[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ʏᴀᴋᴜ ᴍᴏʀɪsᴜᴋᴇ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của MahoMinto

-"Sao em lại ở đây?" Em vừa tỉnh dậy đã ôm lấy đầu của bản thân.

-"Y/n, em không sao chứ?"

-"Yaku-san?"

-"Em nói gì mà xa lạ vậy? Chúng ta đang hẹn hò mà? Mà thôi chuyện đó không quan trọng, em đột nhiên bất tỉnh nên anh đem em xuống phòng y tế, em có thực sự ổn không Y/n?"

-"Hả? Hẹn hò? À phải rồi, hẹn hò cùng Yaku-san."

-"Y/n? Em nghe anh nói gì không?" Yaku khẽ lay người của em.

-"Aaa có, em nghe mà."

-"Em làm anh lo lắm đấy."

-"Em xin lỗi mà...chúng ta hẹn hò được bao lâu rồi?"

-"Hôm nay là ngày thứ hai rồi, ngày đầu tiên chúng ta đã cùng nhau đi ăn này, đi Disney Land này. Vốn định hôm nay cùng em bàn tiếp chuyện đi chơi nhưng thấy em như vậy anh lo lắm."

-"Vậy là còn ba ngày thôi sao?"

-"Hay hôm nay em nghỉ ngơi đi, chúng ta còn đầy thời gian mà." Yaku cười rồi xoa lấy đầu em, sau cùng là đặt lên trán em một nụ hôn.

-"Vâng..." -"Nhưng em không còn nhiều thời gian nữa Morisuke..."

-"Vậy để anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé?"

-"Phiền anh rồi."

-"Ngốc, phiền gì chứ, chúng ta là người yêu mà."

. . . . . . . . . . . .

Ngày thứ ba hẹn hò cùng Yaku.

Hôm nay cả hai đã cùng nhau đi xem phim, đi viện bảo tàng và cùng nhau đi ăn những món mà cả hai thích. Buổi hẹn hò ngày hôm nay diễn ra rất suôn sẻ, cả hai đã rất vui vẻ.

. . . . . . . . . . . .

Ngày thứ tư hẹn hò cùng Yaku.

Hôm nay cả hai cùng nhau đến một ngôi đền để cầu nguyện, chẳng biết Yaku đã cầu nguyện gì nhưng mặt anh có vẻ hài lòng về lời cầu nguyện của mình và anh cũng mong rằng đấng thần linh sẽ nghe thấy lời cầu nguyện ấy. Còn em thì cầu nguyện cho anh, cầu cho sau khi không còn em thì anh sẽ có thể kiếm tìm một người con gái tốt hơn em và yêu thương anh thật lòng.

. . . . . . . . . . . .

Ngày cuối cùng hẹn hò với Yaku.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng hẹn hò với anh ấy, Yaku vốn chẳng biết gì hết, chỉ có mỗi em là biết hôm nay là ngày cuối cả hai gặp nhau. Thay vì đi chơi như mọi hôm thì em đã ngỏ ý muốn được về nhà Yaku chơi, anh cũng vui vẻ mà đồng ý với em.

Nhưng chẳng ở được bao lâu thì em đã sớm rời khỏi nhà của Yaku vì cơn đau đầu của mình, bỏ lại anh ngơ ngác chẳng hiểu gì hết, thậm chí anh còn nghĩ mình đã làm gì sai để em bỏ giận rồi rời đi.

. . . . . . . . . . . .

Đến nay cũng được năm ngày, Yaku chẳng thấy bóng dáng em đâu. Em không đến trường cũng như chẳng liên lạc gì với anh, bản thân liên tục nhắn tin và gọi điện cho em nhưng em chẳng hề bắt máy hay trả lời tin nhắn, em cứ vậy mà biến mất. Sau buổi học anh đã tìm đến nhà của em, bấm chuông mãi mà chẳng có ai ra mở cửa mà chỉ thấy nhà hàng xóm mở cửa hỏi.

-"Cậu tìm ai vậy?"

-"À vâng, cho cháu hỏi chủ của căn nhà này đâu rồi ạ?"

-"Họ chuyển đi rồi cháu"

-"Sao ạ? Chuyển đi đâu mới được ạ?"

-"Họ chuyển sang nước ngoài rồi, cũng khổ thật, con gái nhà ấy có khối u ác tính ở não nên phải sang nước ngoài để điều trị nhưng chưa kịp đi thì con bé mất rồi cháu ạ." Bác hàng xóm nói xong rồi thở dài.

-"Sao...sao cơ ạ? Y/n mất rồi ấy ạ?"

-"Cháu, cháu ổn không?" Bác hàng xóm thấy anh gần như ngã quỵ thì chạy lại đỡ lấy anh.

-"V-vâng, cảm ơn bác, cháu xin phép."

Dứt lời anh rời đi, tâm trí trống rỗng chẳng thể tin được rằng em lại rời bỏ mình mà đi, cả hai mới chỉ bắt đầu quan hệ yêu đương được vài ngày. Đâu có ai mà ngờ rằng em đã đi xa mãi mãi, đúng là đời chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra.

khôm bíc có ai như tui k, làm cái gì cũng phải có nhạc =)) tắm, ăn, làm việc (hay viết fic), dọn dẹp, trước khi đi ngủ cũng phải có tí nhạc mới chịu được =))) nghe vào mới có cảm xúc ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro