Có chút để tâm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Bật nhạc khi đọc nha_

" Vậy cô chỉ là một diễn viên nhỏ thôi sao? "

" Phải chỉ là một diễn viên nhỏ thôi. Xem ra tôi khiến anh không ít thất vọng rồi nhỉ, thật xin lỗi. "

" Vâng tôi biết rõ Kim thiếu là người như thế nào. Một diễn viên nhỏ bé như tôi được nhận lời đề nghị như vậy quả là một vinh hạnh lớn. "

" Đúng là tôi tầm thường, thấp kém nhưng bây giờ tôi là vợ Kim Nam Joon. Còn chuyện xứng đáng hay không cô có thể trực tiếp đến hỏi chủ tịch chứ đứng giữa bữa tiệc của người khác để làm lớn như vậy. Chủ bữa tiệc cũng sẽ không vui khi thấy khách của mình phá đi cuộc vui của họ vì một chuyện chẳng đáng đâu. " 

" Chẳng lẽ cô thử rồi sao? "

" Vậy họ đã làm những gì có cao tay bằng tôi không? "

Luôn rất mạnh miệng dù có bị sỉ nhục như thế nào. Đúng là không hiền lành gì.

" Anh nghĩ tôi trước khi có vị trí như hiện tại là ăn may? Không có trải qua cảm giác bị sỉ nhục đó thì tôi chẳng được như bây giờ. "

Nam Joon không ngủ mà suy nghĩ về Jisoo, anh chưa từng gặp kiểu người con gái như vậy bao giờ. Những lần bị anh hay Seungyeon nói chuyện khó nghe cô vẫn luôn biết cách đối phó, Đặc biệt với Seungyeon, dù anh luôn nghe cuộc nói chuyện của cả hai nhưng chưa hề có ý đứng về phía Jisoo mà luôn muốn coi cô sẽ làm gì. Có lẽ những gì cô thể hiện đã ấn tượng cho anh khá mạnh.

Nam Joon đi xuống bếp uống nước, đã trễ lắm rồi mà anh vẫn chưa ngủ được. Lúc đi có ngang qua phòng khách Jisoo vẫn còn đang thức đọc kịch bản. Mấy lần trước giờ này đã ngủ nên anh cũng chưa từng thấy Jisoo trong bộ dạng này. Bỏ lớp trang điểm đi Jisoo để lộ làn da trắng mịn trên gương mặt khác hẳn những làm bôi lớp phấn giả tàn nhang kia. Bộ dạng mặc đồ ngủ chấm bi, tóc cột búi, mái hất lên, ngồi chăm chú học kịch bản này nhìn cô gần gũi hơn bình thường rất nhiều. Không như những lúc nói chuyện như đối đầu với anh.

" Cô thức trễ vậy sao? "

" Anh chưa ngủ? "

" À tại chút việc nên ngủ có hơi trễ. "

" Ờ. "_Jisoo lại quay sang nhìn tờ giấy trên tay.

" Ăn thì toàn ăn mì, thức thì khuya. Đây là đời sống của nam thần, nữ thần? "

" Trời sinh tôi may mắn là làm gì cũng vẫn rất đẹp. "

" Đúng là không biết xấu hổ. "

Nam Joon bỏ đi về phòng, Jisoo cũng không quan tâm mà tiếp tục việc của mình thì có tin nhắn đến.

Ngày mai cậu rảnh không vậy? Gặp nhau đi, tớ muốn nói chuyện với cậu.

Jisoo ngập ngừng rất nhiều lần trước khi nhắn lại với Sehun.

Vậy tối mai tôi mời cậu.

Ừ.

Vẫn nên nói ra sẽ tốt hơn.


" Hôm đó là cậu sao? "

" Ừ. "

Sehun không nói gì chỉ im lặng nhìn Jisoo.

" Hôm đó sao cậu lại..."

" Wendy cùng công ty với tớ cậu quên rồi sao? "

" À phải rồi. "

" Tại sao? "

" Hả? "

" Tại sao lại là Kim Nam Joon? Cậu bị làm sao vậy hả Jisoo? "

" Tớ biết cậu lo những điều gì nhưng tớ ổn, cậu không phải lo. "

" Thật chứ? Tên đó hoàn toàn không đụng đến cậu? "

" Ừ. Thậm chí là không nhớ gì về tớ đâu, cả chuyện đó. "

" Hai người ở chung? "

" Phải. "

" Cậu lại không nói với tớ một lời nào dù là chuyện kết hôn hay chuyện sống chung với một người con trai? "

" Xin lỗi cậu. "

" Cậu thay đổi từng ngày, tớ không thể hiểu nổi cậu được nữa. "

" Nam Joon không hề hứng thú với tớ. Còn chưa từng bước gần tớ, chưa từng chạm vào tớ, cậu đừng lo. "

" Ai cũng được nhưng bởi vì đó là Kim Nam Joon nên tớ mới lo. Cậu quên đã quên tất cả rồi sao? "

" Không tớ chưa hề quên. Chưa một lần nào tớ quên. Đó là lý do không đêm nào tớ dám ngủ yên trong căn nhà đó. "

" Thật trớ trêu. "_Sehun tự bật cười một cách chua xót.

Jisoo nhìn Sehun mà cũng thấy đau lòng.

" Cố bảo vệ cậu cố giữ cậu trong tay nhưng cậu lại chưa từng động lòng, tớ phải làm sao thì cậu mới hiểu, Jisoo. "

" Xin lỗi cậu. "

Đó là lần đầu tiên trong suốt bao năm trời quen biết Jisoo và Sehun nói với nhau một cách khó khăn như vậy. Tình bạn một khi đã vượt quá ranh giới thì chẳng thể nào kéo lại như ban đầu. Một người tiến một người lùi để tạo khoảng cách an toàn như ban đầu vốn có. Cứ như vậy chẳng bao giờ con tim chung nhịp đập. Sehun đã luôn bên Jisoo, hồi nhỏ hay giờ cũng vậy nhưng nếu đối với Sehun đó là tình yêu thì với Jisoo đó chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè. Họ hoàn toàn không có lấy một suy nghĩ chung vì chính Jisoo chưa từng lệch nhịp nào vì hành động cùa Sehun. Cô đã nợ Sehun quá nhiều rồi. Có lẽ tất cả sẽ đến lúc nào đó được đền đáp lại duy chỉ có tình cảm Jisoo vĩnh viễn cũng không đền đáp lại được cho Sehun.


Từ lúc lấy chồng đến giờ Jisoo chưa về nhà lần nào. Mẹ cô một mực đòi dắt cậu con rể thiếu gia về nhà ăn cơm cho bằng được nên Jisoo đành mở miệng mời Nam Joon về nhà. Còn tưởng sẽ bị nói hoặc phải nhìn cái thái độ kiêu ngạo của Nam Joon . Nhưng có trời mới biết được Nam Joon vì sao lại chỉ nhẹ nhàng " ừ " một tiếng chẳng thốt một câu gì nữa.

" Vào đi con rể Kim. "

Mẹ Jisoo vừa gặp Jisoo và Nam Joon đã vui vẻ chào đón nhưng không phải với cô mà chỉ có con rể quý của bà thôi. Jisoo không phải kiểu người ghen ăn tức ở nhưng làm vậy cô cũng tự hỏi mình con rơi con rớt hay gì ấy nhỉ?

" Hai đứa ổn chứ? "

" Dạ ổn. "_Jisoo và Nam Joon đồng thanh rồi lại tự nhìn nhau.

" Vậy thì mẹ vui rồi. Ăn cơm đi con rể Kim. "

" Dạ. "

Jisoo thật cũng chẳng hiểu con người Nam Joon bị làm sao mà lại đột nhiên đổi tính đổi nết thế này. Bình thường cũng không dễ chịu gì nên Jisoo còn sợ anh chê này chê nọ vì nhà cô nghèo nhưng ai mà ngờ lại nói chuyện với gia đình cô hòa hợp đến vậy. Có phải người này là tên mà cô đã kết hôn không?

Đột nhiên lạ vậy chứ? Thật không giống thường ngày và cũng không giống...

Bữa ăn kết thúc Nam Joon ngồi trò chuyện với cha Jisoo trong khi cô phụ mẹ rửa chén.

" Mẹ đã rất có lỗi khi ép buộc con ngay cả chuyện hôn nhân như thế này. Thậm chí lúc con đã được gửi đến nhà người ta cho đến giờ mẹ đã rất lo lắng cho con. Nhưng đến hôm nay thì mẹ đã yên tâm phần nào rồi. "

Jisoo ngừng tay mình, cô không biết nói gì chỉ thấy hai mắt cay cay, nước mắt sắp rơi đến nơi rồi.

" Cậu ta cũng không đến nỗi. Không như những người giàu có mà mẹ đã tưởng tượng. Mẹ thấy may mắn vì con được gả vào nhà họ. "

" Con chưa từng yêu đương, chưa từng thích thầm lấy một ai, những gì trong đầu con chỉ là chuyện lo tiền bạc cho gia đình mình. "

" Với những gì con đã làm mẹ thật chỉ mong con tìm được một người xứng đáng với con, yêu con thật lòng, sẵn sàng che chở con suốt đời. Qua cách nói chuyện mẹ hiểu là con người con rể như thế nào. Nó đến giờ vẫn chẳng có chút gì là để tâm đến con nhưng tương lai ai biết được. Hai đứa đến với nhau quá đột ngột nên rất cần thêm thời gian. Mẹ tin là hai đứa có duyên nên mới có hôn nhân này. "

" Chủ tịch và phu nhân cũng rất yêu quý con. Không kiếm được cha mẹ chồng nào mà con dâu không môn đăng hộ đối nhưng họ vẫn yêu thương như thế đâu. Vậy nên mẹ yên tâm lắm. "

Nước mắt rơi xuống tay Jisoo nhưng cô vẫn tiếp tục rửa chén mà không nói gì với mẹ. Mái tóc dài đã giúp cô che đi gương mặt đang rơi nước mắt kia của mình.

" Hai mẹ con nó lại tâm sự rồi. Nam Joon, Jisoo có làm phiền gì con không? "

" Dạ không. "

"Con bé đi làm về rất trễ lại có tật thức khuya không có ảnh hưởng gì con chứ? "

" Con cũng đi làm về trễ nên cũng không phiền đâu. "

" Dạo này nó ăn uống được chứ? Ta thấy nó ốm đi thì phải. "

Có nên nói chuyện cô ta toàn ăn mì gói buổi tối không đây.

" Chắc lại không lo ăn uống gì đây. "

" Jisoo cũng hay như vậy lắm sao ạ ? "

" Hồi nhỏ nó vừa đi học vừa làm thêm nên cứ không kịp giờ là lại ăn đại rồi đi. Tối về nhà cũng trễ nên nó bảo đừng để con cho nó để nhà đỡ phải nấu thêm phần ăn, nó đói thì nó sẽ tự ăn mì. Thời gian đó nó xuống đến mấy kí, mẹ nó lo còn bảo nó nghỉ làm thêm nhưng học phí của Doyoung không đủ trả nên nó lại trốn đi làm thêm tiếp cho em nó học. Nó đã muốn làm gì thì khó mà cản được. Nhà người ta còn phải chạy đi kiếm con trong tiệm net này nọ còn nhà này cứ phải đi kiếm con ở mấy chỗ tiệm cần tuyển nhân viên. Nó cứ ôm một lúc mấy việc làm, dồn dần mà một ngày từ sáng sớm đến chiều tối mới về nhà. "

" Cô ấy đi làm từ năm mấy tuổi ạ ? "

" Nó đi giao báo, giao sữa gì đấy là năm chín tuổi. Rồi dần lớn càng làm nhiều hơn. Ta phận là cha, trụ cột của gia đình nhưng lại phải nhìn đứa con gái nhỏ từng ngày gánh vác phụ. Ngoài học ra những đứa trẻ khác còn được chơi nhưng nó thì cứ đi chạy phát tờ rơi rồi phụ bán hàng. Cho đến bây giờ nó vẫn đang làm tất cả vì gia đình này, ngay cả chuyện hôn nhân. "

Nam Joon nghe ông Kim nói, mắt anh nhìn về phía người con gái trước mặt. Một cô gái với dáng người nhỏ con, đôi vai mỏng manh nhưng lại có thể gánh vác những thứ còn lớn hơn anh biết bao nhiêu lần.

" Hai đứa về nhé. "

" Dạ. "

" Lần nào rảnh lại ghé xuống mẹ nấu đãi con nhé con rể Kim. "

" Dạ. "

" Mẹ cứ lo anh rể còn chị con nữa. "_ Doyoung vì bất mãn thay chị lên tiếng khiến Jisoo bật cười xoa đầu cậu.

" Đừng trốn tập đi làm nữa biết chưa. Taeyong nó lại than với chị nữa đấy. "

" Dạ. "

Nam Joon nhìn Jisoo trong suốt lúc họ tạm biệt gia đình cô đi về. Đó là lần đầu tiên anh thấy Jisoo cười kể từ lúc gặp nhau cho đến giờ. Chưa bao giờ anh có cái nhìn về người con gái này như vậy. Anh đã từng đánh đồng cô như những kẻ nghèo kém khác. Là do anh tự mãn với chính mình nên chưa từng nhìn thấy người như vậy. Cô không hề giống họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro