Những kẻ điên (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hết lần này đến lần khác, em luôn khiến chị đau lòng Seulgi à." - Nàng không muốn khóc, ít nhất là bây giờ. Nhưng nước mắt đang trực trào sẵn ở khoé mắt, chỉ nàng chớp mắt nhẹ cũng đủ khiến chúng rơi

"Chị.." - Bàn tay cậu giơ lên giữa không trung rồi rút lại với cái xoay người của Bae Joohyun.

"Em còn tính biện hộ gì sao?"

"..."

"Tốt thôi, im lặng là đồng ý!"

RẦM!

Họ không còn nói chuyện với nhau nữa. Seulgi suýt giật nảy người khi cửa phòng ngủ đóng sầm lại. Cậu thở dài, rồi ngồi xuống mép giường, vùi mặt vào hai bàn tay.

"Kì nghỉ của chúng ta không nên diễn ra như thế này."

Họ không thèm liếc người kia lấy một cái suốt đêm đó. Họ hành động như thể chỉ có mình mình, và người còn lại không ở đây. Cãi vã luôn kinh khủng hơn nhiều lần đối với các cặp đôi chẳng mấy khi to tiếng với nhau. Và cảm giác đó thật tồi tệ. Tất cả những gì họ biết là giờ đây cả hai phải cố gắng mà ngủ khi quay lưng lại với người kia.

...

"Em thấy chị với tiền bối Joohyun có vẻ thân thiết quá!"

Một mẫu tin nhắn trong điện thoại Seulgi vô tình phát sáng lên trước mặt nàng. Nàng nhíu mày liếc sơ và vô tình đọc chúng. Cậu nhanh chóng cầm điện thoại lên trong khi mắt nàng đang đưa tầm nhìn đi chỗ khác, vờ như không biết chuyện rồi bỏ về.

Cậu nhíu mày, rồi nhận ra mọi thứ đang xảy ra ngay bây giờ. Cậu chạy theo để giữ Joohyun lại, Seulgi sẽ giải thích cho nàng hiểu nhưng có vẻ mọi chuyện lại không như cậu muốn, nó trở nên tồi tệ hơn.

"Khoan đã, Joohyun." - Cậu giữ tay nàng, níu lại - "Chị hiểu lầm rồi. Seul không hề như chị nghĩ."

"Thế Seul nghĩ chị đang nghĩ gì." - Nàng nói với tông giọng cao - "Tin chị đi, em không muốn biết chị đang nghĩ cái gì đâu."

Đó là những gì kết thúc cuộc tranh cãi khi nàng bỏ về phòng trước.

.

.

.

Cậu thức dậy với cái đầu nặng nề vì đống rượu hôm qua, cậu quay lưng lại mong được gặp gương mặt thiên thần kia, nhưng khoảng trống không có ai cả. Cậu não nề ngồi dậy vỗ vào trán vài phát, khiến cơn đau còn thậm tệ hơn ban nãy. Lê đôi chân trần ra ngoài nhà bếp, lấy cho mình ly nước ấm vào buổi sáng, mong làm dịu được cơn đau đầu này. Dựa lưng vào thành bếp, cậu thấy đồ ăn nghi ngút khói trên bàn, kèm theo tờ giấy nho nhỏ và không khó để cậu biết đó là ai.

"Ăn đi, chị đã gọi món em thích."

Vỏn vẹn vài từ nhưng cũng đủ khiến cơn đau đầu của cậu bay tít đằng xa. Gỡ tờ giấy đang dính trên bàn rồi hôn chụt chụt nó, tưởng tượng đó là bàn tay nàng rồi thơm lấy. Đúng là tên dở hơi.

Chẳng bao lâu sau các món ăn của nàng cũng được cậu chén sạch, cậu còn gọi cả lễ tân lên dọn phòng sạch sẽ cho cả hai, mong rằng khi Joohyun quay về mọi thứ đều thật hoàn hảo.

.

.

.

Đã hơn bốn giờ chiều từ lúc trưa cậu ngủ dậy, Joohyun vẫn chưa về. Thắc mắc rằng nàng đã đi đâu, Seulgi chạy xuống tiếp tân rồi nói những từ ngữ mà cậu có thể biết, và những gì cậu nhận lại được là mẫu giấy người lễ tân đưa cho cậu.

Nơi dành cho những kẻ điên.

Cậu đứng lại đó, đứng tại chỗ chỗ giấy kia ghi, cậu ngước đầu lên nhìn xung quanh, rồi thấy người con gái cậu đang tìm, trong chiếc đầm hoa có màu tím nhàn nhạt, ngồi trên xích đu đung đưa qua lại trước nền gió của biển Bali. Trên đường đến đây, Seulgi đã đi ngang một tiệm hoa của cụ già ngoài tám mươi, cậu nhìn sơ hàng loạt hoa đẹp, thứ khiến cậu ngay lập tức mua là hoa tử la lan, hoa chuông của tình yêu. Sau cùng, cậu cũng đến được nơi tình yêu cậu đang ở đây. Cười thầm, cậu đi lại, quyết định không khiến Joohyun giật mình, vì tình yêu của cậu hay giật mình vì những bất ngờ ập đến.

Một bông chìa ra trước mặt nàng.

"Xin lỗi chị."

Bông thứ hai xuất hiện.

"Đáng lẽ em không nên lớn tiếng với chị."

Bông tiếp theo.

"Em nên từ tốn dỗ dành chị, chứ không phải bỏ mặc chị một mình."

Bông cuối cùng.

"Em xin lỗi, chị tha lỗi cho em nhé!"

Không có bất cứ động tĩnh nào từ người trước mặt, cậu lại gần hơn, thấy vai của nàng run lên bần bật từng đợt, nước mắt nàng đã mon men rồi rơi từng giọt trên khoé mắt đã sớm ửng đỏ. Cậu đau lòng không thôi, nhanh chóng ôm chặt người con gái của mình vào lòng, không một kẻ hỡ giữa cả hai. Tự trách bản thân mình.

"Em sai rồi, Joohyun."

"Em sai rồi."

Nàng đẩy cậu ra thật mạnh, cứ nghĩ Joohyun sẽ đứng dậy và tặng cậu cái tát thay vì nàng đã tặng cậu vào ngày hôm qua. Nhưng, nàng nhảy thốc lên người Seulgi, tay ôm chặt cổ người kia rồi hôn thật sâu. Giữa nụ hôn nàng lầm bầm.

"Không cho em xài điện thoại nữa, thứ đó thật biết cách ngăn cách chúng ta."

Cậu nhanh chóng chiều theo ý nàng "Rồi rồi em sẽ không xài nữa, em sẽ để Joohyun quản lí mọi chuyện."

Nhanh chóng nối lại nụ hôn trước, trước cảnh biển đẹp lộng lẫy của Bali, Bae Joohyun hôn Kang Seulgi thật say đắm.

End.

_____

Shortfic này còn ngắn hơn "Now, always and forever". 🥺 Hope you enjoy.

"Những kẻ điên" là những kẻ điên vì làm tình mà thấy H chẳng có nhiêu và không ngược nhiều như mấy thím mong đợi. Giờ tao cho ngược mạnh rồi chính tao nghĩ làm sao cho hai bả quay lại.

Giải tán éo ghi truyện nữa, mệt cl hà.

Economic + Finance Accounting. Lạy hai mày hãy phù hộ term này! 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro