𝚁𝚎𝚋𝚘𝚛𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kétttt

Buổi tối hôm nay mưa to, át luôn cả tiếng mở của.

- Các ngươi đem khăn nóng tới cho ta không đấy?

- ...

Chẳng có tiếng trả lời, chỉ là 1 bóng đen bao trùm cả căn phòng ngột ngạt đến đáng sợ. Hoàng hậu bỗng có cảm giác sởn gai ốc.

- Bị câm hả?

Bà ta quát, nhưng người thì run vì sợ hãi.

Cái bóng chẳng lẳng lặng đóng cửa lại. Hoàng hậu không thể nhúc nhích nổi vì căn bệnh quái lạ bà mắc phải gần đây.

- Ngươi!

Có lẽ hoàng hậu đã nhận ra cái bóng đó là ai.

- Ngươi làm thiên sứ của ta giận dữ...

- Ngươi! Lewis?? Ngươi chết rồi mà.

- Ha, cha ta sao? Nhờ phước ngươi và hoàng đế mà gia đình ta đã chết hết rồi.

- Không!

Calar lấy một gói bột đen ra, bóp chặt mặt của hoàng hậu, bà ta vùng vẫy như con cá mắc cạn nhưng không thể mà còn đau đớn hơn.

- Ha, thiên sứ của ta thật thông minh.

Calar nhớ lại mảnh giấy ghi chú nhàu nát, cũ rích ở trong góc giường công chúa.

Calar nhếp mép, ôi thiên sứ của tôi, sao nàng tàn độc một cách đáng yêu như vậy chứ. Sao nàng không nói với ta chứ. Ôi tiếc cho bàn tày đẹp đẽ của nàng lại nhuốm máu của kẻ dơ bẩn này.

Hoàng hậu mắt trợn ngược, cố phun thứ bột kia ra nhưng đã quá muộn. Calar ngồi cạnh nhìn bà ta quặn quại trong đau đớn.

- Đó là những gì bà đã làm với nàng ấy đấy, đồ chó chết.

Ả nhìn người đàn bà đang vật vã trong cơn co giật kia, ánh mắt bà ta như muốn ăn tươi nuốt sống ả nhưng bất lực chẳng thể làm gì. Ả mỉm cười, một nụ cười hả hê.

- Nhanh thôi, hoàng đế sẽ là người tiếp theo...

Hoàng hậu tắt thở.

Ả chỉnh lại chăn mền gọn gàng, xóa dấu vết rồi rời đi. Căn phòng vẫn ảm đạm như ban đầu, chỉ là bây giờ nó đang chứa một cái xác...

.

Rồi ngày mai, người ta tìm thấy thi thể của hoàng hậu ở trong phòng. Họ nói bà ấy đã ra đi trong lúc ngủ vì tuổi già, nhưng chỉ có Emily biết rõ lí do thật sự dẫn đến cái chết của mụ ta.

Ngoài kia, nàng công chúa đang ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ ở vườn. Mái tóc nàng nhẹ nhàng bay theo gió, người nàng chằng chịt vết thương nhưng nàng lại nở nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay chưa từng thấy.

Nàng vừa trải qua một giấc mộng dài khủng khiếp nhưng bây giờ đã tỉnh lại, bên cạnh là cô hầu gái Emily đang mỉn cười ngọt ngào với nàng.

- Emily này...

- Vâng thưa công chúa?

- Ngươi không phải là Emily đúng không?

...

Calar mỉn cười, chà ả lộ tẩy mất rồi.

- Thần là Calar.

- Có lẽ chị đã biết được kế hoạch của em...

- Thần không còn gì để giấu.

Calar cúi xuống, hôn vào tay Eli.

- Thần nguyện làm mọi thứ vì người, thiên sứ.

- Ôi Calar, làm sao em có thể trả ơn này đây... Em thật sự rất biết ơn chị.

Công chúa Elizabeth mỉm cười hiền hòa, khoảng khắc đó, Calar như bị cuốn hút vào nàng thiếu nữ này. Ả vô thức hôn lên má công chúa

Vụt.

- Giấc mơ của em đã được tọa nguyện rồi, chị sẽ làm nữ hoàng của em chứ, Calar?

Không để Calar kịp suy nghĩ, Eli nâng cằm cô lên.

Hai bờ môi chạm nhau.

Dù môi nàng nức nẻ và khô khốc nhưng Calar vẫn cảm thấy vị ngọt ngào trong đó. Cả hai đắm chìm vào hạnh phúc nhỏ của riêng hai người...

Từ bao giờ, trong thâm tâm, hai con người này đã chớm nở cái tình yêu sai trái ấy nhưng chẳng ai dám thổ lộ, cứ mãi đơn phương nhau, chờ đợi nhau... và giờ mọi thứ đã được đền đáp.

- Em yêu chị, Calar.

- Chị cũng yêu em, thiên sứ của chị...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro