Quan Tâm Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Bật nhạc khi đọc nha_

Jisoo sợ mình đứng đây hoài sẽ lại khiến người khác nghĩ cô nghe trộm nên đành về phòng đợi Nam Joon về hẳn rồi gặp đạo diễn Yoon. 

" Đạo diễn Yoon. "

" Eira, đang bị thương cậu hạn chế đi lại đi. "

" Thành thật xin lỗi đạo diễn. "_ Jisoo cúi đầu với tất cả sự áy náy của mình.

" Được rồi không sao cả. Tiến độ phim cũng nhanh hơn dự kiến nhiều nên cậu cứ nghỉ ngơi đi cũng không gấp đâu. Khỏe hẳn rồi quay lại nhưng lần sau nghe lời tôi, cảnh nào tôi nói không được là phải để diễn viên đóng thế làm đừng ngang bướng nữa. Dù có võ cũng vậy thôi kĩ năng để phối hợp nó vào cảnh quay không nhiều cậu vẫn cần học hỏi thêm, đừng vội. "

" Dạ tôi biết rồi. Cảm ơn đạo diễn. "

" Ừ, về nghỉ đi. "

" Vậy chào anh. "

Jisoo chào đạo diễn rồi cùng Irene ra về, đạo diễn Yoon đúng là tuyệt vời, tâm lí hết sức. Jisoo về đến nhà, Irene đỡ cô đến trước cổng Jisoo bảo cô về đi thì cô lại còn ngập ngừng.

" Em tự vô được mà. "

" Được rồi chị về, nhớ nghỉ ngơi đó. Cần gì phải gọi chị ngay. "

" Dạ. "

Khó khăn lắm mới thuyết phục được Irene, Jisoo mỉm cười mở cửa vào thì đã thấy Nam Joon đứng trước cửa.

" Ủa sao anh...."

" Chân bị thương? "

" À tại lúc quay phim không cẩn thận. "

Nam Joon không nói gì đưa tay trước mặt Jisoo.

" Gì vậy? "

" Đỡ cô vào. "

" Không cần tôi tự đi được. "

" Hay chẳng lẻ cô muốn tôi ẵm lên? "

" Không được tuyệt đối không. "

" Vậy cô chọn đi. "

" Nếu tôi không chọn anh định đứng cản đường như vậy suốt sao? "

"Ừ. "

"Haizz. "

Jisoo thở dài đưa tay cho Nam Joon. Nam Joon nắm tay cô, tay còn lại đỡ vai cô. Đây là lần đầu hai người tiếp xúc với nhau gần đến vậy. Ngay cả lúc Nam Joon ôm Jisoo trong tiệc sinh nhật của Wendy thì tay Nam Joon cũng chạm vào cái áo khoác trên vai Jisoo chứ chưa hề chạm nhau. Cả trong lễ kết hôn lúc hôn cả hai nghiêng đầu sang một phía để che khuất tầm nhìn chứ chưa hề chạm môi. Tính ra lần đụng chạm duy nhất là lúc nắm tay trong lễ đường nhưng tay Jisoo có găng tay ren trắng nên cũng chẳng có cảm nhận gì cả. Còn lần này là tiếp xúc thật khoảng cách lại còn quá gần nữa. Jisoo lại khó chịu vô cùng tay còn nhiều lần dồn sức để đẩy Nam Joon ra nhưng lại thôi. Anh ta đang giúp cô. Cũng chẳng có ý gì đột nhiên làm vậy với người ta thì cũng thật quá đáng. Dù vậy Jisoo cũng không tránh được khó chịu khi để ai kia chạm tay.

" Cảm ơn. "_Sau khi ngồi xuống ghế Jisoo không nhìn Nam Joon mà nói cảm ơn.

" Ăn đi. "

Nam Joon dạo này khá chu đáo lần nào cũng mua đồ ăn về cho cả cô. Đó là lí do Jisoo thấy lạ. Nam Joon đột nhiên tốt vậy cô không quen. Thà cứ như trước đây thân ai nấy lo có phải dễ thở hơn không. Nam Joon ăn nhanh hơn Jisoo nên đi dẹp đồ ăn trước. Nhìn Nam Joon đi rồi Jisoo mới cảm thấy thoải mái hơn. Chắc bây giờ cũng đi vào phòng vậy là cô dễ chịu hơn rồi. Jisoo đang ăn thì Nam Joon từ trong bếp đem túi chườm ra. Không nói không rằng tự dưng ngồi xuống chườm chân cho Jisoo làm cô sặc vì bất ngờ.

" Ăn từ từ thôi. "_Nam Joon lo chườm chân cho cô cũng không quên nhắc nhở. Nhưng anh nói càng làm Jisoo ho nhiều hơn.

" Anh bị ấm đầu hả? Hay bị cảm, nhức đầu? Hay..."

" Hay? "

" Ý tôi là rốt cuộc anh bị sao vậy? "

Người này đau lòng quá nên bị vậy hả? Con trai mà bị phản bội sẽ trở nên như vậy sao? Tự nhiên tốt quá hù chết tôi hay gì? 

" Tôi khó chịu cũng nói tốt bụng cũng nói. Con gái khó chiều thật. "

Chắc cần anh chiều?

" Nhưng đột ngột thay đổi 180 vậy làm tôi sợ hãi luôn đó. "

" 18o độ. Trong mắt cô tôi xấu cỡ nào mà giờ nói tôi thay đổi đến vậy? "

" Thì anh cũng tự hiểu mà. Trước giờ anh có ưa gì tôi. "

" Cãi không lại cô rồi. "_Nam Joon nhếch mép cười nhưng nhanh chóng tắt ngay.

" Để tôi tự làm, cảm ơn anh Kim thiếu gia. "

" Tự làm? Với cái tay ngắn đó mà với tới chân? "

" Thì co chân lại. "

" Cô đang mặc váy đấy. "

" Vậy anh đứng lên đi. "

Nam Joon đứng dậy nhìn Jisoo khổ sở co chân vì nguyên chân của cô cũng ê ẩm do té từ trên cao. Nhưng cô cứng đầu quá nên anh chỉ có thể đứng im nhìn chứ không dám xem vào.

" Sao anh còn đứng đây? "

" Đợi cô ăn xong đấy! "

" Tôi tự dẹp được. "

" Được hay không tôi cũng đứng đây rồi. Ăn đi. "

Jisoo đành ăn cho xong để Nam Joon dẹp giúp mình. Đến khi Nam Joon vào phòng rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm. Quên mất còn chưa đi tắm. Jisoo đi lấy đồ của mình rồi đi điến nhà tắm nhưng được vài bước vấp chân té may mà ập vào lòng ai kia không là dập mặt rồi.

" Đúng là cứng đầu thật. "

Jisoo giật mình mở mắt thấy Nam Joon liền cố đẩy ra thì bị giữ lại.

" Đứng yên đi. "

Đột nhiên giọng khiến Jisoo thấy sợ. Nhưng khoảng cách gần với Nam Joon cô nhớ tới điều gì đó. Cô cố đẩy Nam Joon ra cho bằng được.

" Anh tránh ra! "

" Định đi đâu? "

" Tôi tự đi được.  "

Jisoo đột nhiên rất lạ, giọng cô thậm chí lạnh lùng.

" Cô, làm sao vậy? "

" Anh vui lòng tránh ra chỗ khác có được không, tôi có thể tự lo. "

Nam Joon buông tay ra để Jisoo tay vịn lên tường bước từng bước lướt qua mặt. Có người dám khước từ anh nhưng tại sao Nam Joon lại không thấy tức giận. Anh chỉ nghĩ tới việc cô đang bị thương.

" Bị thương ở chân còn có thể đi quay Talk Show, quay cảnh nhẹ, thu âm hoặc trò chuyện trên radio nhưng cái mặt này mà có vết bầm hay chầy xước nào là hủy show chứ hả? Cùng lắm chỉ đến radio làm khách mời thôi đúng không? "

" Anh đe dọa tôi? "

" Tôi là đang nhắc nhở cô đấy. "  

Vậy sao? 

" Tối nay vào phòng ngủ đi. "

" Hả? "

" Phản ứng kiểu đó là sao? "

" Vậy anh ngủ ở đâu? "

" Phòng khách! Chứ không lẽ muốn ngủ chung? "

" Không, đương nhiên là không. "

" Ừ thì đó cô còn hỏi chi. "

" Chỉ là tôi ngạc nhiên. "

" Ngủ ở ghế hơi nhỏ lỡ cô không may té xuống thì sao? "

" Nhưng ngủ trên đó tôi phải lên cầu thang nữa. "

" Thì ẵm lên thôi. "

" Vậy thà ngủ đây còn hơn. "

Jisoo đi lại ghế ngủ, Chăn và gối nam Joon đã đem xuống giúp cô từ trước. Jisoo không nói nhiều trực tiếp nằm xuống ngủ luôn. Hôm nay cô mệt lắm rồi. Nam Joon hết cách đành đi lên phòng của mình. Khoảng một tiếng sau anh lại đi xuống để đảm bảo rằng Jisoo đã ngủ say anh mới ẵm cô lên phòng. Jisoo mệt quá nên ngủ khá say. Nam Joon đắp chăn cho Jisoo, nhìn lúc ngủ thấy cô hiền hơn khi thức nhiều. 

" Cậu đã lấy vợ rồi mà. Jaebum nói là do đích thân cha cậu lựa chọn, chắc hẳn là cô ấy rất tốt. Bởi không dễ gì được lòng cha cậu dù bề ngoài ông ấy luôn cười. Cậu cũng thử mở lòng với cô ấy xem. Biết đâu lại tìm được đúng người. Dù chưa gặp nhưng tôi tin chắc cô ấy tốt hơn Lee Yujin nhiều. "

Cậu nói đúng, JeongHan. Cô ấy rất tốt chỉ là hơi ngang bướng và cứng đầu nhưng cô ấy chưa từng để ý đến địa vị của tôi. cô ấy hành xử rất tự nhiên lại cũng rất khôn ngoan. Không hề có một điểm nào như Lee Yujin cả. Bởi vì cô ấy là Kim Jisoo.

Nam Joon hôn lên trán Jisoo rồi đi ra khỏi phòng. có lẽ đã đến lúc anh nên thay đổi rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro