YOU THINK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boy You ain't cooler than me Nah
You think ya real cool, you're not"

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Lẩm bẩm lời bài hát trong miệng, cậu đứng dậy bước ra ngoài, để lại chị một mình trong phòng.

Vẫn giở cái trò ghen tuông xàm le của cậu.

Vài giờ trước cậu lẫn chị đều có việc phải ra ngoài, đi riêng lẻ không hề đi chung, ý là mỗi người có công việc riêng ấy. Nghe quản lý bảo chị tới phòng tham khảo kịch bản mới. Ừ thì cậu cũng có nói gì đâu, cậu cũng việc của cậu. Cho đến khi...

"YAH em không nên trẻ con như thế Kang Seulgi!"

"Trẻ con?"

"Chứ không phải à! Chúng ta đã bàn luận những việc này từ trước rồi. Em cũng phải biết đây cũng không phải lỗi của chị. Là hắn, hắn đụng chạm chị trước."

"Thế chân chị để trưng bày à? Chị không biết dịch sang chỗ khác sao?"

"Kang!"

"?"

Cậu cười nhếch môi, để lại chị chôn chân tại chỗ, vẫn là cái "bóng lưng" đáng ghét đó, nó là cái thứ luôn ngăn cách chị với Seulgi. Cậu bỏ đi, bỏ lại chị đằng sau với đôi mắt ngấn nước.

Cậu thừa biết cái tên đụng chạm chị không bằng móng chân của cậu, hắn thì biết gì về chị? Còn cậu thì đi cả dép lào trong bụng chị cơ. Hắn nghĩ Kang Seulgi là ai? Là người yêu tuyệt vời nhất của Bae Joohyun. Tạm thời giờ bớt tuyệt vời một chút, đang cãi nhau!

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt.

Chị thì bỏ đi ra ngoài từ hai giờ trước.

Vừa ý cậu rồi đấy. "Cái chân chị để trưng bày" đã giúp cậu dập tắt ngay ý nghĩ của nó, ừ thì cậu quá đáng thật, thô lỗ thật, Kang Seulgi thừa biết chị không quá để tâm tới những người đàn ông khác, nhưng cũng không phải bơ luôn người ta. Cậu cũng biết lời nói của mình làm tổn thương chị. Bên ngoài trời mưa như trút. Còn chị đang ở đâu?

Bật dậy ra ngoài vớ chùm chìa khoá xe hơi với áo khoác. Chạy thật nhanh đến tầng giữ xe. Tiếng gầm gú của xe Seulgi vang vọng cả tầng hầm. Bánh xe dần ma sát với mặt đường, phi nhanh trên đường nhựa chứng tỏ cảm giác mất chị của Seulgi đang đạt tới đỉnh điểm.

Lòng vòng hết cả Seoul chẳng bắt gặp được hình ảnh quen thuộc đó đâu?

Chị đang ở đâu vậy Bae Joohyun?

Lượn lờ một giờ đồng hồ sau đó cậu cũng về. Thất vọng tràn trề khắp khuôn mặt, cậu biết cậu sai rồi, chỉ cần chị về, bắt cậu làm gì cũng được, miễn đừng bỏ cậu mà đi...

Mở cửa chính ra.

Là chị.

Chị đang đứng đó.

Gương mặt nhem nhuốc nước mắt.

Chỉ cần cậu lại đây, chị lập tức sẽ ôm cậu thật chặt, và xin lỗi cậu thật nhiều.

Chẳng cần quá lâu để nhận một cái ôm và cơn mưa nụ hôn đáp lên gương mặt "xấu xí" của Joohyun.

Mọi thứ đều vẫn cuồng nhiệt, và mãi mãi như thế vậy.

Mãi mãi khi chị yêu cậu.

"Xin lỗi."

"Chị đã đi đâu?"

"Phòng bé rùa."

"WHAT????"

"Do em không chịu quan sát, chị chỉ đứng đằng sau em thôi, còn em thì hốt hoảng chạy ra ngoài tìm chị, đúng là đồ đần."

_______

생일 축하 해요, 황미영.
Happy birthday sweetie.
I love you girl. 💖

_______

Tao khóc tiếng miến đây các mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro