[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ᴋᴜʀᴏᴏ ᴛᴇᴛsᴜʀᴏᴜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của @ddd1235 (huhu tớ k tag đc cậu ạ)

-"Tức thật đó, chúng ta cũng phải tuyển nữ quản lý thôi! Để bên Karasuno hơn chúng ta về mặt này hoàn toàn không thể chấp nhận!!!" Yamamoto nói với vẻ mặt ấm ức.

-"Sao cậu hơn thua với bên đó quá vậy?" Kenma cất tiếng hỏi.

-"Kệ tôi! Mà này Kenma."

-"Sao?"

+"Em gái cậu, rủ em gái cậu làm quản lý cho chúng ta đi."

-"Chịu, tôi không biết. Nếu cậu muốn thì tự rủ, quan trọng là con bé có chịu hay không thôi."

-"Cứ đợi đấy, thằng này nhất định sẽ cho Nekoma này có quản lý nữ."

Yamamoto nói là làm, cậu đi tìm em một cách gấp rút. Đi khắp cái trường thì cuối cùng cũng gặp em tại phòng giáo viên. Đợi cho em nói chuyện với giáo viên xong, Yamamoto liền nói với em chuyện Nekoma đang tìm kiếm quản lý nữ. Em ban đầu nghe cũng chẳng có hứng thú gì mấy nhưng vì bạn của anh trai nhờ vả nên cũng chấp nhận.

-"EM NÓI THẬT SAO?"

-"Vâng."

-"Không có đùa chứ?"

-"Em có nói đùa bao giờ đâu."

-"Vậy khi nào tan học em gặp bọn anh tại phòng thể chất nhé."

-"Dạ vâng."

Yamamoto rời đi trong sự vui sướng vì bản thân và Nekoma cũng có được một cô quản lý nữ xinh xắn. Sau giờ học là em đến phòng thể chất như lời Yamamoto đã dặn, vừa đặt chân vào cửa em đã được mọi người chào đón rất nồng nhiệt trừ Kenma.

-"Đó thấy chưa, tôi nói được làm được mà."

-"Nhóc thì lúc nào cũng giỏi rồi." Yaku cất lời

-"Y/n này, em cứ ngồi đây xem mọi người luyện tập là được rồi nhé." Kuroo dặn dò.

Em cũng rất vâng lời Kuroo, ngồi xem mọi người tập luyện với nhau từ đầu đến cuối. Nói là làm quản lý nhưng những việc nặng nhọc như bê vác em đều không cần phải làm, kể cả bê thùng nước cũng sẽ có Yamamoto đi theo giúp em. Có lẽ là vì trước đây Nekoma không có quản lý nên luôn tự thân vận động, nên em cũng chỉ phụ mọi người bằng cách lấy nước và giặt khăn lau mồ hôi.

Trong đội ai cũng quan tâm đến em, Yamamoto luôn bảo vệ em mọi lúc, mỗi khi Nekoma đấu giao hữu với đội nào đó thì y như rằng sẽ có người đến xin phương thức liên lạc của em nhưng đều bị Yamamoto đuổi đi còn Kuroo thì luôn giấu em sau lưng của mình.

Nhắc đến Kuroo, kể ra mới biết anh thích Y/n đến nhường nào. Không ai là không biết Kuroo thích em, đến Kenma ít khi để ý những thứ xung quanh cũng còn biết, ấy vậy mà không biết một tí gì hết và luôn cho rằng Kuroo coi mình như là em gái nên mới đối xử thân thiết như vậy.

-"Anh định tính sao?"

-"Tính gì?"

-"Chuyện của anh và Y/n?"

-"Hóa ra chú cũng để ý đấy Kenma."

-"..."

-"Anh cũng chưa biết phải làm sao hết."

-"Nếu anh không nhanh lên thì con bé có thể sẽ bị người khác cướp mất đấy."

Nghe Kenma nói vậy anh cũng thấy hơi lo sợ, quả thật là em không hề thiếu người theo đuổi, nếu bản thân không nhanh chóng tỏ tình với em thì e là anh sẽ vuột mất em vào tay kẻ khác. Nghĩ là làm, Kuroo nhanh chóng tìm đến em. Vừa vào trong sân thì đã thấy em cười nói với Yamamoto, anh tiến đến nắm lấy tay em kéo đi trước sự ngỡ ngàng của em và mọi người, Kenma vừa vào thì đã thấy em gái mình bị Kuroo đưa đi.

-"Kuroo-san, anh làm gì vậy?" Em khó hiểu nhìn lấy anh.

-"Sao em không nhận ra vậy?"

-"N-nhận ra gì ạ?" Em khá run sợ trước tình huống như này.

-"Sao em không nhận ra rằng anh thích em nhiều đến nhường nào?"

-"Dạ?" Em đơ ra nhìn Kuroo một lúc rồi trả lời anh.

-"Em tưởng anh chỉ coi em như là em gái thôi chứ?"

Lúc này Kuroo mới ngã ngửa ra, hóa ra không phải em ngốc mà là đại ngốc mới đúng?

-"Em ngốc sao? Tình cảm anh dành cho em rõ như vậy còn em thì lại nghĩ đó là tình cảm anh em?" 

Nói rồi Kuroo đẩy em về phía tường, giờ thì cả hai đang trong tư thế kabedon. Em mở to mắt ra nhìn anh, bất ngờ với hành động này của anh.

-"A-anh…"

-"Đến kẻ ngốc cũng nhìn ra anh có tình cảm với em, vậy sao em không nhận ra?"

-"Em... "

+"Hay em thích người khác rồi?" Lúc này Kuroo thay đổi thái độ, ánh mắt anh buồn đến lạ.

-"K-không có, chỉ là..."

-"Chỉ là?"

-"Em cũng thích anh nhưng em tưởng rằng anh chỉ coi em là em gái nên không dám bày tỏ."

Lúc này bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết, Kuroo chẳng bao giờ nghĩ là Y/n thích mình và ngược lại Y/n cũng vậy. Chỉ khi cả hai nói ra thì mới biết đối phương cũng có tình cảm với mình.

-"Đồ ngốc này, nếu như vậy thì phải nói chứ?" Kuroo cốc đầu em.

-"Đau em." Em xoa lấy chỗ vừa bị cốc.

-"Vậy...em làm người yêu anh nhé?"

-"Em đồng ý."

Sau khi nói chuyện xong, cả hai cùng nắm tay nhau trở về sân tập. Mọi người ai cũng nhìn một cách khó hiểu.

-"Gì đây? Sao hai người lại nắm tay nhau?" Yaku hỏi Kuroo.

-"Bọn tớ chính thức là người yêu rồi." Kuroo nhìn em cười, còn em thì ngại ngùng nấp sau lưng Kuroo.

Khi nghe Kuroo nói như vậy thì mọi người đều chúc mừng, duy chỉ có hai người kia hai cảm xúc khác nhau. Không ai khác đó là Kenma và Yamamoto.

-"Cũng không có gì bất ngờ." Kenma đứng cạnh Yamamoto lên tiếng.

Còn Yamamoto đang đau khổ khi nữ thần của mình đã về với Kuroo, thế nhưng vẫn chúc phúc cho cả hai người họ.

Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của cả hai thời còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro