18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ, cuối cùng em cũng trở về nhà, vừa mở cửa đi vào liền giật bắn mình mà suýt cả chửi thề.

🤓:_âhks cái shib....sao không mở đèn, làm tui hết hồn à!

🤓:_sao giờ này anh còn qua đây nữa?

🍊:_... sao giờ này cô mới về?

🤓:_thì.. tui nói tui bận mà!

🍊:_.. nói láo!

🤓:_?? bộ nay anh uống lộn thuốc gì hả?

em bật đèn rồi tiến lại gần cậu, cậu cứ thế nhìn em trân trân với đôi mắt đỏ hoe. em đưa mặt tiến lại gần rồi ngửi ngửi người cậu thì em nghe thấy toàn mùi rượu qua hơi thở của cậu, hai gò má cậu đỏ lên, em đưa tay sờ trán cậu rồi lại sờ trán mình, không phải bị sốt.

🤓:_sao mặt anh đỏ thế? uống rượu nhiều lắm à?

🍊:_ừm...

cũng do mấy ông anh kia nghĩ cứ cho cậu uống say rồi hai mặt một lời với em, chứ cậu mà tỉnh thì đằng nào cũng cải nhau chem chẻm với em thôi, ai dè càng say seungkwan lại càng nói mấy câu không đúng trọng tâm.

🍊:_sao nay mặt đồ xinh vậy..

🤓:_ừ thì cũng như mọi ngày mà!

🍊:_...mọi ngày đâu xinh như này..

🤓:_ý anh là sao?

🍊:_...cô mặc như này xịn lắm! tôi muốn thấy cô xinh đẹp như này mỗi ngày...

cũng tại mấy buổi xem mắt nên em ăn mặc điệu đà thôi, chứ bình thường em luôn chú trọng mấy bộ đồ thoải mái hơn cơ.

🤓:_thật à...

🍊:_thật mà.. tui thề...

🤓:_=))) nay cha này bị gì vậy trời??

🤓:_thôi về nhà ngủ đi!

🍊:_ưm.. tui còn có chuyện quan trọng.. muốn nói với cô..

🤓:_..??chuyện gì để mai nói, giờ anh còn không chịu mở mắt nhìn tui mà nói gì?

nãy giờ từ khi em ngồi xuống thì cậu đã gục luôn trên sofa cơ mà em hỏi gì thì liền đáp nấy, thấy cậu ngoan ngoãn như này em cũng không nỡ lớn tiếng. cậu cứ bắt chuyện với em nhưng tiếng phát ra càng lúc càng nhỏ, buộc em đưa tai lại gần cậu thì mới nghe được.

🍊:_...chuyện là... tui th..

🤓:_hả?? cái gì, nói to lên?? ủa rồi ngủ luôn vậy hả?? ê gì kì cục??

cậu không thể chống lại thần cồn được rồi, cứ thế liền lăng đùng ra ngủ khiến em cạn lời, mặc kệ em có gọi đến khan cả cổ cũng chẳng chịu dậy. em cũng mặc kệ, liền bỏ vào phòng rồi thay đồ.

🤓:_haizzz cũng may là chưa thấy, phải dọn dẹp trước khi anh ta thức mới được!

🤓:_mà mẹ mình khi nào mới chịu dừng cái trò xem mắt này nữa, hay dắt đại ông anh nào trong công ty để ra mắt một phen. chứ tuần nào cũng đi xem mắt khiến mình phát điên mất thôi!

🤓:_ừm hay là nhờ anh ta? thôi chắc không ổn, mẹ chắc chắn sẽ không tin đâu, haizzzz


...

🍊:_cuối tuần này đi xem phim không? vừa có bộ phim kinh dị ra rạp tuần này đó! hay lắm!

🤓:_chưa xem mà sao biết hay?

🍊:_thì.. nhìn poster chắc là hay.. tui mua vé rồi này!

🤓:_ừm.. chắc không được đâu, cuối tuần này tui bận rồi, hay để lần khác ha!

🍊:_...

🤓:_hay anh rủ ai khác đi! người anh thích chẳng hạn?

🍊:_haizzz thôi để lần sau vậy!

không phải là bộ phim cuối tuần này ra rạp, mà nó đã ra từ tuần trước, vì cậu chỉ không muốn em đi đến chỗ hẹn đó nên mới nói dối, nhưng có vẻ mấy bộ phim này chẳng còn hứng thú với em, cậu thở dài nhìn hai tấm vé trên tay, gương mặt lộ vẻ thất vọng, chán nản nhìn em.

🍊:_cuối tuần này cô đi gặp ai sao?

🤓:_à.. ừm sao thế?

🍊:_gặp người.. quan trọng à?

🤓:_ ừm.. sao anh biết?

🍊:_thôi tui về nhà đây!

🤓:_..??

em cũng thấy dạo này cậu khá kì lạ, cứ hở một xíu là tâm trạng liền thay đổi, đang vui vẻ phấn khích, nói chuyện với em vài ba câu thì tâm trạng cậu lại trùng xuống, giống như cậu ta thấy thất vọng về em vậy, em cứ có cảm giác kì lạ khi cậu ta nhìn em như thế, bình thường cậu ta năng nổ hoạt bát lắm, mà dạo này cứ sao sao ấy nhỉ, kiểu kiệm lời trầm tính đến kì lạ!

🤓:_bộ mình làm gì khiến anh ta giận nhỉ?

em đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định, nên có khá nhiều thời gian rảnh, cũng chưa đến giờ nghỉ trưa nên nảy ra ý định dạo một vòng công ty xem sao. phòng ban đầu tiên mà em ghé thăm đó là phòng của phó giám đốc, không ai khác ngoài ông anh đang vò đầu bứt tóc với đống giấy tờ trên bàn.

🤓:_à ha! sao dạo này thấy anh ốm vậy?

😇:_ ...đi đâu đây?

🤓:_thì sang đây xem anh trai của em còn sống không nè!

😇:_thôi ngồi đó chơi đi, đừng có phiền, anh mày đang bận lắm!

🤓:_có cần em giúp không?

😇:_giúp cũng được! trừ phi cưng lên làm giám đốc 😒

🤓:_thôi khó quá bỏ qua!

😇:_vậy đừng có làm phiền anh mày nữa!

🤓:_xí ai thèm 😏

🤓:_mà cuối tuần này..

😇:_cuối tuần anh bận rồi! không giúp gì cưng được đâu!

🤓:_haizzz vậy em tìm người khác!

😇:_ok bye không tiễn!

em vừa ra khỏi phòng, thì Jeonghan liền lật đật gọi điện thoại cho ai đó.

😇:_này không ai được giúp ẻm hết nhé!

mingyu bên này vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì em cũng liền niềm nở mà bước vào. kim mingyu ngơ ngác nhìn điện thoại, rồi lại nhìn em. gương mặt hiện lên cả ngàn câu hỏi chưa kịp thốt ra thì em đã mở lời trước.

🤓:_này! cuối tuần anh rảnh không vậy?

minyu nhìn em, bỗng phía sau có người nhìn cậu rồi ra hiệu cho cậu từ chối. em đợi hồi lâu chẳng thấy ông anh trả lời liền tỏ vẻ nghi ngờ.

🤓:_này! nghe em nói không vậy?

🐶:_hả?... khum anh mày bận lắm... để lần sau nha 😬

kwon soonyoung ở phía sau em cũng liền lên tiếng.

🐯:_dạo này bên anh bận lắm chắc phải tăng ca cả hôm chủ nhật luôn á, thông cảm nhe cưng 😅

🤓:_không rảnh thì thôi em đi tìm người khác vậy!

😼:_vậy em tìm người khác dùm bọn anh nha hihi

mấy ông trong phòng cũng thở phào, cũng muốn giúp em lắm, cơ mà họ cũng muốn nhận lương nữa nên đành nghe lời người kia thôi.

🐶:_xin lỗi em nhiều! 🥺

🤓:_thôi không sao..

em ngồi tám chuyện với bọn họ một lát cũng định rời đi thì có người bước vào, cô ta với gương mặt niềm nở bước đến trước mặt em mà tươi cười chào hỏi.

🌹:_ em chào chị nhá! lâu quá không gặp chị vẫn khỏe chứ ạ?
nhìn chị dạo này tròn hơn trước chắc vẫn khoẻ ha?

em bất ngờ khi thấy người trước mặt mình, gương mặt em méo xệch đi khi cô ta cứ phun ra mấy lời như thân thiết lắm, đôi mắt liếc nhìn cô ta đầy khinh bỉ và thù địch.

🤓:_tôi khoẻ mạnh như này chắc cô tức lắm đúng không? với lại tôi nghĩ người như cô chắc được khen nhiều lắm đây?

🌹:_đương nhiên rồi ạ!em đẹp thế này cơ mà!

🤓:_ồ chắc là cũng tốn kha khá tiền đấy ha! đi đứng cẩn thận nhé kẻo vấp té, mắc công lại phải đi chỉnh sửa lại thì phiền lắm đấy! 😏

🌹:_chị.. nói tầm bậy cái gì vậy!

🤓:_thôi đừng có buồn mà, mà nhớ không nhầm cô sinh năm 94 lận mà, sao cứ xưng em với tôi hoài vậy ta?

mặt cô ta tức đến đỏ chót, liền lắp bắp phủ nhận chứ không dám động tay chân, lỡ mà có chuyện thì..

🌹:_chị im đi, tôi... sinh năm.. 2000 nhé!

🤓:_ồ chết tôi xin lỗi, chắc cô đổi tên nên đổi luôn năm sinh rồi nhỉ cô park à quên là cô lee minhee mới đúng chứ 🤔

mấy ông thần hóng drama bên này cũng đâu chịu ngồi yên, cứ tụm ba tụm thì thầm to nhỏ với nhau miết.

🐶:_vậy là em phải kêu bằng chị hả?

🐯:_hôm trước tao cũng thấy trên profile là vậy đó, lúc đó tưởng ghi lộn, ai dè... 🤔

😺:_có lẽ nào.. mà năm sinh cũng đổi được luôn hả?

🐯:_ai biết! để tao hỏi gu gồ.

🐶:_=)))

🤓:_thôi không làm phiền mọi người nữa, em về phòng đây! à chúc "em gái" sớm gạ được anh nào ngon zai nha, chứ không thì uổng công đầu tư như này lắm, bye 😏

thấy em đi còn không quên đưa ánh mắt yêu thương về mình, mấy ông anh cũng tự động né xa cô gái kia, tuy chưa biết chuyện gì xảy ra giữa hai người họ, nhưng dưới danh nghĩa là "anh trai nuôi" của YN thì em đã ghét ai rồi thì họ có được cho tiền cũng không dám lại gần người đó, nếu nhiều thì suy nghĩ lại.

thấy mấy anh đẹp trai né mình như né tà, còn gọi mình là chị nữa nên cô ta cũng chẳng thèm tỏ vẻ ngoan ngoãn hiền lành nữa mà bộc lộ luôn bản tính thật, vì người mà cô ta nhắm đến cũng chẳng phải mấy khứa này nên lấy lòng làm chi cho mệt người.

cũng từ đó mấy ông bên team marketing cũng chẳng nhận được bất cứ món ăn miễn phí nào từ cô ta nữa, cứ đến giờ nghỉ trưa là lại kéo nhau đến chỗ YN mà rủ nhau ăn trưa, mặc kệ cho cô nàng kia mà bực tức trút giận lên mấy cái tập hồ sơ đang chất đống trước mặt mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro