You in me (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường lớn đầy mưa vào đêm tối, không biết từ khi nào bóng dáng cô độc của cô ngày càng hiện rõ trong cơn mưa trắng xoá.Đôi chân trần ướt đẫm những giọt mưa đọng lại ở cổ chân.Cô không biết mình nên đi đâu,về đâu nữa.Sooyoung tự trách bản thân ngu ngốc của mình.Đáng lẽ cô không nên tin vào tình yêu để bị nỗi đau khổ vùi dập hết lần này đến lần khác.Nhắm mắt để mưa hắt lên khuôn mặt xinh đẹp.Cô bước vào đường ray xe lửa, mặc cho tiếng còi tàu reo inh ỏi phía xa. Sooyoung đứng đó lẳng lặng nhìn chiếc tàu đang lao đến,khoé môi nhợt nhạt hiện lên một nụ cười nhẹ.

Daniel về nhà trong trạng thái vô cùng mệt mỏi.Mấy ngày qua gã phải chạy ngược chạy xuôi chỉ để cho hôn lễ. Nhấc chiếc điện thoại trống rỗng không một tin nhắn bên cạnh.Đã năm tháng rồi gã không thấy Sooyoung,sau cái đêm cô rượt theo xe của gã,nhưng bị gã bỏ lại bơ vơ trong cơn mưa.Không một tin tức của cô kể từ ngày hôm đó.Gã không biết nên vui hay buồn.

Cô và gã vẫn chưa kí tên ly hôn đó là cản trở lớn cho hôn nhân của gã và Sana. Nếu như mãi không có tin của cô. Thì mãi một năm sau,hôn lễ của gã mới được cử hành (người mất tích kể từ ngày đi báo cảnh sát thì một năm sau nếu không tìm thấy thì xác nhận là đã mất).

Gã đi tắm rửa để khiến mình thoải mái hơn.Đi ra ngoài cùng mái tóc rũ rượi.
"Daniel anh không nên để tóc ướt như vậy,nó sẽ khiến anh bệnh đấy."

-Sooyoung ah.

Daniel khẽ gọi tên cô và ngước tìm xung quanh.Chiếc giường vẫn trống rỗng,không còn người con gái hay ngồi đó nhắc nhở nữa.Gã cười thầm bản thân chẳng lẽ lại những nhớ cô đến mức sinh ra ảo tưởng.Nằm phịch xuống giường mở điện thoại gọi cho Sana .Gã mĩm cười một cách ôn khi nhìn thấy gương mặt đó.

-Em muốn gặp anh quá.

-Ngay lúc này sao?

Ả gật đầu nhè nhẹ khiến Daniel bật cười,gã nhanh chóng thay đồ rồi chạy ra xe.Vừa vào mở cửa ga ra thì gã bị một lực mạnh đánh từ phía sau.Nhất thời không kháng cự được mà ngã ra phía sau xe.Bàn tay của người đó nắm chặt lấy cổ áo gã.Từng câu chữ nói ra đều vô cùng hung tợn thể hiện sự uất ức kiềm chế đã lâu nay đã được trút ra.

-Thằng khốn sao mày dám hành hạ cô ấy ra nông nỗi như vậy hả?

-Tưởng ai xa lạ thì ra Yook SungJae đây mà.Mà "cô ấy" anh đang muốn nói ai hả?

-Mày đang giả bộ đấy à?

-Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì?Anh mau buông tôi ra trước khi tôi gọi cảnh sát đến bắt anh vì tội xâm nhập di cư  bất hợp pháp đấy.

SungJae cố gắng điềm tĩnh hết sức buông lõng cổ áo của Daniel.Giọng anh vẫn gầm gừ một cách giận dữ.

-Sooyoung vì mày mà hôn mê bất tỉnh ba tháng nay.Mày không đi tìm cô ấy,để cô ấy côi cúc trong bệnh viện.Mày xem mày có xứng đáng làm chồng cô ấy không?

Daniel nhìn thẳng mắt anh cười một cách lạnh lùng.

-Trước khi nói người khác thì nhìn lại chính mình đi.Anh cũng từng là chồng cô ấy mà.Chúng ta có một điểm chung chính là dùng cô ấy là nơi phát tiết mà.

Gã thì thầm khe khẽ vào tai anh.Đôi mắt sói của SungJae xếch lên,'nơi phát tiết' ý gã là gì chứ?Chưa đợi Daniel mở cửa bước vào xe anh đã đấm một phát vào bụng gã khiến dịch dạ dày trào ngược mà ngất đi.

-Anh dám...

-Tao có gì không dám!Tao không giống mày,cô ấy đối với tao không phải là 'nơi phát tiết'.Thằng đểu.

Từng từ ngữ được anh nhấn mạnh kĩ càng.SungJae dùng sức ném gã vào băng sau,còn mình thì ngồi hẳn vào ghế lái.

-Anh định đưa tôi đi đâu.

-Tốt nhất cứ im lặng đi.

Chiếc xe vượt băng băng trên con đường vắng vẻ.Càng đi con đường càng tối mịt không một ánh đèn đường.Cuối dãy đường là một bệnh viện cũ đã tồi tàn đến mức kinh dị.Không khí thưa người lạnh lễ bao trùm nơi đây. SungJae xuống xe mở cửa ra kèm với giọng nói ra lệnh.

-Xuống xe.

-Anh đưa tôi đến bệnh viện hoang tàn này làm gì?

-Vào thì biết.

-Nếu tôi cứ ngồi lì ở đây thì sao?

-Cậu thích uống rượu phạt thì phải?

-Cứ thử làm nếu anh dám làm lần nữa. Tôi sẽ kiện anh vì tội anh hành hung người khác.

-Không phải giờ nói pháp luật đâu thằng khốn.

Nói là làm SungJae đấm thêm một cú vào bụng của gã.Tuy lần này nhẹ hơn lần trước nhưng nó cũng khiến gã ôm bụng nhăn nhó.

Anh lôi Daniel ra khỏi xe kéo gã đi một cách không thương tiếc.Đến căn phòng trong đã cũ kĩ,anh toan đá cửa nắm áo mà ném gã vào.

-Nhìn cho kĩ những việc tốt mày gây ra đi.

Nét mặt nhăn nhó của Daniel co dãn, đồng tử mở to nhìn người con gái đó. Vẫn là nét đẹp hiền dịu nhưng khuôn mặt không mang những vết mỏi mệt như mọi ngày.Hôm nay cô yên tĩnh nằm đó,xung quanh là bao máy móc hỗ trợ cho sự sống yếu ớt.Sooyoung không cười hay khóc và làm nũng với gã nữa chỉ yên giấc ở đó như thiên thần.

-Sooyoung tại sao lại nằm ở đây?

-Cô ấy bị xe lửa tông,tuy chiếc xe đã dừng lại kịp thời nhưng vẫn khiến cô ấy văng ra khỏi đường rây cách đó 10m ....

Lẳng lặng quan sát nét mặt của Daniel, anh gần như tức tối khi không có một chút tia thương cảm nào phát ra từ gã.

-Cô ấy rơi vào tình trạng hôn mê,đứa nhỏ vẫn rất kiên cường ở cùng mẹ nó.

Dù gã có hờ hững với cô nhưng khi nghe đến hai từ 'đứa nhỏ' trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

-Cô ấy mang thai sao?

-Phải.Gần 5 tháng rồi.

-Trả chìa khoá xe cho tôi.

-Không ở lại chăm sóc em ấy sao?

-Chẳng phải có anh rồi sao?

-Biến đi thằng tồi.

Anh ném chiếc chìa khoá xe vào người Daniel.Gã sau khi bắt được chìa khoá thì thong thả mà đi ra khỏi cửa bệnh viện.

-Dan....ni....el

Trên giường bệnh dòng nước mắt trong suốt của cô chảy dài,khuôn miệng khẽ gọi tên anh một cách thều thào.Trong tích tắc nhịp tim cô tăng nhanh,mồ hôi từ trán túa ra như mưa.

-Sooyoung à,em sao vậy?Có anh ở đây rồi.Đừng làm anh sợ Sooyoung.

SungJae đến cạnh cô,giọng nói nơm nớp lo sợ,bàn tay không ngừng bấm vào cái chuông đỏ ở đầu giường để gọi bác sĩ,tay còn lại cứ xiết chặt bàn tay cô.



-Anh à,bác sĩ đang làm việc anh không thể cứ tự tiện mà xong vào đó được.

-Mau cho tôi gặp Kang Daniel tôi cần gặp cậu ta.

Tiếng cãi cọ ồn ào nơi bệnh viện làm mọi người không khỏi tò mò mà vây quanh thành một vòng tròn.Giữa đám đông,người con trai với thân hình cao lớn cố gắng vùng vẫy khỏi hai tên cảnh sát lực lưỡng đang dùng sức lôi mình ra khỏi bệnh viện.

-Này có chuyện gì mà mới sáng sớm đã ồn ào thế hả?

-Thưa chủ tịch,chỉ là lúc nãy anh chàng đằng kia cứ khăng khăng tìm gặp bác sĩ Kang cho bằng được.Dáng vẻ anh ta hung hăng lắm.

-Vậy sao?

Ông nhấc máy lên định gọi cho cô con gái rượu và chồng tương lai của nó. Vừa nhắc là đến,Daniel và Sana khoác tay nhau đi vào đến chỗ ông cúi  chào.

-Cậu mau giải quyết công việc của mình đi.Đừng gây cản trở cho bệnh viện của tôi.

Ông nghiêm khắc đề nghị rồi rời đi. Gã ôm eo Sana tặng lên má ả một nụ hôn tạm biệt.

Len lỏi trong đám đông đi vào,gã bắt gặp ngay ánh mắt Yook SungJae.Vẫy tay bảo hai tên bảo vệ lôi anh ra ngoài .

-Tôi đã nói tôi nhất định sẽ đến đó mà. Tại sao anh còn cố chấp kiếm đến đây.

-Tối hôm qua,sau khi cậu rời đi Sooyoung đã khóc.Bác sĩ nói là có dấu hiệu tỉnh lại.Tôi chắc chắn cậu là người rất quan trọng đối với Sooyoung.Tôi xin cậu có thể vì đứa con trong bụng mà giúp cô ấy tỉnh lại không?

Anh van xin quỳ xuống chân gã,đôi mắt trĩu nặng như mưu cầu một tia hi vọng.

-Tôi chỉ đến đó vì đứa nhỏ.

Trong căn phòng,dù trời đã sáng nhưng nơi đây vẫn tối như ban đêm. Một bệnh viện khuất nắng như vậy, thảo nào rất ít ai đến đây.

-Nói chuyện với cô ấy đi.

Anh nhắc nhở và đóng cửa đi ra ngoài. Daniel nhẹ nhàng đến chỗ chiếc camera được dấu sau chiếc bình hoa cạnh giường và tắt nó đi.SungJae quá khờ thì để gã phát hiện ra điều đó.

Đặt tay lên phần bụng đã nhô lên rõ của cô,gã vuốt ve.Đứa nhỏ trong bụng như cảm nhận được liền ngọ nguậy tay chân làm khoé miệng gã nhếch lên một nụ cười chua xót.Gã nhớ đến đứa con của mình và Sana .

-Ba muốn nhìn thấy con quá thiên thần nhỏ.

-....

-Nếu như đứa nhỏ kia còn sống thì chắc nó cũng sẽ rất tinh nghịch như con nhỉ?

-....

Căn phòng im lặng chưa bao giờ đáng sợ hơn lúc này.Gã chỉ lẩm bẩm nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng.

Bước ra khỏi căn phòng bệnh gã thở một hơi dài.Anh nhìn gã đôi mắt mong mỏi.Nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dài. Cả hai đi dạo một vòng bệnh viện,nơi đây bề ngoài tuy có phần hoang tàn,vật chất khá cũ kĩ nhưng bên trong cũng không đến mức tệ,chỉ gọi là tạm ổn.

-Sao anh lại phát hiện ra Sooyoung ?

-Thì có người đưa cô ấy đến bệnh viện, một bác sĩ cứu thương tốt như cậu nếu như nhìn thấy cảnh tượng đó chắc cũng sẽ chết khiếp.

-Anh đang tự nói bản thân mình sao?

-Cậu nghĩ sao cũng được.

-Một thủ khoa bác sĩ như Yook SungJae lại làm việc trong một bệnh viện tồi tàn như thế này.

-Thì sao?Đó là hình phạt của tôi.

Anh nhìn gã nở một nụ cười chứa nỗi niềm sâu xa.Lúc này họ mới nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng sơ sinh. SungJae nhìn vào đó mĩm cười nụ cười nhẹ nhõm.

-Mấy đứa nhỏ trông giống thiên thần nhỉ?

-Phải.Mỗi lần qua đây lúc nào tôi cũng cảm thấy thoải mái.

-Anh đã có bao nhiêu đứa con rồi?

-Có hai đứa....nhưng đều đã không còn nữa.

Giọng nói anh nghẹn ngào,ánh mắt đã đượm buồn.

-Tôi xin lỗi.

-Có gì phải xin lỗi chứ.Năm đó là tôi nhất thời nông nỗi hại người hại mình thôi.Bản tính của thằng đàn ông nào mà chả vậy,chỉ ham mê sắc dục chứ đâu có lo nghĩ hậu quả.

SungJae tự chế giễu bản thân ngu ngốc nhưng lại nói trúng tim đen của gã.

-Nếu đêm nay cậu không muốn thì cứ về đi.

-Không tôi sẽ ở đây.

Câu nói vừa dứt thì một y tá với giọng điệu hấp tấp chạy về phía hai người, câu nói đứt quảng không ra hơi.

-Bác sĩ.....nguy rồi....nhịp tim ...của cô Park tăng.....hơi thở không ổn định ... đứa nhỏ trong bụng càng không ổn...

-Cô ấy đang ở đâu?

-Đã vào... phòng cấp cứu rồi ạ!

Gã và anh đều lao thẳng đến phòng cấp cứu.Hai người bắt gặp ngay một vị bác sĩ có thâm niên trong bệnh viện từ phòng bước ra.

-SungJae thật may mắn khi cậu đã ở đây.

-Cô ấy/Sooyoung sao rồi?

Cả hai đồng thanh hỏi khiến vị bác sĩ có chút ngạc nhiên.

-Cơ thể cô ấy quá yếu,trong giấc ngủ cô ấy đang cố thoát ra cơn hôn mê của mình.Tạo nên những cơn nhức đầu dồn dập làm áp lực đứa nhỏ trong bụng,đứa nhỏ cũng yếu không kém nên phải tiến hành phẫu thuật sớm lấy ra thôi.

-Nhưng nó mới 5 tháng,chẳng phải sinh ngay trong lúc này là nguy hiểm sao?

-Nhưng không còn cách nào khác.Một là người mẹ hai là đứa co.Tôi không đảm bảo mạng sống của cả hai sẽ được bảo toàn.Chỉ một và một thôi.

-Nhưng...

-Bác sĩ không ổn,đứa nhỏ sắp chết ngạt rồi.

Cô y tá cắt ngang tiếng cãi nhau giữa Daniel và vị bác sĩ kia.

-Mau chuẩn bị bàn mổ.Tôi sẽ là người làm phẫu thuật cho cô ấy.

-Tôi cũng muốn vào.

-Tuỳ cậu thôi.

Cả hai mặc đồ bảo hộ vào,căn phòng phẫu thuật sáng đèn đỏ.Sooyoung nằm đó khuôn mặt trắng bệnh không sức.

Gã tự nhũ với bản thân.Nhìn chằm chằm vào phần bụng đang bị anh từng đường vạch ra.SungJae uyển chuyển từng động tác mở tử cung lấy đứa nhỏ, đứa nhỏ tựa như mơ hồ vì quá bé nhỏ lẫn lộn da thịt chẳng thấy.

Nhanh chóng cắt cuống rốn rồi đưa cho cô y tá bên cạnh.

-Daniel cậu lo đứa bé đi.Cô ấy có tôi là được.

Gã đi về phía đứa trẻ.Đứa nhỏ trên tay cô y tá như không trọng lượng,bé nhỏ chỉ nhỉnh hơn bàn tay gã một chút.

Mọi đứa trẻ trên đời vừa chào đón thế giới đều sẽ oe oe khóc,nhưng đứa bé này lại không,nó quá yếu ớt và gần như không thể hô hấp.

-Bác sĩ Kang....đứa bé ... hình như.. không hô hấp....

-Cô đi chuẩn bị lồng kính đi.Mau đưa cho tôi.

Gã bế đứa nhỏ vào lòng,quan sát khuôn mặt tím bầm của nó mà chạnh lòng. Đặt hai ngón tay lên nơi lồng ngực trái, từng nhịp đập sống mỏng manh khiến gã cảm thấy tội lỗi.

"Xin lỗi "

Gã đặt đứa con của mình lên trên bàn. Chiếc bàn lạnh lẽo như đứa nhỏ vậy. Làm mọi cách để nếu giữ sợi dây ranh giới giữa sống và chết.Từng hơi thở gã hoà với mồ hôi và nước mắt rơi xuống khuôn mặt non nớt.Nhưng chẳng có điều kì diệu nào xảy ra.

Căn phòng tắt đi tín hiệu đỏ như thông báo sự ra đi của một thiên thần.

"Sooyoung xin lỗi em.Xin lỗi,anh không có lựa chọn.Thật sự xin lỗi em"

Đó là câu nói mà cô đã nghe suốt trong cơn hôn mê.Sooyoung thức dậy với cơn nhức đầu inh ỏi,vết mổ ở bụng truyền lên cơn đau khi cô cố ngồi dậy.

Cạnh giường gã thức dậy khi khuôn mặt nhem nhuốt bất thường và bọng mắt sưng húp.

-Daniel.

-Em tỉnh rồi sao?Thật tốt quá.

-Anh khóc.Sao vậy?

-Xin lỗi...con của chúng ta..mất rồi.

-Mất rồi cũng tốt.

-Sooyoung ....em điên rồi sao?Nó cũng là con em mà.

-Thì sao?Anh cũng đâu cần nó.Không có nó anh cùng cô ta sẽ có nhiều những đứa nhỏ khác đúng không?Anh rất muốn chúng ta ly dị,giờ không còn đứa con nữa thì càng dễ dành hơn sao?

-Nếu đó là điều em thích thì hãy coi như nó chưa tồn tại cũng được.

Gã từng nghĩ cô sẽ đau lòng vì mất đứa con của họ.Có lẽ gã đã sai.Bước ra khỏi cửa bệnh viện đầy tuyết ngày đông.Sau khi gã rời đi Sooyoung mới nấc lên từng tiếc khóc thương sót,nếu như biết mình tỉnh lại chỉ để biết mình đã mất đi đứa nhỏ cô chỉ muốn có thể ngủ sâu hơn một chút chỉ để khỏi đau lòng và mất mác như bây giờ.SungJae từ ngoài bước vào ôm cô vào lòng.

Về đến nhà,một thân ảnh nóng bỏng ôm lấy gã từ phía sau.

-Cô ta cùng đứa nhỏ sao rồi?

-Mất rồi.

-Như vậy mới là Danielie của em chứ.

Ả quyến rũ cùng giọng nói ma mị cũng chẳng thể làm gã thôi ủ rũ.

-Anh mệt rồi,anh muốn đi tắm.

Dòng nước chảy xuống người gã thanh tẩy con người đã bị sự dơ bẩn quấn lấy. Bước ra khỏi phòng tắm Sana nằm trên giường cùng giọng nói khinh miệt.

-Anh bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì đã làm những điều đó sao?

-Em muốn nói gì hả?

-Về đứa con trong bụng của Sooyoung. Đứa nhỏ sẽ chẳng bao giờ biết nó đã bị chính ba ruột của mình ra tay tàn nhẫn như thế nào?

-Anh không muốn nhắc về nó nữa.Nên em tốt nhất là mau câm miệng lại.

Lời nhắc nhở mang chút hăm dọa làm ả nín bặt.Đôi môi xếch lên cùng cặp mắt mà quái,dùng giọng điệu quyến rũ nằm xuống cạnh gã.

-Chúng ta có đứa con khác đi.

-Không phải lúc này Sana.Anh thật sự đã mệt lắm rồi.

Ả tức tối rời khỏi phòng,gã cũng mở mắt đi ra ban công.Gió đêm đông lạnh buốt cả cơ thể và dường như đang đóng băng những giọt nước mắt nơi khoé mắt gã.

Vài ngày sau cô được xuất viện.Bóng dạng Daniel đã không ở đó mấy ngày qua.

-SungJae ,em muốn gặp con.

-Được thôi.

Anh nói bằng giọng nặng trĩu nhìn về phía Sooyoung .

Trước cửa nhà xác,căn phòng âm u mang hơi thở địa ngục,nơi lạnh giá hơn cả ngày đông ngoài kia.Nơi có một thiên thần đã mãi say giấc.

-Nó là một bé gái.Con bé rất xinh đẹp.

-Con bé chắc chắn sẽ rất đáng yêu nếu nó còn sống.

-Anh ra ngoài đợi nhé.

SungJae bước ra ngoài,cô nhìn con gái của mình,nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ sơ sinh nhưng ông trời lại cho nó ra đi quá sớm.Nhấc nhẹ cơ thể nhỏ bé,nâng niu trong vòng tay,từng giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống khuôn mặt lạnh lẽo của đứa nhỏ.

-Mẹ xin lỗi,So Eun,xin lỗi vì không bảo vệ được con.

Anh chở cô về nhà,bất lực nhìn khuôn không chút sức sống của cô mà buồn lây.Đến nhà anh vẫn ngỏ ý muốn xách hành lí vào nhưng lại bị cô từ chối.

-Sooyoung em có thể kí đơn ly dị với cậu ta không?

-Đó là chuyện đương nhiên mà.

-Chúng ta...có thể trở lại....như trước không?

-Sao?

-Ý anh là..em sẽ là...vợ anh...anh lại là chồng em.

Anh ấp úng nhìn cô ,  đôi mắt cực kì nghiêm túc nó làm cô có phần bối rối.

-Em thật sự không có những suy nghĩ về những chuyện đó bây giờ.

-Nếu cậu ta có những cử chỉ thân mật thì em đừng đáp ứng nữa. Cậu ta chỉ xem em là một nơi để phục vụ thôi.

-Em biết rồi.Đi về cẩn thận.

Sooyoung vẫy tạm biệt anh rồi đi vào nhà.Chọn cho mình chiếc váy thoải mái ,cô bắt đầu nhóm lửa cho lò sưởi, pha một cốc capuchino nóng cho bản thân và soạn dụng cụ vẽ.

Cô từng là một họa sĩ cho các phòng tranh trong thành phố sau đó thì ngừng công việc vì mắc bệnh trầm cảm.
Cô không biết vì sao hôm nay mình lại muốn vẽ một bức tranh.

Theo cảm tính cô bắt đầu vẽ,những nét vẽ phát thảo vô định,cô cứ vẽ lại xoá, những tờ giấy cứ từ từ mà bị cô vò nát xuống dưới chân.

-Em tính vẽ như vậy mãi à?

Giọng nói vang lên từ phía sau làm cô giật mình.Quay lại thì đằng sau gã đã đứng đó dựa vào thành cửa.

-Nếu đến vì chuyện ly hôn thì em đã kí sẵn rồi,anh không cần lo lắng cứ thảnh thơi mà đợi ngày ra toà thôi.

Gã bất ngờ nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô.Không một chút hối tiếc như cô lúc trước người luôn cần gã bên cạnh.

-Vậy thì hẹn em ở toà.

Daniel bước xuống cầu thang rời khỏi nhà.Cô từ gác mái nhìn xuống,hai người chỉ có thể lặng lẽ nhìn định mệnh đưa họ rời xa nhau.

Ngày ra toà cô không bất cứ cảm xúc nhìn gã và người phụ nữ kia quấn quít. Xuyên suốt buổi ra toà cô không nhìn gã một lần liền làm gã tức giận đến phát điên.

Những ngày tháng ly thân bắt đầu,cô không gọi điện,không nói năng mỗi hành động đều khiến gã tức tối.Càng ngày gã càng không hiểu nỗi bản thân mình .

Đêm hôm đó,trên đường về gã đã cố chạy thẳng về căn hộ nhưng một lực hút vô hình kéo gã quẹo về phía con hẻm nơi có căn nhà tồi tàn mà gã vẫn mong ngày đêm thoát khỏi.

Đèn trong nhà đều tắt hết,chỉ riêng căn bếp vẫn lấp lánh ánh đèn nến.

-So Eun à,con gái của mẹ đã tròn một tháng rồi.Ở thiên đường có tốt hơn không?Mẹ đã mua rất nhiều đồ cho con,mẹ không biết con vừa với cái nào cả nên đã mua tất cả đấy.

Gã nghe được tiếng nấc trong từng câu chữ,một lần nữa gã lại tổn thương người con gái đó.

Cô ngồi bên đóng đồ và chiếc bánh kem vẫn còn sáng nến,gục trên bàn với những tiếng rên yếu đuối. Gã không chần chừ mà đến bên ôm lấy đôi vai đang run lên từng nhịp thổn thức.

-Anh nên tránh xa ra một chút.Nếu để ai đó thấy thì sẽ không hay đâu.

-Em muốn chút rượu không?Anh nghĩ nó sẽ làm em cảm thấy ổn hơn.

Cô gật đầu,gã cũng lôi từ thư phòng làm việc cũ của mình ra một chai Napoleon,rót đầy ly rượu gã để nói đến trước mặt cô.

Không ngần ngại cô liền nốc cạn để cho chất rượu thấm dần vào máu.

-Anh đến đây có việc gì?

-Chỉ là vô tình ghé qua thôi.

-Em mua nhiều đồ như vậy So Eun chắc chắn sẽ rất thích.

-So Eun cũng chẳng còn thì làm gì biết thích chứ.

Cô cười khẩy gom đóng quần áo trẻ con đi cất.

-Cùng lắm thì sinh đứa nhỏ khác thay So Eun mặc đồ của em mua cho nó vậy.

-Người như em còn có thể sao?

-Ý em là ...

-Sáng nay,em có đi gặp bác sĩ để khám lại sức khỏe .Mọi thứ đều bình thường trừ việc có con.Bác sĩ nói do em sẩy thai quá nhiều nền xác suất để có con còn lại là rất thấp.

Trong cơn say,Sooyoung nói một cách thoải mái nhưng trong thân tâm lại đau khổ đến mức dày vò mãi.

-Em thật sự là đứa ngu ngốc phải không? Cả con trong bụng mình cũng không lần nào giữ được. Nhưng giữ được thì sao?Đến cuối cùng cũng chỉ là một cái xác lạnh lẽo.

Cô vừa uống vừa tự cười nhạo bản thân mình.Gã nhìn theo cô mà đau thấu tâm can.

Gã bất thình lình ôm lấy eo cô ,dùng tay nâng cằm để có thể nhìn rõ khuôn mặt đã ửng đỏ vì men rượu.Đặt lên đôi môi một nụ hôn,cô không ngần ngại đáp trả nụ hôn, mỗi lúc một sâu như không có lối thoát.Gã ôm cô chạy lên lầu.Đặt cô xuống giường,gã cuồng nhiệt hôn như một cô thú hoang dại. Thở mạnh mẽ vào cổ của của cô,sau đó kích thích cô bằng một cái cắn ở mang tai.Chiếc giường cũ kĩ ngân lên những tiếng cót két khó nghe,nó như phản ánh lại những hoạt động của hai con người ân ái trên thân người nó.

-Tặng em một đứa con khác được không?

-Được thôi.

Gã mĩm cười,nhẹ nhàng mở chiếc áo ngủ của cô xuống và xé phăng cái chiếc áo sơmi của mình.Đêm đông hôm đó trở nên nóng bỏng hơn cả những ngày hè nhộn nhịp.

Sooyoung dần lấy lại khuôn mặt vui vẻ như trước.Cô hằng ngày đều hăng say ngồi trong phòng vẽ nên những tuyệt phẩm của mình.Đêm xuống lại cùng gã ân ái trên giường.Mọi người lại bắt đấu bàn tán về cuộc hôn nhân của họ.

Đó là một sớm tháng hai khi gã đang cùng cô dùng bữa sáng.Những cơn ối như sóng cuộn trào khi cô ngửi thấy mùi sữa.Cô gần như đã ôm bồn cầu cả sáng vì cơn nôn ọe của mình.

-Em không sao chứ?

-Em không sao...anh mau đi làm ...Oẹ

Daniel bụm miệng cười khi cứ nhìn cô nôn thốc nôn tháo như thế.

-Anh cười cái gì....Oẹ...oẹ

-Anh nghĩ em nên thử cái này,nó sẽ cho em biết mình cần gì.

Gã rời đi ,cùng với nụ cười tươi hiện hữu trên môi,điều đó khiến cô tò mò về thứ gã để lại.Mở nó lên xem thì ra là một que thử thai điều này làm cô bật cười tươi hơn hẳn.

Tiếng chuông vang lên như thúc đẩy cô ra đón chào một vị khách không mời mà đến...

-Daniel làm gì mà sáng giờ cậu cứ cười mãi thế?

-Không có gì.Chỉ là tôi nghĩ mình sắp phải nghiêm túc cho một cuộc sống mới rồi.

Daniel về nhà khi mặt trời hôm nay gần như chưa lặng.Gã gần như mua hết các loại đồ ăn mà Sooyoung thích để mang về.

-Sooyoungie anh về rồi.

Gã đặt đóng đồ vào nhà bếp và chạy thẳng lên căn phòng của bọn họ.

-Kết quả sao rồi?

-........

-Haizz.Chắc là do chúng ta hoạt động chưa hết công suất.Em cũng không nên buồn.Anh đã mua rất nhiều đồ ăn em thích.Mau xuống nhà nạp năng lượng.

Gã nhìn cô nửa giỡn nửa đùa nhưng cô vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh của mình.Sooyoung ngước nhìn gã đôi mắt gần như ngấn lệ

-Daniel hãy nói cho em nghe đó không phải sự thật.Nói rằng anh không hề giết chết So Eun.Nói với em con bé là do em sinh non nên mất.Chứ không phải là do ba của nó tiêm thuốc kích thích để nó ra sớm mà mất đi.Xin anh Daniel,xin anh....

-Anh xin lỗi.Sooyoung hãy nghe anh. Lúc đó là do anh nông nỗi.Lúc đó anh chỉ muốn có được quyền điều hành bệnh viện.Nếu họ biết anh và em có So Eun họ chắc chắn sẽ không cho anh cưới Sana .Và lúc đó anh thật sự yêu cô ấy...

-Anh yêu cô ta thì có quyền giết đi con gái em sao?Hả?So Eun đáng thương sẽ chẳng bao giờ biết ba của nó là kẻ giết người.Giết cả con gái ruột của mình.

Cô khóc than,tiếng khóc tức tưởi đến đau đớn.Khóc được một lúc cô ngã quỵ xuống chân gã.

-Sooyoung em sao vậy?Sooyoung?Sooyoung ....

Daniel ôm cô không lo toan mà chạy vút đến bệnh viện.Phòng cấp cứu vén màn khiến gã thấp thỏm lo sợ.

-Cậu là chồng cô ấy.

-Phải.

-Lúc nãy là do quá kích động nên ngất xỉu.Cậu không nên làm cô ấy kích động quá mức như vậy thêm lần nào nữa đâu.Cô ấy đã chuyển sang phòng hồi sức cậu có thể vào.

Daniel bước vào căn phòng bệnh,gã ngồi ở một góc cạnh mé giường.

-Sooyoung ,anh xin lỗi.Dù em có đang nghe hay không,anh vẫn sẽ nói điều này.Anh đã từng nghĩ nếu So Eun mất đi anh sẽ hạnh phúc.Nhưng không anh đã sai Sooyoung .Lần đầu khi anh nhìn thấy con bé,anh đã có một cảm giác sung suớng hơn cả từ hạnh phúc. Lúc được ẳm con bé trên tay dù đã thịt của con có nhăn nheo và bầm tím anh vẫn thấy nó rất đẹp.Và lúc khi nhìn So Eun thoi thóp anh mới nhận ra đó là thứ anh thật sự yêu thương và muốn bảo vệ cả đời.Nhưng lúc đó đã quá muộn màng...

Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gã,nhỏ giọt xuống bàn tay cô.Gã lúc này trông thật đáng thương.Cô biết rằng có lẽ không phải chỉ duy nhất mình là đau khổ khi mất đi con gái.

Ngày hầu toà cuối cùng,gã cùng cô im lặng kí vào tờ đơn ly hôn.Sana ngồi đó với vẻ mặt đắc chí.

Cô bước ra khỏi cổng toà,dịu dàng xoa lên phần bụng phẳng của mình,ôn nhu mĩm cười.

-Xem như đây là món quà cuối cùng anh tặng em vậy.


Mấy tháng sau đó,gã liên tục không thể tập trung vào công việc, hằng ngày đều lui đến nơi hẻm cũ nhưng chẳng bao giờ dám vào tận nhà.


-Daniel anh xem,em mặc mẫu nào mới hợp,rồi tiệc của chúng ta trang trí ra sao mới là tốt nhất.Nhanh chọn giúp em đi

-Tuỳ em thôi.Chỉ cần em thích.

-Vậy thì .....cô ơi lấy hết mấy mẫu này cho tôi.

Sana cười tươi nhìn gã,gã chỉ biết cười trừ nhìn lại.

-Em tự đi về được không ,anh bận chút việc.

-Được thôi.

Gã rời đi,khuôn mặt cùng nụ cười của ả cũng trở nên méo xệch.Thầm nguyền rủa vài câu giận dữ.

-Sooyoung em mau ăn chút gì đi?Chứ cứ như vậy đứa nhỏ không thể mạnh khỏe đâu.

-Em đã ráng lắm rồi SungJae nhưng cứ ngửi thấy mùi thức ăn thì lại ngán đến buồn nôn.

-Cố gắng ăn đi,một chút thôi.

Cô nghe lời anh mà cố gắng ăn một miếng,đồ ăn chưa lọt xuống cổ họng lại truyền lên một cơn buồn nôn,cô lại hấp tấp chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra.

-Mới có mấy tháng ,mà đã hành hạ em đến như vậy,chắc chắn sau này nó cũng giống ba của nó vậy.Hành hạ em đủ điều.

-SungJae

Cô ngân dài giọng nói như nhắc nhở, anh cũng không buồn nói tiếp.

Tiếng nhà vang lên ,cô liền chạy ra phía cửa nhà.Màn hình trắng hiện lên vóc dáng quen thuộc,mắt của cô lại đột nhiên hoe đỏ.

-SungJae ,Sooyoung tôi biết hai người đang ở trong đó mau mở cửa đi.

Cô mở cửa ra đứng trước mặt người đó, cả cơ thể như mềm nhũn,miệng cũng thể nói thành câu.Daniel như dồn sức ôm lấy cô vào lòng.

-Anh thật sự rất nhớ em.

-Anh buông ra đi,chúng ta đã ly hôn rồi.

-Nhưng anh nhớ em rất nhiều.

-Phiền anh về cho,lỡ cô ấy lại hiểu lầm thì không tốt lắm.

Cô đóng cửa bước vào thì gã vẫn cố gắng nhấn chuông inh ỏi cầu mong sự mở cửa.Được một lúc gã liền khuỵu xuống những giọt nước mắt thấm xuống nền đất.Khoảng cách chỉ là một cánh cửa nhưng gã và cô để nó đẩy xa hai người,một cánh cửa chia đôi hạnh phúc của cả hai.

Gã ngắm mình trong gương,cô độc là hai từ diễn tả gã lúc này.Bộ vest trên người thật đẹp đó là điều gã luôn ao ước nhưng khi có được nó gã lại cảm thấy thật buồn.

Hôm nay là ngày cưới của gã và Sana. Trong lúc mọi người phấn khởi đợi chờ,gã lại thu mình vào một góc để nỗi đau còn xót gặm nhấm.

-Cho hỏi,ở đây có ai tên là Kang Daniel không ạ?

-Là tôi đây.

-Anh cho tôi gửi món quà này.

-Đây là gì?

-Cô Park nói tôi gửi đến anh.Cũng không rõ trong đây có gì,chỉ dặn là phải giao tận tay anh thôi.

-Vậy sao.Cảm ơn

Gã nhẹ nhàng bóc lớp vỏ bọc ra.Bên trong là một bức tranh.Một bức tranh gia đình gồm ba mẹ và cô con gái nhỏ. Những dòng cuối bức tranh khiến gã bật khóc.

Anh trong em từng là tất cả.Một gia đình hạnh phúc đối với em là một điều rất lớn lao.Đến giờ ước mơ đó vẫn vậy.Cảm ơn anh vì những ngày tháng của một gia đình thật sự.Anh sẽ mãi là nỗi nhớ trong tim của em.

Gã chạy ra khỏi buổi lễ.Chạy thẳng đến ngôi nhà của hai người họ nhưng đã quá muộn màng.Căn nhà đã đổi chủ và họ dường như không có thông tin về cô.

Ngày hôm đó dù là mùa xuân trời bỗng chợt đổ mưa như nước trút.Gã bờ phờ trong cơn mưa cố kiếm tìm một hình bóng đã mãi đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro