[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ᴋɪᴛᴀ sʜɪɴsᴜᴋᴇ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của hazelue

-"Này, bà có thấy con Y/n bị làm sao không? Dạo này tôi thấy nó hơi bất thường đấy." Bbố em vừa uống trà vừa lướt web nói.

-"Ông suy nghĩ nhiều đấy, tôi thấy nó chỉ hơi nóng nảy với tính tình thay đổi một chút thôi. Chắc do đang trong độ tuổi nổi loạn nên như vậy."

-"Cứ biết vậy, bà lo mà để ý nó không người ngoài lại đánh giá, dị nghị."

Bố mẹ em bàn tán điều này cũng là vì thái độ gần đây của em. Em vốn là một cô gái ít nói, luôn sống khép kín với mọi  người, họ thậm chí còn tưởng em bị tự kỷ nên mới như vậy.

Nhưng họ đâu biết cuộc sống của em tồi tệ đến mức như nào? Áp lực điểm số, áp lực gia đình, áp lực thầy cô và áp lực vì những tờ bạc nhiều màu trong ví. Cuộc sống mà, vả lại thì bây giờ lại là thời đại của tiền bạc, có tiền bạc là sẽ có tất cả, nơi mà tiền bạc đi đầu trong cuộc sống của con người. Thời đại mà con người coi tiền như thánh thần và tiền bao nhiêu thì cho đủ?

Áp lực với tất cả mọi thứ khiến em cảm thấy mệt mỏi, có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà cho đến một ngày nọ em nằm mơ thấy anh, người con trai cứu rỗi cuộc đời của em. Trong giấc mơ, anh luôn dẫn em đi chơi ở nhiều nơi khác nhau, những địa điểm đó thường rất đẹp, đẹp chẳng kém gì trên phim ảnh. Cả hai cùng nhau làm những điều mà chỉ có người yêu nhau mới làm.

Mỗi ngày được gặp anh trong giấc mơ khiến cho em cảm thấy dễ thở hơn một chút, ít nhất là như vậy vì cuộc sống hiện thực quá đỗi tàn khốc. Rồi cho đến một hôm em cảm thấy trong người có gì đó rất lạ, em luôn cảm thấy buồn nôn, chóng mặt và mãi chưa đến kỳ kinh nguyệt, dấu hiệu giống người đang mang thai. Em chẳng nghĩ nhiều vì có lẽ là do áp lực thôi.

Cơ mà bụng em mỗi tháng một lớn hơn khiến bố mẹ chú ý. Đưa em đi khám thì mới biết là đã có thai được hơn ba tháng, bố mẹ em đã sốc đến nỗi chẳng thể tin nổi vào những gì mà mình vừa nghe. Về đến nhà đã nghe thấy tiếng chửi bới ầm ĩ, bố em quát tháo rồi đánh mắng em còn mẹ em thì chỉ biết ngồi khóc lóc.

Em cũng chẳng ngờ được là bản thân lại mang thai nhưng em đã quan hệ với ai bao giờ đâu? Làm sao có thể mang thai được? Chắc chắn có kết quả nhầm lẫn.

Vài hôm sau, chẳng biết cả hai nghe được ai nói rằng em bị dính duyên âm và đã có thai với người âm, bây giờ phải đem đi cắt duyên âm nếu để lâu sẽ nguy hiểm hay thậm chí là vong mạng. Vừa gặp em là bố mẹ em nằng nặc đòi đưa em đi lên thầy để cắt cái thứ gọi là duyên âm.

Chẳng hiểu sao khi nghe đến đây thì em cảm thấy rất tức giận, bắt đầu chửi bới và đập phá. Bố em cố gắng lại gần thì lại bị em cầm lấy bình hoa ném thẳng xuống dưới đất, nơi bố định bước đến.

-"Ông mà còn qua đây là tôi giết ông đấy!"

Đe doạ xong em quay ngoắt vào phòng ngủ, khoá trái ở bên trong và dường như cơn tức giận vẫn chưa nguôi. Em lại bắt đầu gào rú và đập phá mọi thứ, một hồi sau cũng thấm mệt, em chợp mắt một chút.

Lúc sau tỉnh dậy thì trời đã tối, ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy anh đứng ở bên ngoài mỉm cười với mình. Tay thì dang rộng như chờ em chạy đến ôm lấy mình, miệng nói.

-"Đến đây với anh nào, hãy cùng anh đi đến nơi mà chỉ có hạnh phúc, không buồn."

Như có một thế lực nào đó thôi thúc em, em cứ vậy mà lao đến chỗ anh. Bản thân cảm nhận được cái ôm đầy chiều chuộng và nâng niu từ anh nhưng thật chất là em vừa lao ra khỏi phòng từ tầng hai của ngôi nhà, rơi xuống đất và thế là kết thúc một cuộc đời đầy đau khổ. Trên mặt nở một nụ cười đầy mãn nguyện, không đầy khổ đau như lúc còn sống.

Khi thầy vừa đến thì mọi thứ đã quá muộn màng, thầy đành phải làm lễ cầu siêu cho cả hai thay vì cắt duyên âm. Thầy có nói vong nam này đã theo em ngay từ khi em còn bé, vong này luôn đi theo em vì muốn bảo vệ cho em. Cả hai đã từng có duyên nợ với nhau ở kiếp trước nên kiếp này gặp lại nhau và có với nhau một đứa con.

Không thể trách vong nam mà chỉ có thể trách ái tình, duyên nợ mãi mãi không dứt được.

Phù...không biết chap này tui viết có ổn hay không nhưng mà tui muốn nói rằng dính đến chuyện tâm linh thì rất nguy hiểm, người ta cứ nói rằng ma quỷ không đáng sợ bằng con người (nhưng đúng là thế thật ạ), cơ mà ma quỷ thì vẫn có thể điều khiển tâm trí của chúng ta mọi người ạ

Và đương nhiên, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Người tin vào thần thánh, ma quỷ, người thì không. Nhưng nếu không tin thì cũng đừng xúc phạm hay nói những điều không hay vì sẽ chẳng ai biết được rằng những điều tôi tệ ấy có xảy đến với mọi người hay không. Tui là mà một người khá tin vào tâm linh nên tui cũng sợ lắm, có thờ có thiêng có kiêng có lành mà

Tui nói như vậy không phải là vì muốn mọi người tin vào ma quỷ, vì tui biết mỗi người sẽ có đức tin riêng của bản thân, tui chỉ muốn nhắc nhở mọi người vậy thui. Vì ngay đến cả khoa học cũng còn chưa chứng minh được liệu ma quỷ hay thế giới thứ ba có thật hay không mà, nên không động chạm đến họ thì họ cũng sẽ chẳng làm gì chúng ta

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến những dòng cuối cùng này ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro