Cô ấy không đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Bật nhạc khi đọc nha_

" Về sao? "_Hoseok nhìn Nam Joon và Jisoo cất tiếng hỏi

" Ừ. "

" Sớm vậy! Jisoo xin lỗi cô. "

" Cũng là tôi nói lời khó nghe với cô ấy nên mới thành ra thế này. Tôi mới là người phải xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. "

" Không cần đâu, Seungyeon là loại người gì tôi biết mà. Chỉ mời vì nể mặt nhưng lại thích thể hiện. Mệt mỏi với cô ta thật. Công nhận là cô rất bản lĩnh khi chọc điên cô ta đấy. "

" Về trước đây. "_Nam Joon không để Jisoo nói tiếp mà trực tiếp chào tạm biệt Hoseok.

" Ừ. "


Ngồi chung xe với nhau Nam Joon vẫn vậy, không lên tiếng nói chuyện với Jisoo. Jisoo cũng không quan tâm vì cô còn bận nghĩ chuyện khác. Giờ thì Sehun cũng đã biết chuyện rồi. Không ổn chút nào.

" Kim Jisoo. "

"...."

" Kim Jisoo. "

"Hả? "

" Cô định ở trên xe hết đêm? "

" À tại tôi để ý. "

Jisoo mãi nghĩ đến chuyện trong đầu nên không biết mình đã về đến nhà.

" Cái áo tôi sẽ giặt sạch lại cho anh. "

" Vứt đi. "

Jisoo trợn cả mắt ngạc nhiên. 

" Sao lại phải vứt? "

" Tôi không thích áo bị dính nước hay đồ ăn. "

" Vậy sao khi đó còn đưa cho tôi. "

" Cô quên trước mặt họ chúng ta là gì à? "

Phải rồi, trước mặt những người khác họ là vợ chồng. Việc Kim Nam Joon hành động như vậy cũng là lẽ tất yếu của một kẻ làm chồng thôi.

" Dù sao cũng cảm ơn vì việc vừa rồi dù đó không phải là ý định của anh. "

Jisoo cầm áo vào nhà, cô đi một mạch vào phòng, quăng chiếc áo khoác ngoài qua một bên, Bây giờ điều cô quan tâm là nên đối diện thế nào với Sehun.


" Jisoo em bệnh hả? "_Irene quan sát Jisoo suốt buổi ghi hình nhưng lại chỉ thấy cô đờ người, dễ mất tập trung. Irene thật rất lo.

" Em không sao. "

" Vậy thì phải tập trung vô chứ. Đang lo gì vậy? "

" Chỉ là..." 

" Chuyện gặp Nam Joon ký hợp đồng sao? "

" À đúng rồi vụ đó. Khi nào em phải gặp anh ta vậy? "

" Em làm sao vậy,  chị có gửi tin nhắn cho em mà. "

" Dạ? "

" Chị tưởng em biết rồi mới lo lắng. Nói vậy là em chưa coi tin nhắn sao? Em đang bị làm sao vậy, có chuyện gì? "

" Em chỉ phân tâm chút vì chuyện của bạn em thôi. Nhưng còn chuyện gặp Nam Joon thì sao ạ? Khi nào em gặp anh ta? 

" Hôm nay. "

" Sao ạ? "

" Chiều nay sẽ gặp để bàn hợp đồng. "

" Gấp vậy sao? "

" Chị cũng bất ngờ lắm nên mới nhắn cho em. Em lại không thèm coi. "

" Em xin lỗi. "

" Dù gì cũng phải gặp thôi mà em ổn không đó. "

" Em không sao. "

" Thật chứ? "

" Dạ. "


Miệng nói ổn nhưng Jisoo lo lắng cực độ khi trước mặt cô là Kim Nam Joon. Lần đầu tiên gặp mặt với cái thân phận Eira Kim sớm như vậy, Jisoo còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí trước. 

" Cô là Eira Kim? "

" Dạ phải. "

Tuy Nam Joon không hỏi gì thêm nhưng Jisoo vẫn rất cảnh giác vì suốt buổi anh cứ nhìn cô rất lạ. Ngay cả lúc nhìn Kim Jisoo anh cũng không như vậy. Ánh mắt dường như có nghi ngờ cô. Chắc vì giống nhau. Dù có trang điểm trước mặt Nam Joon thì Jisoo và Eira vẫn là một làm sao khác nhau nhiều được. Thế nhưng cho đến khi hai bên kí hợp đồng hợp tác lần này thì anh vẫn không hỏi câu hỏi nào ngoài chuyện làm ăn. Có thể như vậy là an toàn rồi. Có lẽ cô vẫn còn giấu mình là Eira thêm một vài thời gian nữa.


Sau bữa ăn với Nam Joon còn phải ghé sang đài truyền hình quay một chương trình rồi mới về. Lúc về thì Nam Joon đã ở nhà. Không như mọi hôm ở trong phòng làm việc hôm nay Nam Joon ở phòng khách coi tivi lại còn mua đồ ăn về nhà ăn. Bình thường chỉ toàn ăn bên ngoài rồi về, bữa nay lại như vậy Jisoo không khỏi bất ngờ.

" Về rồi sao? Ăn tối chưa? "

Lại còn hỏi thăm kiểu này Jisoo thật thấy không quen. Nhưng thật ra cô cũng chưa ăn gì còn định về nấu mì ăn đại.

" À không cần tôi ăn..."

" Lại ăn mì? "

Sao anh biết?

" Ngạc nhiên gì? Từ bữa sống chung đến giờ làm gì có bữa nào cô không ăn mì? "

" Tôi..."

" Ăn đi, tôi không muốn lãng phí thức ăn. "

Jisoo đành miễn cưỡng ngồi xuống ăn.

" Là nam thần mà suốt ngày ăn uống vô tư thật đấy. "

Khụ.

Jisoo bị hù cho sặc. 

" Anh... anh biết rồi? "

" Tôi nhận dạng người rất tốt. Lần đầu vì nhìn từ xa lại là góc nghiêng nên không nhận ra. Nhưng hôm nay thì tôi tin chắc mình không nhìn nhầm. Giờ thì đã hiểu vì sao cha tôi lại muốn hôn lễ một cách kín tiếng nhất thì ra là lo cho cô con dâu minh tinh sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng ai lại cũng chỉ nghĩ vì tính cách của ông ấy nên làm như vậy một phần là vì con dâu thân phận không môn đăng hộ đối. "

Vậy là chủ tịch biết lâu rồi. Cũng phải với những người như họ tìm hiểu thân phận của một người chỉ qua một cái búng tay.

" Căng thẳng làm gì, tôi đoán thôi cũng không biết cha có nhận ra cô là nam thần có tiếng hay chưa. " 

" Chủ tịch không nói gì với anh? "

" Không nói gì cả. "

Vậy có thể coi như là chưa biết. Nhưng chủ tịch biết thì cũng ổn nếu ông ấy đã biết mà còn giúp mình thì thật tốt quá rồi. 

" Anh có vẻ không ngạc nhiên gì mấy? "

" Không hẳn. KHó ai mà ngờ được gương mặt này là nam thần. Cô cũng giỏi thật đấy. "

" Quá khen. Anh sẽ không gây khó dễ với tôi? "

" Nếu lộ liễu hôn nhân này sau này ly hôn cả hai đều mang tiếng thôi. Tôi hà cớ gì tự rước scandal cho mình? "

Cũng phải nếu tin tức mình kết hôn cùng Kim Nam Joon thì không chỉ mình anh ta cũng ảnh hưởng dù ít hay nhiều. 

" Phải trang điểm như vậy suốt cũng khó chịu? "

" Bình thường đóng phim cũng phải trang điểm, chỉ là lớp phấn hiện giờ nhiều hơn thôi. "

" Dù nổi tiếng nhưng cô cũng chịu để bị chế giễu một cách thấp hèn? "

" Anh nghĩ tôi trước khi có vị trí như hiện tại là ăn may? Không có trải qua cảm giác bị sỉ nhục đó thì tôi chẳng được như bây giờ. "

" Đó là lí do cô luôn mạnh miệng chống lại? Cũng không vừa nhỉ? "

" Cảm ơn lời khen. "

" Ăn xong thì tẩy trang đi, nhìn thật giả tạo. "_Nam Joon nói rồi bước đi sau khi dẹp đồ ăn của mình.

" Giả tạo? "

" Tôi không ưa giới nghệ sĩ, cảm xúc lúc nào trên màn ảnh cũng là diễn. Thật giả tạo! "

" Đúng là chúng tôi luôn phải diễn với đủ mọi cảm xúc của mình. Mà diễn thì không thể nào là thật được. Dùng giả tạo cũng không sai nhưng chưa chắc là đã đúng. Không phải ai cũng làm được điều đó đâu. Dù sao thì thích cảm nhận thế nào, tùy anh. "

Bị biết rồi cũng chưa phải là tất cả. Dù sao thì cũng thoải mái hơn nhiều vì được sống với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro