Một Ngày Nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_bật nhạc khi đọc nha_

Jisoo ngủ được một giấc liền thoải mái cựa mình xoay người trên giường.

" Ủa? Có gì sai sai. "

" Sai gì? "

Nam Joon đứng tựa người vào tường nhìn cô gái nằm trên giường mình ngủ đã giấc xong dậy lại còn không biết chuyện gì.

" Anh... tôi... ủa phòng này. "

" Phòng của tôi. "

" Cái gì? Làm cách nào mà..."

" Tôi đã ẵm cô lên. "

" Và? "

" Và để cô ngủ ở đây, còn mình xuống dưới ngủ. "

" Hết rồi? "

" Ừ hết rồi. Hay cô muốn có gì nữa? "

" Tôi không phải loại người đó. "

" Xuống ăn sáng đi. "

Nam Joon nói rồi đi lại ngồi xổm xuống cạnh giường.

" Làm gì vậy ?"

" Cõng cô xuống. Chứ cô có chịu ẵm đâu. "

Đây là Kim Nam Joon?

" Anh đứng dậy đi. "

" Không tính xuống nhà? "

" Ừ. Xin phép mượn phòng anh vậy, sau hôm nay tôi sẽ dọn sạch sẽ giường ngủ cho anh. "

" Biết điều đấy nhưng lần này thì không cần. Bị thương vậy thì cô cũng nên ở đây. Tôi sẽ đem đồ ăn lên cho. "

Nam Joon đi xuống nhà Jisoo mới dám đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Jisoo còn đang rửa mặt thì Nam Joon mở cửa vào. 

" A! "

" Đây là bàn chải đánh răng, ly nước, khăn lau mặt của cô, có cần gì nữa không? "

Nam Joon đưa đống đồ nói mà tỉnh bơ như không có gì mặc Jisoo tròn mắt nhìn. 

" Nam Joon. "

" Sao? "

" Anh ra ngoài được chưa? "

" Ừ. "

Nam Joon đóng cửa phòng lại rồi đi. Jisoo vẫn chưa hết bàng hoàng khi Nam Joon bước vào. Cô cảm nhận được cái gọi là " quan tâm " của anh nhưng còn lý do để anh làm vậy là gì? Jisoo không hiểu nổi.

Jisoo ra khỏi phòng và quay lại giường, nhìn đồ ăn trên bàn cạnh giường ngủ, là đồ vừa được nấu. Ngoài Nam Joon với cô thì đâu còn ai nữa, chẳng lẽ Nam Joon nấu sao?

Jisoo phải đấu tranh tư tưởng một lúc lâu rồi mới dám cầm lấy chén cháo nóng lên ăn. Đồ ăn rất vừa miệng, cháo không hề bị nhão, độ đặc vừa phải, nếu quả thật là do Nam Joon tự làm thì Jisoo cảm thấy có phần nể phục. Nhưng chắc là không phải rồi. Có lẽ giờ anh đã đi làm rồi, chắc cháo này là do nhân viên của anh đem đến. Chắc chắn là anh nhờ họ mua, không lí nào Kim Nam Joon lại đi nấu cho cô ăn được.

Jisoo ăn xong ngủ đến tận trưa mới ngóc đầu dậy. Cô nằm mãi cũng chán nên sẵn đi xuống nhà lấy nước thì ngồi sofa xem tivi luôn. Jisoo nghĩ mà bước ngay xuống giường, cô bước từng bước từng bước chậm chạp xuống cầu thang. Tự nhiên Jisoo cũng bất ngờ và thầm tán thưởng mình sao mà kiên trì đến vậy. Bước gần xuống nhà Jisoo mới nhìn thấy bóng người ngồi trên ghế xem tivi. Jisoo xém mà trượt luôn tay ra khỏi tay nắm cầu thang khi nhận ra đó là Nam Joon. 

" Ủa, cô xuống đây làm gì? "_Nam Joon quay đầu lại nhìn thì thấy Jisoo đứng như trời trồng mà chạy đến.

" Anh không đi làm? "

" Công việc cũng ổn nên tôi tạm nghỉ một bữa với lại cũng không yên tâm nếu để cô ở nhà. "

" Anh quan tâm tôi? "

" Ừ, có gì sai? "

" Tôi hỏi thật nha. Anh bị sốc chuyện gì dữ lắm nên mới như vậy đúng không? Đừng hù nữa tôi sợ rồi đấy. "

" Ừ có chút chuyện nhưng cũng chẳng quan trọng đâu. "

Chẳng quan trọng?

" Cô xuống đây làm gì? "

" Đi uống nước. "

" Để tôi lấy cho, ra ghế ngồi đi. "

" Ngồi ghế? "

" Chứ chẳng lẽ muốn đi lên lầu lại? "

Jisoo không đáp mà đi thẳng ra ghế sofa ngồi. Nam Joon đem nước đến cho cô. Jisoo cầm ly nước, ánh mắt đảo đến cái laptop đang mở trên bàn, màn hình word đang còn dang dở, chắc Nam Joon đang làm việc. Jisoo thầm nghĩ chắc cô không thể ngồi coi tivi được rồi. Jisoo bước lại chỗ túi của mình để lấy kịch bản, dù nghỉ cũng vẫn lo coi kịch bản để khi còn kịp chuẩn bị khi chân cô khỏi hẳn. Nam Joon cũng ngồi ở phòng nhưng không ngồi chung ghế, trước giờ luôn vậy. 

Jisoo ngồi coi được một lúc thì nghe thấy tiếng phát ra từ tivi. Cô chưa kịp nhìn lên thì nghe thấy tiếng cười ngước mặt lên thì thấy Nam Joon cười trong khi nhìn vào tivi. Nụ cười cô chưa từng thấy bao giờ, một nụ cười như thể anh chưa từng thoải mái như vậy trước đó. Jisoo nhìn mà còn sốc rơi luôn cả cuốn kịch bản trên tay xuống đất. Là điều gì đã khiến cho cái tảng băng này cười vậy? Jisoo nhìn qua tivi, Không đùa chứ mặt cô hiện lên trên tivi với bộ dạng ngốc nghếch chưa từng thấy. Đó là running man mà cô đã tham gia. Chỉ là tập được chiếu lại nhưng cảm giác thì cứ như hôm qua, bữa đó quay rất vui chỉ có điều mệt vô cùng. Vì bữa đó thử thách diễn ra tại hồ bơi.

Jisoo không giỏi chơi dưới nước, bản thân cô lại không biết bơi nên ghét nước lắm mà chương trình còn làm khó cô. Bữa đó trong chương trình Jisoo chung đội với tiền bối HaHa, cả hai hài khỏi nói cũng nhờ đó mà khán giả có cái nhìn khác về một Eira khép kín, khó gần hơn đó là sự ngây ngô, hết mình mà cũng rất đáng yêu. Tuy thể hiện như vậy được khán giả yêu thương thì rất vui nhưng một khán giả như Nam Joon cười như vậy khi nhìn cô trên show thì lại thấy khó chịu.   

" Có gì mắc cười đâu chứ? "

" Công nhận cô cũng hài hước thật. "

Khen hay chế giễu đây.

" Cũng lâu rồi mới coi một chương trình mà vui như vậy. "

" Anh không hay coi gameshow à? "

" Ừ, không hứng thú, tốn thời gian. "_Nam Joon vừa nói mắt vừa dán chặt vào tivi cười vì Jisoo bị té xuống nước do trả lời sai. 

" Còn cười nữa. " 

" Coi show giải trí không cười chẳng lẽ khóc? "

" Nhìn anh cười cứ như chết giễu tôi ngốc nghếch vậy? "

" Tôi cười là bởi vì cô ngây ngô chứ không phải chế giễu. "

Jisoo nghe liền nhìn sang Nam Joon, anh vẫn nhìn tivi như thể mình chưa nói gì nên Jisoo cũng không nhìn nữa.

Vừa rồi là khen?

Mình lỡ miệng nói nhiều quá rồi.

Đột nhiên im lặng đến lạ. Rồi chương trình cũng kết thúc nhưng Nam Joon không còn cười tự nhiên như lúc nãy xem nữa. Jisoo cũng nhìn cuốn kịch bản trước mặt mà không chữ nào vào đầu. Nam Joon chuyển kênh đến tin tức, trên tivi đang là tin tức việc li hôn của một cặp diễn viên nổi tiếng.

" Li hôn rồi sao? "

" Anh không biết hả? "

" Không, tại không để ý. "

" Anh cũng đâu quan tâm giới nghệ sĩ đâu. "

" Ừ nhưng lúc họ kết hôn nghe rầm ren hết cả. Nhân viên công ty toàn mơ ước về cuộc hôn nhân đó mà bàn suốt không ngờ lại thành ra thế này. "

" Đúng là không biết trước được chuyện gì cả. Đều là những tiền bối tôi hâm mộ. Đáng tiếc thật. Nhân duyên đời thật khó đoán. Chẳng biết người nào mới thật sự là có duyên có nợ để nắm tay đi hết cuộc đời còn lại. "

" Cô nói như một kẻ chưa từng trải qua chuyện tình cảm vậy. "

" Thì đúng vậy mà. "

" Tôi lại nghĩ nghệ sĩ dễ rung động vì đóng cặp suốt. "

" Tùy người thôi với cả tôi đóng với nữ nhiều hơn. "

" Vậy tức là cô chưa từng rung động? "

" Có thể khẳng định là như vậy.  "

" Thật sao? Ngay cả thời học sinh? "

" Ừ. Hồi đó đi làm thêm còn không kịp thở nói gì đến để ý ai. "

" Cũng không ai để ý cô à. "

" Cái đó làm soa tôi biết được? "

" Kể ra như cô vậy cũng thoải mái hơn. Yêu đương chả có gì hạnh phúc cả. "

Jisoo biết lí do Nam Joon nói ra những lời đó. Thường nếu thất bại một mối tình con người ta sẽ thay đổi đi rất nhiều. Ánh nhìn về tình cảm sẽ chẳng còn tích cực gì nữa.

" Nếu vậy sao cô đóng phim? "

" Vai nam tiện hơn vai nữ ở chỗ họ không thể hiện cảm xúc nhiều mà chỉ thường hành động. Cái đó thì tôi học được. Còn nữ khi yêu cảm xúc như ngại ngùng, đỏ mặt, bối rối, nhung nhớ và yêu thương một người cần bộc lộ nhiều hơn nam. Cũng vì vậy mà vai nữ tôi chỉ toàn thử vai tâm lí nhẹ nhàng hoặc dấu kín thôi. Chứ còn đa dạng và bộc lộ thì thôi chưa dám liều mình. Tôi chưa có kinh nghiệm nên không thể tự nhiên có cảm xúc được. Dù sao thì không biết yêu, không biết thích cũng có nỗi khổ riêng đó chứ. "

" Đúng là không có gì hoàn hảo. "

" Bởi vì không hoàn hảo nên con người mới phải cố gắng từng ngày đó. "

" Cô nói đúng. "_Nam Joon nói rồi bật cười khó hiểu.

Jisoo không hiểu lí do gì anh mỉm cười nhưng cô cảm thấy anh có gì đó rất đáng thương. Có phải anh đang nhớ cô ta không? Vẫn chưa hết đau lòng? 

Con người này thật không biết được là như thế nào. Nếu so với mười năm trước và bây giờ thì ấn tượng hoàn toàn khác nhau. Có phải anh ta thay đổi rồi không. Đã ở chung được gần ba tháng rồi. Chưa kề hai tháng đầu còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình. Bây giờ lại có vẻ quan tâm lại còn đối xử... tốt nữa. Dù sao thì chuyện trong quá khứ cũng không bao giờ mình quên được. Ghét thì vẫn ghét vậy thôi. Chuyện của anh ta không liên quan đến mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro