You in me (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xoảng nứt nẻ của bình hoa hướng dương,từng mảnh thủy tinh rơi vụn vỡ trên nền nhà lạnh lẽo.Gã lại cãi nhau với người tình của mình.Người con gái đứng trước mặt gã tỏ vẻ bi thương, cô ngồi thụp xuống nền đất,khuôn mặt xinh đẹp tỉ tê vài tiếng khóc yếu đuối.

Máu từ đôi bàn chân trắng nõn loang ra trên sàn,từng mãnh thủy tinh cứa vào người cô như hàng con dao sắt nhọn. Gã lao đến bên cạnh cô,nhẹ nhàng nhấc bổng cơ thể cô lên.Park Sooyoung không khác gì con mèo nhỏ bị bỏ rơi,nắm chặt lấy áo gã như cầu xin tình yêu thương.

-Daniel xin anh ,xin anh đừng đi được không.Em sai rồi,là lỗi của em.Em không nên tức giận với anh.

Gã im lặng đặt cô xuống giường,cơ thể của Sooyoung run rẩy báu chặt lấy vạt áo của Daniel.Tiếng nói lo sợ vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch:


-Daniel,Daniel đừng bỏ em.Em xin anh.DANIEL.


Sooyoung mở bừng đôi mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng,mồ hôi làm bết mái tóc cô,bàn tay ướt át cố kiềm tìm thứ gì đó bên cạnh.Khoảng lặng chết người khiên tim cô run rẩy.Ngồi phắt dậy, lật đật chạy đi tìm bóng dáng của Daniel,Sooyoung như phát điên khi không thấy bóng dáng gã trong nhà.

Chạy ra ngoài vườn với đôi bàn chân trần,mấy cọng cỏ dài ngoằn vì không được cắt tỉa gọn gàng đâm vào chân cô,vết thương cũ chưa lành này lại bị rách tạo nên từng vũng máu tươi đọng lại trên từng bước cô đi.

Đến một góc vườn nơi trồng những cây hoa hướng dương,thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt khiến cô mừng rỡ mà nhào vào ôm lấy.Tấm lưng vững chãi bị cô ôm lấy một cách sợ sệt.Cọ mặt mình vào tấm lưng đó,những giọt nước mắt lăn dài xuống mặt cô như sương đêm còn vương vấn trên những cành cây.

-Đừng bỏ em,đừng bỏ em đi.

-Anh vẫn đang ở đây mà.

Xoay người lại ôm cô vào vào lòng,mĩm cười nhẹ nhàng an ủi người con gái đang sướt mướt trong lồng ngực mình.Gã lại một lần nữa lừa dối bản thân mình.Gã từ lâu đã thôi hết tình cảm,chỉ có người con gái trước mắt là vẫn còn dây dưa,thứ tình cảm họ sống trong hiện tại là sự lừa dối,nhưng cô vẫn ngốc nghếch tin rằng tình cảm của họ là thật.

-Chân của em lại chảy máu sao?Có đau không?

-Không sao,em chỉ cần anh thôi.

-Anh đưa em về phòng.

Daniel đưa cô trở về phòng , dùng bông sát thương khử trùng vết thương trên chân,cô không than đau cũng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng quan sát từng cử chỉ của người kìa.Đôi mắt trìu mến của Sooyoung làm cho gã ngại ngùng.

-Ngày mai em đến nơi anh làm việc nhé!Lâu rồi em không ra ngoài.

-Không được chân của em chưa khỏi.

-Nhưng mà..

-Ngoan đi chúng ta nhanh đi ngủ thôi.

Gã nhanh chóng tắt đèn và kéo chăn,cả hai ôm nhau ngủ.Chỉ có những lúc như vậy Sooyoung mới có thể yên giấc. Tham lam ngửi trộm mùi trên người gã,nó vẫn là hương vị bạc hà mà cô yêu thích nhưng hình như nó có lai tạp thứ gì đó như mùi của hoa Lavender vậy.

Gã đi làm từ sớm và nói với Sooyoung mình sẽ không về đêm nay.Cô xem TV được một lúc liền nhanh chóng ngồi dậy đi loay hoay tìm thừ gì đó.Cô vào thư phòng của Daniel ,làm rối tung mọi thứ trên bàn làm việc,nét mặt Sooyoung nhăn nhó khi không tìm thấy thứ mình cần.

Đến với tủ đựng sách của Daniel,thứ gì đó trên cao thu hút ánh nhìn của cô. Dùng thang leo lên trên cao,cố gắng với tay tới chai rượu whiskey.Bên cạnh chai rượu là một hộp đựng đồ khiến cô tò mò mà đem nó xuống xem.


Đèn báo hiệu đỏ tắt xuống,gã cũng từng bước mệt nhọc đi ra ngoài.Trở về phòng làm việc,dựa mình vào ghế thở phào.Gã nhắm đôi mắt mình lại cảm nhận hương vị lavender lan tỏa trong phòng.

-Hôm nay em lại sử dụng mùi Lavender sao?

-Cái mũi của anh thính thật đấy.

Sana cúi xuống hôn lên chiếc mũi của gã.Gã không nói gì chỉ ậm ừ nhắc nhở ,
Sana là bạn học cũ của gã là người mà gã yêu sâu đậm ,đến khi có vợ cũng chẳng quên được mối tình đầu này.

-Tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn tối chứ?

-Em biết anh phải trực đêm mà?

-Nếu như em xin cho anh nghỉ thì sao?

Ả thì thầm nhỏ vào tai anh,giọng nói ma mị cuốn hút,khiến gã có chút ngạc nhiên nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh dựa người vào ghế.

-Anh không nên xem thường con gái của chủ tịch nhỉ?

-Tốt nhất nên vậy.

Từ vai bàn tay hư hỏng ,trơn mướt xuống lồng ngực gã,đôi tay tung hoành như muốn xâm chiếm cơ thể,gã vươn mình ra khỏi vòng tay đó.

-Anh đi ăn cơm trưa trước,

Mặc dù gã không còn tình cảm với Park Sooyoung,nhưng trên danh nghĩa người con gái đó vẫn là vợ gã.Sana tức tối với hành động của gã, liền dung tập tài liệu ném vào người gã,khuôn mặt tức giận quát:

-Em làm nhiều thứ như vậy,anh cũng không quan tâm em.Ăn trưa,ăn trưa gì đó của anh,là về với con vợ nghiện rượu,có vấn đề thần kinh đó chứ .

-Em đang ghen đấy à?Bộ dạng của em trông vẫn đáng yêu nhỉ.Anh nghĩ em cũng biết người anh thật sự yêu chỉ có mình em thôi chứ.

Gã nhẹ nhàng nâng cằm của ả lên, nhìn vào ánh mắt rực lửa của ả.Gã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó và rời đi.


Gã đi ra ngoài và đóng sầm cửa lại.Lấy xe về đến nhà,gã mở cửa bước vào thì đã thấy được cảnh tượng khiến gã nhăn mặt.Sooyoung ngồi đó cạnh chai whiskey đã cạn sạch,đôi mắt vô hồn cứ nhìn về phía bức ảnh mà ả đang cầm trên tay.

-Anh không ngờ đã giấu kĩ như vậy mà em vẫn tìm ra đấy.

-Daniel sẽ không bỏ em đi như anh ấy chứ?

Câu hỏi khiến gã bần thần,lãng tránh đi vấn đề gã cúi gầm mặt ậm ừ,từ ngữ ứ nghẹn ở họng không thể cất lời.

-Trả lời em đi.Anh cũng sẽ không giống anh ấy.

-Em nên đi tắm đi.

-EM BẢO ANH TRẢ LỜI EM.

Ả quát tháo và đạp đổ mọi thứ trên bàn,bọng mắt sưng đỏ với đôi mắt đã ngấn lệ.Khuôn mặt xinh đẹp của ả từ lâu đã trở nên bê tha,mái tóc bết vào khuôn mặt sợ sệt,giận dữ.Nếu có thể đếm thì nước mắt Park Sooyoung đã tuôn ra vì đàn ông đã quá nhiều,nhiều hơn những cơn mưa. Daniel chạy đến bên Sooyoung ,gã nhẹ nhàng ôm Sooyoung vào lòng vỗ về.Chuyện này dường như diễn ra mỗi ngày khiến gã chẳng còn cảm xúc với nó.

-Anh sẽ mãi ở bên em.Vậy thì được rồi chứ.Mau nín đi.

-Daniel,đừng đi,đừng bỏ em.

Gã nhẹ nhàng ôm ả vào phòng tắm,xả vòi nước ấm và dặn dò ả tự cởi bỏ trang phục trên người.

-Tại sao anh không giúp em?

-Em có thể tự làm mà.

-Nhưng chúng ta là vợ chồng.

-Mau đi,anh ở ngoài đợi.

Dùng khăn bông lau tay mình,gã nhanh chóng bước ra khỏi phòng.Chưa kịp đi ả đã nhanh chóng kéo tay của Daniel,áp môi mình vào đôi môi nóng ấm của gã. Đôi môi cáu xé người kia,gã đứng đó như người vô hồn mặc cho người con gái kia đang làm cho môi gã sưng đỏ.

Bàn tay của Sooyoung nhanh chóng cởi từng chiếc khuy áo của gã.Gã vẫn đứng đó bất động.Sooyoung buông đôi môi của mình ,đấm vào ngực gã những cú đấm đau điếng.

-Tại sao anh luôn cố đẩy em ra khỏi anh chứ?Tại sao?Tại sao chứ?

Gã cố gắng dừng Sooyoung lại,cầm chặt hai bàn tay cô siết mạnh và dồn nén thân người cô vào tường.Ánh mắt chạm vào đôi mắt giận dữ của cô ,ánh mắt đầu căm phẫn trông như con hổ đói.Giọng điệu cười khẩy hỏi:

-Chẳng phải lúc nãy em rất muốn có anh sao?Sao giờ lại cố vùng vằng rời khỏi vậy?

-Buông em ra.

-Anh không thích mình là người bị động đâu.Anh muốn là người chủ động hơn đấy.

Gã nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đỏ hồng của Sooyoung,dùng lưỡi liếm bờ môi của cô,sau đó thì tiến vào trong như muốn hưởng được hương vị ngọt ngào trong khoang miệng.

Sooyoung lúc đầu có chút phản kháng nhưng sau đó thì bất động và bắt đầu tận hưởng nó.

Đồng hồ điểm 8 giờ,ả lại thức dậy một mình trong căn phòng tối.Sự cô đơn lại bao trùm khắp ngôi nhà.Chiếc TV đột ngột sáng lên.Trên TV một đoạn clip ngắn hiện lên,cái cuốn hút đầu tiên là âm thanh phát ra từ đó.

Những âm thanh quái gở làm cô nhức đầu,những hình ảnh chiếu trên đó làm cô bật khóc.Trái tim Sooyoung như bị cắt ra thành trăm mảnh.Hình ảnh đôi trai gái quấn lấy nhau,từng âm thanh ngọt ngào phát ra từ miệng Daniel vang vọng trong đầu cô.

Từ sau cửa tủ Sana bước ra ngoài,dàng vẻ kênh kiệu,lấy remote tắt đi.Màn hình tối sẫm và ngoài trời những cơn mưa đang dần trĩu hạt.Sooyoung ngây người với đôi mắt bần thần nhìn về phía TV đã tắt ,môi không ngừng mấp máy lời cầu nguyện.

-Cô thấy rõ rồi chứ ?Tôi và Daniel đã như vậy rồi,thì tại sao cô không buông tha ảnh ra đi.

-Daniel nhất định ,không thể làm như vậy với tôi.

Ả đứng đó giương đôi mắt chế giễu về phía cô,trong mắt Sana mà nói cô gái ngay trước mặt mình không khác gì cỏ rác so với tiểu thư quyền quý như ả thì không sao sánh bằng,vậy mà Daniel lại có thể cưới về để thay lấp những ngày không có ả thì thật là quá xúc phạm.

-Cô có biết tại sao Daniel không bao giờ cho cô đến nơi anh ấy làm việc không?

-Anh ấy quan tâm tôi ,không muốn tôi bị......

-Quan tâm sao?Nực cười ,đó không hải là lí do đâu.

-Vậy thì vì gì chứ?

Sana đi lại chỗ Sooyoung đôi mắt hung tợn nhìn cô ,ả nhìn thẳng vào mắt của đối phương nói một cách nhấn mạnh:

-Anh ấy nói rằng,"MỘT NGƯỜI VỢ CÓ VẤN ĐỀ VỀ THẦN KINH,thì không thích hợp để khoe cho người khác đâu.

-Cô mau đi ra ngoài,tôi không có vấn đề về thần kinh,cô mau biến đi,mau biến đi.

Sooyoung như bị kích động cô điên cuồng gào thét và ném mọi đồ vật vào Sana,hàng nước mắt lăn dài trên gò má cô,miệng không ngừng nói mình không có vấn đề.Cô đẩy Sana ra tận cầu thang ,khiến ả không tự chủ mà trượt chân té xuống đó.

Từ ngoài Daniel tiến vào mở cửa nhà,chưa kịp mở ổ khóa thì trong nhà đã vọng ra tiếng la thất thanh,làm anh hoảng hồn mà vội xông vào.

Trước mắt là những bông hoa đỏ rực nở trên tấm thảm trắng lót trong nhà,ả giương đôi mắt ngấn lệ như lời cầu cứu ,tay ôm bụng mình giả vờ nỉ non vài tiếng đau đớn.

-Sana đừng lo anh sẽ nhanh chóng đưa em đi cấp cứu.

Gả ôm ngang eo Sana,toan chạy vào xe riêng.Gã không thêm nhì đến Sooyoung đang đứng há hốc miệng nhìn cảnh tượng man rợ trước mắt.Cô ôm đầu ngồi xuống,những hình ảnh xuất hiện nhiều dần trong tâm trí cô.Cái nhìn băng lãnh lúc nãy của Daniel,cảnh tượng cái đêm kinh hoàng hôm đó,mọi thứ cứ nhanh dần nhanh dần và cuốn theo hình ảnh cô vào đống kí ức lộn xộn của bản thân.





"-SungJae anh hứa sẽ yêu em mãi chứ?

-Anh hứa,anh chỉ có em là mãi mãi."


"-Em nhỏ tiếng thôi,kẻo Sooyoung nghe thấy đấy.

-Cô ta sẽ chắc biết chuyện gì đâu nên chúng ta cứ việc vui vẻ đi.

-Là em nói đấy."

Sooyoung đứng ngồi cửa nghe được đoạn đối thoại của hai người họ,tim cô như vỡ ra thành trăm mảnh.Như những mảnh pha lê trong suốt tan vỡ,mỗi một mảnh vỡ là một hình bóng của Yook SungJae,từng mảnh một cứa vào tim cô cho đến khi rỉ máu.

Cũng chính đêm đó cô không biết từ khi nào biến đổi bản thân mình trở nên như vậy,học uống rượu cho đến khi có thể quên đi nỗi đau.Tâm trí Sooyoung vốn không bình thường,cô thường hay bị rối loạn cảm xúc,chỉ vì một lần nhìn thấy mẹ mình bị bắn trước mặt mình.Cô sợ hãi cách con người đối xử với nhau,sợ cái cách ba mình bỏ đi khi không còn đủ tài chính.

Park Sooyoung sợ mọi người bỏ mình đi,như cách ba mẹ đã làm với cô.Sự thiếu thốn tình cảm bao trùm cả tuổi thơ cô khiến nó mù mịt

Đến khi gặp SungJae cô từng nghĩ cả đời mình sẽ không cần lo nghĩ,cho đến khi anh từ bỏ cô mà đi với người khác.Và đến cả Daniel bây giờ cũng đối xử với cô như vậy.Tại sao họ có thể làm như vậy với cô chứ?Tại sao?Tại sao?Câu hỏi cứ vang vọng trong đầu cô mãi,kèm theo đó là những hình ảnh về Daniel ,SungJae,Sana,.. và nhiều những thứ khác.....

-Giả đối,tất cả chỉ là giả dối,tất cả đàn ông các người,SungJae,Daniel đều là thứ giả dối.






















Cô giật mình tỉnh giấc,thì đã là 3 ngày sau.Nhưng đây không phải là khung cảnh như trước,cô đang ở trong phòng của mình.Hốc mắt đỏ hoe chưa bao giờ ngừng xưng lên nơi bọng mắt. Từ nhà tắm,cánh cửa lại mở ra.

Daniel từ đó bước ra,gã lạnh lùng không quan tâm cô.Từng bước đi nhịp nhàng xem cô như hư không.

Gã vẫn vậy,chỉ khác là khuôn mặt trông đã hốc hác đi khá nhiều,vẻ mặt gã mệt mỏi khiến Sooyoung lo lắng.

-Anh không khỏe sao?

Ánh mắt quan tâm của cô nhìn về phía gã,đáp trả lại tấm chân tình đó chỉ là tiếng ừ nhạt của gã.

-Anh không vui phải không?

Sooyoung tiếp tục hỏi,dù cho anh có đang uống nước bên cạnh cũng chẳng thèm nhìn cô.Nhưng lời nói chán ghét phát ra từng miệng anh khiến tim cô đau nhói.

-Sana sảy thai thì theo cô nên vui hay buồn?

-Em có thể giải thích....

Chưa để nói cô dứt lời,một tiếng xoảng lại vang to khiến cô sợ sệt,đôi mắt vô hồn nhìn về phía ly nước thủy tinh đã vỡ cạnh bức tường sát cô.

Cô biết Daniel đang tức giận,gã thật sự đang rất giận.

-Em không cố ý,em không biết cô ấy có thai.Daniel tin em đi,em thật sự xin lỗi.

-Xin lỗi sao,bây giờ cô xin lỗi thì con của tôi sống lại được sao?Sana có thể vui vẻ lại sao?

Giọng nói bỡn cợt cùng nụ cười tự chế giễu bản thân,Daniel như phát điên,đó là lần đầu cô thấy gã như vậy.Không còn là người đàn ông ôn nhu và điềm đạm như trước nữa.

-Tôi phải đến bệnh viện.

-Daniel ,em xin anh,nghe em đi.

Daniel bỏ đi,gã nhanh chóng rồ ga đến bệnh viện,mặc cho Sooyoung chạy theo.Gã phóng xe với tốc độ cao,để lại phía sau chỉ là dáng vẻ đau thương của Sooyoung.

Trời lúc đó đổ mưa lớn hơn bao giờ hết.

Trong bệnh viện,cảnh tượng hỗn loạn nơi góc cuối hành lang.Mùi thuốc nồng nặc gây cho người khác cảm giác buồn nôn mỗi lần đến.

-Tôi muốn con tôi,chẳng phải các người nói chỉ là va chạm nhẹ thôi sao?

-Con mau bình tĩnh đi,Sana ta xin con đó.

-Cha từ đầu đã không thích Daniel,bây giờ con cử tụi con mất rồi thì cha vui lắm chứ gì.

-Con sao có thể nói như vậy chứ.

Tiếng cãi nhau của hai cha con làm rối loạn bệnh viện.Tiếng rủa khóc đòi con của Sana khiến ông Minatozaki đau lòng. Đứa con gái ông hết mực yêu thương ra nông nỗi một phần cũng do ông. Nếu ngày xưa ông không ngăn cản tình cảm của nó và Daniel thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.

-Daniel,cậu mau khuyên nhủ nó giúp tôi được không?

-Ngài chủ tịch,xin ngài cứ đi ra ngoài. Chút nữa chúng ta nói chuyện sao.

Sau khi ông rời đi,gã liền nhanh chóng ôm Sana của gã vào lòng,nhẹ nhàng vỗ về ả.

-Sana em đừng như vậy nữa.Anh thật sự đã chịu đủ rồi.Chúng ta nhất định sẽ có đứa con khác.Anh nhất định sẽ bảo vệ đứa con đó,không để ai tổn thương đến mẹ của nó nữa.

-Daniel,anh hứa với em nhé.

Ả xà vào lòng Daniel thút thít như một con mèo nhỏ.

-Anh hứa.

Đôi mắt long lạnh như sương nhìn gã tỏ vẻ yếu đuối,nhưng bên trong tâm hồn lại gian xảo đến mức khiến người ta lạnh sóng lưng.

Sau khi ả ngủ đi,Daniel bước ra ngoài thì liền bắt gặp ngay cha của Sana.

-Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được chứ?

-Đương nhiên rồi thưa ngài chủ tịch.

Ngồi trong khuôn viên bệnh viện,hai người ngồi cạnh nhau im lặng một hồi lâu.Ông Minatozaki không mở lời,gã cũng dám hó hé.

-Hai người đã gặp lại nhau lúc nào chứ?

-Tụi cháu chỉ tình cờ gặp nhau trong khuôn viên bệnh viện thôi.

Ông Minatozaki liền thở dài một tiếng, năm đó nếu như ông không nhận gã vào làm việc thì đã không có tiếc nuối của ngày hôm nay.

-Con gái ta đã vì cậu mà ra nông nỗi này.Cậu muốn ta phải làm sao đây?

-Ngài chủ tịch,cháu thật sự rất yêu cô ấy,nên cháu thật lòng xin ngài cho cháu cơ hội sửa sai.Cho cháu có thể quan tâm chăm sóc cô ấy cả phần đời còn lại được không?

Nghe được những lời thật lòng của gã, ông chủ tịch hài lòng gật đầu.

-Nhưng mà.....

-Có chuyện gì sao thưa ngài?

-Chẳng phải,tôi nghe nói cậu đã có một người vợ rồi sao?

-Cháu có thể ly dị cô ấy.Dù gì cháu và cô ấy cũng đã sống chung trong những ngày tháng không hạnh phúc đủ lâu rồi.

-Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc tốt nhất cứ nên cho nhau sự giải thoát.

-Cháu cũng nghĩ vậy.

-Hãy giải quyết mọi chuyện của cậu.
Phần còn lại ta sẽ lo liệu.Ta có chuyện phải đi rồi.Còn Sana hãy chăm sóc tốt cho nó.

-Vâng.

~TO BE CONTINUED~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro