Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là một đêm khó ngủ. Tiếng ngáy nhè nhẹ của cậu cũng khiến chị tỉnh giấc. Chị không trách gì cậu, nhưng chị cũng cần được ngủ, và cậu đang tạo âm thanh ken két giữa hai hàm răng khiến chị khó chịu vô cùng.

"Gấu con!"

Chị lấy chân gác lên người cậu, khuề khuề tỏ vẻ không công bằng khi cậu ngủ được còn chị thì không...

"Hmm.. Huynnn?" - Cậu gầm gừ nhẹ nhưng mắt vẫn nhắm tịt lại.

Chị biết bữa giờ chị cũng khá rảnh rỗi, nhưng cậu thì  không, ngược lại, khi nàng bận thì cậu rãnh. Cả hai luôn sống cùng một thành phố nhưng sinh hoạt trái múi giờ của nhau. Khi chị về chỉ muốn cùng cậu đắm chìm trong tình yêu nhưng có vẻ Kang Seulgi đã có lịch trình từ trước. Cho nên hmm, chị đã đi ngủ lúc đó và giờ mình lại thức còn tên kia đang ngáy khò khò!

"Chị có muốn uống chocolate nóng không?"

Nàng gật đầu lia lịa.

"Được thôi."

Kang Seulgi chẳng buồn chải lại đống tóc như tổ quả của mình, xỏ dép đi thẳng vào bếp, tay lia lịa lôi sữa và chôclate từ tủ lạnh ra, bật lửa nhẹ khuấy đều trên nồi, khi nước trở sôi cậu liền tắt bếp, đổ ra ly con thỏ cho chị.

Từ xa chị có thể ngửi thấy mùi chocolate thơm phức kia, đúng là chân ái của buổi đêm nha!

"Của chị đây." - Cậu ngáp ngắn ngáp dài đưa ly sữa nóng cho Bae Joohyun.

"Cảm ơn Seul!"

"Oaaaaaa..."

Mồm ngáp to còn hơn cái thùng phi.

"Nếu em mệt thì vô ngủ trước đi, tí chị vào sau."

Seulgi lắc đầu, cậu đi lại nhà bếp đóng lại cửa sổ cho những cơn gió không thể làm phiền "tình yêu của chị và chocolate nóng" lúc này. Thầm cảm ơn vì cậu luôn là người biết cách đáp ứng nhu cầu cho chị. Sớm muộn gì cũng chiều hư Bae Joohyun.

"Uống xong sẽ giúp chị ngủ ngon hơn."

"Ừmm.."

Chị biết làm gì đây, cậu quá ngọt ngào. Mỗi ngày được như vậy chắc chị tiểu đường mất thôi. =)))))) Thô nhưng thật.

"Ai sẽ người dọn nồi với rửa ly?"

"Chị rửa cho, vô phòng đi." - Uống nốt giọt cuối cùng rồi đứng dậy.

"Không lẽ em rửa?"

"YAHHH KANG SEULGI!!"

"Haha em đùa, bé giọng thôi bà xã, bọn nhỏ dậy giờ."

"Tại em còn gì nữa. Thứ gì đâu."

"Thứ gì đâu yêu chị!"

Nhiều khi Kang Seulgi xứng đáng được ăn cái đạp vô mông từ nàng, để cậu bớt cái trò lảm nhảm xàm xàm, đã nhạt còn nói nhiều.

.

.

.

Cơn buồn ngủ kéo đến từ từ rất tự nhiên.

Chị thì nằm ngủ say trong lòng cậu từ khi nào.

Từng giờ.

Từng phút.

Từng giây.

Trôi đi.

________

Hề lố ~

Almost my babi's birthday awwww.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro