[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ʙᴏᴋᴜᴛᴏ ᴋᴏᴜᴛᴀʀᴏᴜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của hazelue

-"Hoá ra cậu ở đây sao?"

-"Bokuto-san?"

-"Ừ mình tìm cậu mãi đó." Bokuto chạy nhanh đến chỗ em đang ngồi, đưa cho em một lon nước ngọt mát lạnh.

-"Cho tớ sao?"

-"Ừm, còn ai ở đây ngoài cậu và tớ đâu."

-"Cảm ơn Bokuto, cậu tốt với tớ thật đó." Em nở một nụ cười nhàn nhạt.

-"Cậu cười rồi này, cậu cười đẹp lắm. Cười nhiều lên nhé."

Bokuto bất giác xoa lấy đầu em điều này có phần làm em hơi giật mình mà rụt cổ lại.

-"Xin lỗi cậu, tớ vô ý rồi." Bokuto cười trừ gãi đầu.

-"K-không sao."

Em vẫn chưa thể mở lòng với bất kỳ một ai vì quá khứ năm ấy, cái ngày mà em cảm thấy như bản thân không sạch sẽ, bản thân luôn cảm thấy như bị mọi người săm soi xét nét từng thứ, em chẳng yêu bản thân và cũng chẳng muốn sống. Em muốn chết quách đi cho rồi, thế nhưng em gặp được một người, một người đã cứu vớt lấy mạng sống của em.

Chẳng ai khác là cậu bạn cùng lớp Bokuto, trước giờ em luôn nghĩ cậu ấy là một con người vô lo vô nghĩ, tính tình trẻ con và có thể rơi vào trạng thái thoái trí bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà bây giờ ở trước mặt em đây lại là một cậu trai hoàn toàn khác xa so với những lúc đó. Cậu ấy quan tâm em, hỏi han em và lúc nào cũng có thể làm cho em cười. Nhưng em vẫn chưa thể mở lòng hơn với cậu ấy, vì cậu ấy quá tốt hay vì em tự ti?

-"Bokuto-san này."

-"Y/n-chan gọi tớ gì á?" Bokuto nở một nụ cười tươi, dường như nụ cười của cậu có thể sưởi ấm được trái tim của người đối diện.

-"Sao cậu tốt với tớ quá vậy?"

-"Hả? Tớ tốt với cậu còn phải có lý do sao?"

-"Nhưng..."

-"Cậu lại định nói không tốt về bản thân mình sao?" 

-"Tớ..."

-"Y/n-chan này, tớ đối tốt với cậu chẳng vì lý do gì hết, đơn giản vì cậu là bạn tớ và cũng là..."

-"Là gì?"

-"Ahaha cái này để hôm trường tổ chức prom tớ sẽ nói với cậu, à nhắc đến prom mới nhớ. Hôm ấy cậu làm bạn nhảy của tớ nhé?" 

-"Tớ không hứa trước"

-"Không sao, nếu hôm ấy cậu không đến thì tớ hẹn cậu trên sân thượng trường nhé?"

-"Ừm."

Rất nhanh cho tới ngày hôm ấy, trường tổ chức prom rất hoành tráng, khắp nơi giăng đèn lấp lánh nhưng có lẽ nó đẹp hơn khi có em cùng với chiếc váy tuyệt đẹp em khoác trên người.

(Tớ đề xuất bộ váy này, mng thích bộ khác thì có thể tự nghĩ nha)

-"B-Bokuto..."

Em rụt rè tiến lại chỗ của Bokuto còn cậu ấy thì vẫn đang đứng đờ người, may Akaashi đứng bên cạnh vỗ vai cậu ấy chứ nếu không cậu ấy sẽ đứng như thế cả ngày mất.

-"Y-Y/n."

-"T-tớ...đến rồi đây."

-"Em đi trước nhé, hai người tự nhiên." Akaashi chào tạm biệt rồi rời đi.

-"Hôm nay Y/n-chan đẹp lắm luôn ấy, Y/n-chan của tớ hôm nay là đẹp nhất."

Bokuto phấn khởi bước đến bên, chủ động đưa tay lên để em nắm lấy. Em nhìn mất năm giây bởi hành động này của cậu ấy, có lẽ cậu là người con trai duy nhất đối xử tốt với em đến nhường này.

-"Nào, nắm lấy tay tớ."

Em nắm lấy tay của Bokuto, cả hai cùng tiến vào trong phòng hội nghị của trường. Ai ai cũng phải ngước nhìn em lẫn Bokuto, bởi cả hai thật lộng lẫy cũng như chẳng khác nào hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích.

Vì quá khứ năm ấy vẫn luôn đeo bám em nên em rất sợ đám đông, bây giờ mọi người lại nhìn em chằm chằm như vậy làm em có chút sợ hãi, bất giác mà nắm chặt lấy tay Bokuto.

-"Cậu sao vậy Y/n?" Bokuto cúi xuống nhẹ nhàng hỏi han em.

-"Chỉ là tớ hơi khó chịu một chút thôi."

-"Vậy chúng mình không ở đây nữa."

-"Không, không cần đâu." Em sợ Bokuto thấy phiền nên lắc đầu nguầy nguậy

-"Nếu cậu cảm thấy khó chịu hay sao đó thì cứ nói với tớ, nhé?"

-"Ừm…"

-"Chào mừng các em đã đến với buổi tiệc prom tối nay của trường. Hôm nay giáo viên chúng tôi mong muốn các em sẽ chơi hết mình sau những kỳ thi căng thẳng. Chúc các em có một buổi tối vui vẻ và hết mình."

Sau khi hiệu trưởng phát biểu xong thì nhạc nổi lên. Từng người cùng với bạn nhảy của mình bắt đầu khiêu vũ, em và Bokuto cũng vậy. Có lẽ em đã cảm nắng với Bokuto mất rồi, trước khi chạm vào người em cậu ấy đã xin phép rất đàng hoàng.

Tất cả cùng chìm đắm trong ánh đèn màu lấp lánh cùng với bản nhạc du dương vang lên bên tai. Sau ba mươi phút khiêu vũ thì bữa tiệc bây giờ mới thật sự bắt đầu, mọi người ai cũng buông xoã hết cỡ.

-"Y/n, Y/n đứng ở đây đợi tớ nhé? Nhanh thôi tớ sẽ quay lại với cậu."

-"Ừm."

Bokuto rời đi, em đứng một mình giữa đám đông không khỏi cô đơn. Ấy thế mà có một vài bạn nữ rồi dần dần nhiều hơn vây quanh lấy em, em vốn tưởng họ định làm gì mình nhưng không ngờ họ hết lời khen ngợi em và bộ váy em đang mặc.

Đây là lần đầu tiên em cảm thấy như cuộc sống của mình lại được tô màu một lần nữa, em cảm thấy hạnh phúc lắm. Đang nói chuyện với họ thì tiếng nhạc bỗng dừng lại, tất cả ánh đèn tắt hết chỉ chừa mỗi ánh đèn trên sân khấu.

Bokuto từ đâu bước lên cùng với bó hoa anh đào xinh đẹp và với chiếc mic trên tay, cậu hít một hơi rồi cầm mic lên nói.

-"Xin chào, xin chào mọi người. Tôi là Bokuto Koutarou, là bạn nhảy của L/n Y/n. Hôm nay tôi đứng đây cũng là vì cô gái ấy."

Ánh đèn sân khấu chuyển từ Bokuto qua chỗ em, mọi người ở đó đều vỗ tay nồng nhiệt, Bokuto nói tiếp.

-"Y/n, tớ biết những tổn thương mà cậu phải chịu suốt bấy lâu nay. Thấy bó hoa trên tay tớ chứ? Nó tượng trưng cho sự mạnh mẽ, nó giống như cậu vậy. Xinh đẹp và mạnh mẽ đến nhường nào."

-"Bokuto..." Tim em đập nhanh hơn khi cậu ấy nói những lời này.

-"Hôm nay tớ đứng cạnh cậu với tư cách là bạn nhảy nhưng sau này tớ muốn đứng cạnh cậu với tư cách là chồng của cậu. Vậy nên Y/n...cậu cho phép tớ làm bạn trai của cậu nhé? Sau khi tốt nghiệp đại học, công việc ổn định tớ nhất định sẽ lấy cậu."

Bokuto tiến đến chỗ em, tặng lấy bó hoa anh đào xinh đẹp kia cho em.

-"Bokuto....tớ."

-"Gọi tên tớ đi, Koutarou ấy."

-"K-Koutarou."

-"Tớ nghe."

-"T-tớ...tớ đồng ý."

-"Yahuuuuu...Y/n đồng ý rồi."

Bokuto không kiềm chế nổi sự hạnh phúc của mình mà ôm chầm lấy em, quay em vòng vòng. Lần này em không còn từ chối cái ôm của cậu nữa, em chủ động ôm lấy lưng của Bokuto, điều này khiến cậu ấy hạnh phúc hơn rất nhiều.

Mọi người xung quanh ai nấy đều vỗ tay chúc mừng. Đội bóng chuyền của Bokuto cũng vậy, hò reo rồi gọi em là chị dâu các thứ.

Từ ấy trong trường ai cũng kể câu chuyện tình đẹp đẽ này của cả hai, thậm chí những học sinh mới sau này vào trường cũng đều biết đến câu chuyện của cả hai. Lấy đó làm biểu tượng tình yêu của Fukurodani.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro