𝙳𝚒𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời chủ nhật phủ đầy sương, âm u, lạnh lẽo 1 cách thất thường.

Tôi là Calar, hay được biết đến với cái tên Emily.

Tôi xin chút ít phút tự hào, để kể về dòng màu đang chảy trong huyết quản của tôi, chính là dòng máu hoàng gia.

Người dân truyền tai nhau câu chuyện rằng.

Xưa kia có hai hoàng tử cùng cha khác mẹ, tên là Lewis và Leon.

Cả hai đều ganh ghét lẫn nhau. Hoàng tử cả, Lewis vào 1 lần bất cẩn đã bị người em hãm hại, chỉ có thể trốn ở ven rừng sâu hiểm độc để sống.

Leon mau chóng trở thành hoàng đế, nối dõi vua cha, hắn sợ người anh cả còn sống và sẽ quay lại trả thù, liền lệnh cho cả đội quân tìm giết hoàng tử cả.

Người anh lúc này đã có cho mình một mái ấm bình yên, người vợ dịu hiền, hai đứa con gái khấu khỉnh. Và tất nhiên, ông chẳng mây mẩy nghĩ đến ý niệm trả thù.

Và ngày đẹp trời nọ, hai cô con gái nghịch ngợm đi chơi đến tối mới về.

Lửa kêu lách tách, lách tách... căn nhà chìm trong biển lửa.

Cô em nhỏ dại tò mò chạy ra, những cái bóng liền bắt ngay cô bé. Người chị chẳng thể làm gì, chỉ biết run rẩy lén nhìn em gái bị quẳng vào biển lửa mà khóc.

Những kẻ đó cười hả hê, phun nước bọt phì phèo rồi bỏ đi. Họ cười lớn, nói chuyện oang oang, chẳng thèm để ý tiếng kêu la tham thiết của đứa trẻ sáu tuổi.

Cô chị từ đó cũng biến mất, vài người nói rằng cô cũng bị giết theo em gái, vài người nói rằng cô ấy đang tìm cách trả thù.

Cô chị Calar, là tôi, đã trở thành một đứa trẻ mồ côi dưới cái tên Emily; tôi đã được dạy những điều nhỏ nhặt như đọc, viết,... cho đến lịch sử của tổ tiên bởi một người mà tôi cũng chẳng thể nhớ mặt và tên.

Ngày cuối cùng tôi gặp người đó, ông ấy chỉ nói tôi hãy trở thành nên người hầu rồi mọi thứ sẽ trở về nơi nó thuộc về.

Tôi đã làm theo.

Vào ngày nọ, tôi đã thấy hắn, tên hoàng đế chó má đó, tôi căm phẫn tên đó, và bà vợ của hắn còn làm tôi ghét hơn.

Bà ta độc ác đến nỗi đánh đập một cô gái nhỏ một cách vô cớ.

Tôi còn nhớ lần đó.

Cái ngày mùa hạ chói chang mà tôi đã gặp nàng lần đầu, nàng lúc đó chỉ mới 6 tuổi, đang chơi xích đu ở vườn. Nàng đã đến bắt chuyện với tôi và rồi mụ ta đi ngang qua, lớn tiếng quát mắng nàng rồi cho nàng cái bạt tai thay lời chào.

Nàng chỉ biết nở nụ cười và nhún chân lễ phép, nàng chẳng thể làm gì ngoài trừ mỉn cười.

Ôi công chúa Eli đáng thương, nàng làm tôi nhớ đến em gái của tôi. Nàng làm tôi muốn bảo vệ nàng cả đời này.

____

Tiếng loảng xoảng vang lên ở phòng công chúa.

Tôi chạy vội vào.

Thấy hoàng hậu đang lau máu ở trên tay, có lẽ bị mảnh thủy tinh đâm vào. Đáng đời mụ. Sàn nhà đầy mảnh thủy tinh và máu, mụ ta chẳng thèm để ý sự hiện diện của tôi mà đá nàng công chúa 1 cú thật đau, mụ ta chưa bao giờ thôi cơn giận dữ cả.

- Con ranh hỗn xược.

Rồi mụ bỏ đi cùng với hai con ả người hầu đanh đá, liếc mắt nhìn tôi cười khẩy.

Nàng rên rỉ.

Tôi hốt hoảng chạy lại nàng, lần này hoàng hậu thật sự quá lắm rồi.

Nàng công chúa tội nghiệp kia thì đang nằm run rẩy dưới sàn.
Mái tóc vàng như ánh mặt trời xõa ra, che mất khuôn mặt như thiên thần của nàng.

Nàng đang khóc.

- Công chúa ơi, người có sao không?

Nàng bắt đầu khóc, tiếng khóc tức tưởi trong veo của nàng khiến lòng tôi quặn lại vì đau đớn.

- Ta làm gì sai sao hở Emily? Ta đã làm bà ấy phật ý chuyện gì vậy chứ?

Giọng nàng khàn đặc, run rẩy, chất chứa đầy uất ức.

- Ta thực sự không chịu nổi nữa rồi.

Giọng cô gái sắp trưởng thành này đầy cơn căm phẫn, hận thù. Cô gái bé bỏng ngày nào đã là thiếu nữ 16 tuổi mang đầy vết thương trong mình.

- Công chúa của tôi, để tôi đỡ người dậy.

Tôi dìu nàng nằm lên giường. Nàng mặc chiếc áo ngủ mỏng manh đến nỗi cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện, lộ ra đầy vết bầm tím, đôi tay quý giá của nàng giờ đã đầy vết trầy xước, ánh mắt nàng chất chứa đầy oán hận.

- Ta chỉ muốn một ngày chủ nhật bình yên với người ta thương thôi mà...

Tôi biết, biết nàng hận mụ ta chết đi sống lại, lòng căm phẫn đối với mụ ta như thế nào.

Tôi hận mụ hoàng hậu độc ác kia. Sao mụ có thể làm vấy bẩn một thiên sứ như nàng. Mụ ta thật sự đáng hận, tôi muốn mụ ta mau chết đi, cho thiên sứ của riêng tôi mau được thoát khỏi chôn địa ngủ đọa đày này.

- Công chúa..

Tôi thủ thỉ.

- Người ngủ đi, mọi chuyện cứ để thần lo...

Công chúa lặng yên, rồi lịm đi vì mệt, tôi nhẹ nhàng lau đôi môi nức nẻ rướm máu.

Công chúa của tôi ơi, sao nàng lại có cuộc đời bất hạnh như thế, với lòng nhân hậu của nàng đáng lẽ nàng phải có cuộc sống hạnh phúc hơn chốn khỉ ho cò gáy này.

Nàng hãy ngủ đi, vì mai nàng sẽ thoát khỏi chốn đau khổ này... cùng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro