã mang về đâu?" Anh ấy hỏi.

'Chết tiệt.' Cô hoảng sợ.

"À cậu ấy đi bằng xe đạp công cộng và bị ngã ngày hôm qua, Ushijima-kun." Seirin nhanh chóng trả lời. ("Vị cứu tinh tuyệt vời nhất" y/n thầm cảm kích Seirin trong lòng vì đã nói đỡ hộ cô)

"Vậy sao ... Để tôi xem vết thương, y/n" Ushijima trả lời, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay phải của y/n. Cô kéo tay áo lên và mắt cậu ấy mở to.

"Đây không phải là vết thương do ngã xe đạp"

"y/n" Cậu ấy nói. Nghe qua giọng nói của Ushijima lúc này, y/n biết cậu ấy đang nghiêm túc. Ushijima muốn biết sự thật nhưng cô lại không muốn nói với cậu. Y/n thở dài. Cô biết rằng mình chẳng thể giữ bí mật lâu hơn nữa. Nhưng sau nhiều năm quen biết Ushijima, bạn đã biết nỗi đau của anh ấy.

y/n luôn phàn nàn về những điều nhỏ nhặt với Ushijima và buộc cậu ấy phải giải quyết chúng. Cô đã nói với Ushijima về vấn đề của cô nhưng cậu chẳng bao giờ nói với y/n về vấn đề của cậu. Khi cô nhận ra thì nó thì cô luôn tự gọi mình là con khốn, người bạn tồi tệ nhất, hoặc những điều tồi tệ hơn thế nữa. Y/n không phải là người bạn tốt, nhưng Ushijima vẫn luôn ở bên cạnh cô.

y/n đã không còn nói về những những vấn đề của cô cho Ushijima biết kể từ khi cậu được phong chức Ace của đội bóng chuyền của trường. Điều đó là đương nhiên bởi vì cậu rất bận và cô nghĩ những vấn đề nhỏ nhặt nhất của cô sẽ là gánh nặng cho của cậu ấy

"Thì..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro