19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungkwan từ đâu xuất hiện phía sau em liền tiến đến gần, cậu khom người rồi vỗ nhẹ vai em khi thấy gương mặt nhăn nhó khó chịu của em, đôi mắt nheo nheo híp lại mà lau lau cặp kính đến độ muốn gãy làm đôi. em giật mình, đột ngột quay lại khiến cậu không kịp phản ứng, thế là trán hai người không hẹn mà gặp va đập vào nhau một cái rõ kêu.

🍊:_ui da! đau..

🤓:_ahh.. yah cái tên này làm giật cả mình, kính của tui..

em vừa ôm trán vừa nhìn em kính đang nằm lăn lóc dưới sàn mà đau sót, cái kính mới cắt của em còn chưa đeo được lần nào vậy mà..

🤓:_yah! boo seungkwan, anh đang làm cái trò gì vậy hả?

seungkwan cũng đang ôm trán, mặt rõ mếu mà cũng vội nhặt kính cho trả em, cậu cũng đâu có cố ý, biết là có lỗi đó nhưng thái độ của em không phải hơi quá rồi sau, cậu cũng khó chịu không nhịn được mà cũng liền bật lại mấy câu.

🍊:_tui cũng đâu có cố ý, với lại cái kính có bị gì đâu?

🤓:_bộ anh bị mù à? như này mà kêu không bị gì hả?

🍊:_thì.. nó bị sướt chút xíu, cùng lắm thì tui đền cô cái khác thôi, gì mà khó chịu dữ vậy?

🤓:_thôi khỏi không cần, toàn gặp chuyện gì đâu không! tránh ra coi.

🍊:_trời ơi nhỏ này? nói chuyện với người lớn kiểu đó rồi bỏ đi luôn đó hả?

cậu đứng đó với chiếc mắt kính nằm trơ trọi trên bàn, em còn không thèm bỏ cậu vào tầm mắt mà đứng dậy cầm túi ra khỏi công ty luôn. mấy ông anh cũng chẳng ai dám hó hé câu nào đến khi em đi ra khỏi phòng.

🍚:_trời ơi nãy anh mày thấy nó quạo nên đâu dám hỏi thăm gì! tao nghi có chuyện mà đâu có sai!

🍕:_em cũng sợ muốn chết luôn, thở còn không dám thở nữa!

🥑:_ủa nãy giờ anh không có thở hả?

🍕:_không thở cho chết hay gì?

🥑:_dị mà nói không dám thở 😏

🍕:_thì tao chỉ phóng đại cái sự đáng sợ của nhỏ YN thôi, hiểu không?

🦦:_mà ai làm cậu ta bực mình dữ vậy?

🍚:_ai mà biết! tội nghiệp thằng seungkwan ghê, tự dưng cái hứng đạn à.

🍕:_ai biểu chọc nó chi, thôi đừng có buồn nha chú em, chắc mai nó hết bực nó dui dẻ lại à!

🍊:_anh không thấy lúc nãy nhỏ đó nói mấy câu rất quá đáng hả? em có làm tội gì mà cọc với người ta thế không biết 😩

🦦:_thôi chắc cậu ta bị áp lực cột sống nên vậy á, chắc mai xin lỗi anh mà! mà có xin lỗi thật không thì em không biết!

🍕:_an ủi như an ủi

🍚:_mai người ta bận đi hẹn hò rồi chứ hơi đâu mà đi xin lỗi người dưng nước lã 😏

🍕:_=))) anh ác quá đó!

🍊:_hẹn hò gì kệ chứ, chắc em thèm quan tâm 😏

🦦:_ô hay thế không định đi thật à?

🥑:_có đi hay không thì mai rồi sẽ biết thôi!

🍊:_mấy người đừng có nói tào lao nữa, nhỏ đấy muốn đi đâu thì liên quan gì em 🤷 mai em còn nhiều việc phải làm lắm, hơi đâu mà đi rình mò chuyện nhỏ đấy 😏

🥑:_=))))

🍊:_cáu thật chứ!

...

sáng sớm, cậu liền bắt taxi mà rời khỏi nhà với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc vì tối qua mất ngủ, cậu đưa cho tài xế địa chỉ mà jeonghan huyng đã gửi cho, bác tài xế quen thuộc bảo hơn một tiếng nữa mới đến nơi, seungkwan có thể chợp mắt một chút vì có vẻ cậu hơi mất sức. đến lúc cậu tỉnh dậy đã nghe tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ, làn gió mát lạnh thổi qua cửa xe khiến cậu rung lên, tỉnh cả ngủ, liền vội kéo cửa kính.

🧔:_cậu đi du lịch à? mùa này lạnh lắm sao lại ra biển vậy?

🍊:_dạ thật ra con.. có việc ở đây, mà không ngờ lại ở gần biển như thế?

tối qua cậu cũng đã lên tìm thông tin của khu này, nhưng ban đầu cũng chẳng định sẽ đến, đến sáng thì lại không chịu được mà cũng liền chạy đến, còn mang theo mỗi chiếc áo khoác.

🧔:_à, cái địa chỉ cậu đưa tôi là khu nghỉ dưỡng gần biển đấy, tuy có hơi lạnh nhưng thời tiết và cảnh vật thì không tệ!

🍊:_vâng ạ!

🧔:_tới nơi rồi! khi nào cậu về Seoul thì gọi chú, chú có họ hàng ở đây nên chú cũng định qua thăm họ một chút!

🍊:_vâng cháu sẽ gọi ạ! tạm biệt chú nhé!

cậu lủi thủi bước vào, nhân viên thì tận tình mà chào đón cậu. cậu nhìn xung quanh mà ngơ ngác, đây chắc là khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất mà cậu từng đến. nhưng ngặt nỗi nhân viên lại bảo phải đặt trước thì mới có phòng. seungkwan liền trở nên bối rối thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sau, khiến cậu không dám quay đầu lại nhìn.

🤓:_anh cho em một phòng nhé!

🤵:_vâng cô chủ, đợi tôi một chút nhé!

🤵:_à anh gì ơi...

🍊:_tôi không cần nữa...

🍒:_này sao em còn đứng đây?

🤓:_tôi đang đợi lấy chìa khóa phòng, mà.. anh gì ơi...? này có phải.. seungkwan! sao anh lại ở đây?

cậu bị nhận ra, cũng rụt rè cười với em một cái, người khựng lại khi thấy người đàn ông đứng cạnh em, tươi cười mà nhìn mình. như chột dạ cậu liền lắp ba lắp bắp tìm cớ định chạy đi thì bị em kéo lại, tươi rói mà nói với cậu lễ tân.

🤓:_này cho anh ấy một phòng nhé!

🤵:_v..vâng ạ!

🤓:_em chờ anh nãy giờ đấy! nào mau đi thôi!

🍊:_h...hả??

cậu cứ thế bị em nắm tay mà kéo đi, trong sự ngỡ ngàng của mấy người kia, đặt biệt là seungkwan, cậu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì, liếc nhìn người phía sau, anh ta cũng trở về vẻ lạnh lùng chẳng thân thiện như lúc nãy, còn em thì hớn hở mà khoác tay cậu đi vào phòng.

🍊:_nè cô làm gì vậy? người ta hiểu lầm thì sao?

🤓:_hiểu lầm gì?

🍊:_thì... tự dưng nắm tay nắm chân.. rồi xưng hô kiểu gì kì cục vậy?

🤓:_ủa? chứ không phải anh tới giúp tôi à?

🍊:_hả.. giúp cái gì?

cậu ngơ ngác nhìn em, hai hàng mày nheo lại chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra, em thấy thế mới đưa đoạn chat ra cho cậu xem, cậu mới được thông não, thì ra mọi chuyện điều là kế hoạch của cái tên jeonghan đáng kính kia.

🤓:_sáng giờ sao tôi gọi anh chục cuộc chả được đấy?

🍊:_sao mà hổng được? điện thoại tui... à hết pin rồi 🥲

🤓:_😏

🍊:_mà sau cái người kia ở đây đó, cô không nhờ đi?😏

🤓:_nếu mà nhờ được thì tui đâu có nhờ anh?

🍊:_ừ.. nói thế thì chịu 😏

sau khi nghe em kể hết tình hình cho cậu biết, cậu cũng cạn cmn lời. thì ra là nhờ cậu làm bức bình phong để em thoát khỏi mấy cuộc mai mối đây mà. cậu cũng mừng thầm trong lòng mà gương mặt thì tỏ vẻ không thèm quan tâm sự đời, khiến em phải xuống nước nài nỉ muốn đến cạn nước bọt thì seungkwan cũng giả vờ xiêu lòng mà đồng ý giúp, không quên đặt ra mấy cái yêu cầu vớ vẩn với em.

🤓:_anh giúp tui xong việc này đi, rồi muốn gì cũng được 🥲

🍊:_e hèm, để tui ghi âm làm bằng chứng đã ☺️

🤓:_....😒

cậu cũng kiểm tra điện thoại sau khi được sạc, loạt thông báo hiện lên làm đứng cả máy, cái nhóm chat đã tán loạn lên hết, buộc cậu phải nhanh tay tắt thông báo chỉ kịp đọc tin nhắn mà jeonghan gửi cho cậu tin nhắn cổ vũ hết sức là thân thương

"cố lên nào em trai, đây là cơ hội cuối cùng mà anh có thể giúp chú đấy nhá, đừng có làm tụi này thất vọng đấy 😏"

drama trong nhóm chat







quần áo cũng đã được em chính tay chuẩn bị, vì em thường xuyên sang nhà seungkwan nên cũng để ý đến size quần áo liền dễ dàng mà đặt may gấp rút cho cậu bộ suit. seungkwan đang gài lại nút áo thì bị em làm cho giật mình, trên tay còn cầm theo một hộp quà, cậu thì bất ngờ khi thấy chiếc cà vạt có vẻ sang trọng được em lấy ra từ hộp quà, em đưa cho cậu nhưng seungkwan lại đứng ngơ ra như trời chồng, em bất lực thở dài. cầm lấy chiếc cà vạt mà cẩn thận thắt cho cậu, seungkwan lúc này tay chân cũng cứng đờ mà bất động không dám thở, nhìn em thuần thục thắt xong cà vạt, seungkwan lúc này mới thở phào.

🤓:_xong rồi!

🍊:_à ờ c_cảm ơn!

🤓:_này còn tóc của anh..

🍊:_tui chải chuốt lại tí là gọn gàng liền à!

🤓:_không được! anh ngồi xuống đi, cao quá tui không với tới!

🍊:_.. oke 😂

🤓:_hông giỡn nha!

🍊:_mà bộ lúc trước cô làm bên dịch vụ trang điểm hay gì mà thuần thục vậy?

🤓:_đâu có! lúc trước tui cũng hay làm cho bạn trai nên biết thôi!

🍊:_la.. seungcheol á hả..

🤓:_ừ! rồi sao?

🍊:_thì hỏi tí thui 😒

cậu cười cợt như đang chọc ghẹo em vậy thôi chứ trong lòng cũng khó chịu dữ lắm mà khổ nỗi chẳng dám thể hiện ra, liền tự an ủi mình.

🍊:_ "thì ẻm cũng làm cho mình như làm cho bạn trai thui, khum sao khum sao, vậy là cũng mãn nguyện lắm rồi 😊".

nhìn cậu cứ chúm chím cười làm em khó hiểu, bộ tên này chưa từng được em gái nào làm tóc cho hay gì mà trông vui thế nhỉ?

🤓:_nào! quay sang đây tui xem nào! rồi rồi ổn rồi đó! giờ tui đi thay đồ đây, giày của anh ở trong túi bên kia đó!

🍊:_cô thay.. ở đây luôn hả?

🤓:_chứ ở đâu?

nói rồi em cũng lật đật xách túi đồ chạy vào phòng tắm, còn seungkwan ở ngoài mà ngoan ngoãn ngồi chờ, cậu im lặng đến nỗi có thể nghe tiếng nước chảy phát ra từ phía phòng tắm của em, cậu đỏ tía tai, vội tìm chiếc điện thoại mở bài nhạc với âm lượng hết mức để xua tan đi cảm giác khó thở trong phòng, sau hồi 20 phút chật vật trong nhà tắm với chiếc váy của mình, em không tài nào với tới cái khoá kéo sau lưng được, đành nghĩ đến ý định táo bạo, em hé cửa phòng tắm, cố gắng gọi seungkwan, cậu thì đang đeo tai nghe, ngồi quay lưng về phía em chăm chú xem điện thoại mà chẳng nghe thấy tiếng em gọi mình.

🤓:_này!...ê..boo seungkwan..yahhh!!!
thiệt tình, cái tên ngốc này! có nghe tui gọi không hả?

lúc này seungkwan mới ngước mắt lên do chiếc dép đi trong nhà từ đâu vừa vụt qua đầu mình, cũng may là chẳng hư hại gì đến kiểu tóc mà em vừa làm cho, lúc này cậu mới chịu quay lại khi thấy hình ảnh em phản chiếu từ chiếc gương phía đối diện.

🍊:_cô xong rồi à?

🤓:_ừm.. chưa.. này anh giúp.. giúp tôi kéo khoá váy được không?

🍊:_hả??? c_cái gì? kh_không được!😳

🤓:_giúp một lần thì có chết đâu? nhanh cái chân lên, tui còn phải trang điểm nữa đấy!

🍊:_.....

sau một hồi nghe em kể khổ nài nỉ, cậu cũng miễn cưỡng mà đồng ý giúp em, nuốt nước bọt, khi thấy bờ vai trắng ngần của em lấp ló sau lớp tóc đen dài, em vuốt tóc sang một bên để cậu tiện mà kéo khoá giúp, cậu chỉ dám ti hí mắt mà tay run run, rụt rè giúp em kéo cái khoá đang bị vướng mà không chịu di chuyển, gương mặt cậu cũng lấm tấm mồ hôi.

🤓:_xong chưa?

🍊:_.. xong rồi!

sau mấy phút cũng kéo được, em quay sang thì thấy gương mặt như trái cà chua bốc hoả của cậu mà cũng ngượng theo, vội vàng đi đến trước bàn trang điểm chải lại tóc rồi trang điểm. seungkwan cũng ngoan ngồi trên giường đợi, đôi mắt không tự chủ mà len lén liếc nhìn em từ phía sau.

🤓:_này một lát nữa tui có nói gì anh cũng phải gật đầu đồng ý nghe chưa?

🍊:_ừ biết rồi! nói hoài

sau khi trang điểm xong em cũng quay sang nhìn cậu, gương mặt rạng rỡ đến nỗi khiến cậu bất giác mà cười theo.

🤓:_xinh hông!

🍊:_xinh lắm!

🤓:_😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro