Dreamer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kẻ mộng mơ.

.

.

.

"Đi chơi nhé bà xã!"

"Ngốc, đêm rồi còn đi đâu?"

"Chị tin em không?" - Thay vì trả lời câu hỏi của nàng, cậu tinh tế hỏi ngược lại.

Tất nhiên là tin rồi, tin nhóc còn hơn tin bản thân nàng luôn. Mặc kệ bây giờ là mấy giờ, mặc kệ họ đang là những người nổi tiếng trong giới Kpop. Mặc kệ tình yêu chúng ta sẽ đi về đâu. Tay trong tay, nàng cùng cậu bỏ trốn khỏi Seoul thôi.

"Về nhà nhé."

"Sao lại về nhà?"

"Chị rất nhớ bố mẹ mà đúng không? Bố mẹ cũng rất nhớ chúng ta đấy. Đi nào, em xin phép manager oppa ba ngày thôi đó, ráng tận hưởng nào Joohyun."

"Tui chưa hết giận hổm mấy người dẫn cô gái đó vô nhà đâu nha." (Throwback to Now, always and forever)*

"Thôi mà. Em xin lỗi."

Một tay giữ vali, một tay nắm tay nàng, bàn tay này, bao nhiêu năm qua vẫn êm ấm như ngày đầu tiên yêu. Nàng yêu cậu, yêu rất nhiều. Đôi lần nàng nghĩ nàng yêu cậu còn nhiều hơn bản thân nàng nữa.

"Chị đang nghĩ gì vậy?"

"Em."

"Hihi ngại ghê!"

"Bớt tự cao đi Seulgi."

Cũng tầm ba bốn giờ cũng đến được nhà cậu, kiêm luôn nhà nàng, vì bố mẹ cậu rất quý nàng, họ chào đón nàng trong vòng tay ấm áp hơn cả mùa xuân. Còn cậu, ừ luôn luôn bị cho ra chuồng gà mà ngồi. Ngồi riết cũng quen.

"Mẹ cần con giúp gì không ạ?" - Nàng lễ phép chào hỏi bố mẹ sau đó liền vứt chồng mình ở đó với anh trai, rồi nàng lót tót đi theo mẹ vào bếp.

Luôn là nàng, tất bật vì những buổi ăn của gia đình, luôn là nàng, người mãi mãi mang niềm vui cho mọi người, luôn là nàng, nàng khiến ai nấy đều hạnh phúc khi bên cạnh. Vì nàng là nàng, Bae Joohyun của cậu.

Dreamer.

Kang Seulgi chưa bao giờ hết yêu tấm lưng của nàng, tuy nhỏ nhưng luôn cố gắng làm mọi thứ thật hoàn thiện, nàng chăm chỉ làm việc nhà mặc dù tính tình có hơi vụng về. Nàng xoay lưng để bưng nốt dĩa ăn cuối cùng ra bàn ăn, vừa quay người lại được cậu ôm ngay vào lòng, bàn tay cậu nhanh nhẹn cầm lấy dĩa đồ ăn bỏ lên bàn. Hôn chóc lên môi nàng, rồi nói.

"Aw hôm nay bà xã đáng yêu quá."

"Chứ bình thường không đáng yêu sao?"

Cậu biết đây là câu hỏi bẫy, nên cậu làm lơ không trả lời nàng. Thay vào đó cậu dẫn nàng đi ra sân sau nhà, ở đó có cái xích đu và cả vườn hoa bố mẹ cậu trồng suốt bao nhiêu năm qua.

"Chị nhìn kìa."

"Gì?"

"Trên trời kìa, hôm nay có rất nhiều sao đúng không?"

"Ừ, rất nhiều, nhưng không bằng Kang Seulgi của chị."

"Hôm nay mẹ cho bà xã ăn đường mật sao?"

"Đồ ngốc." - Nàng quay sang ngắt mũi cậu, đầu mũi thon dài còn hồng hồng.

"Những kẻ mộng mơ giống như ngôi sao, luôn muốn mình toả sáng giữa bầu trời đen huyền đó. Nhưng nó luôn biết cách biến mình độc nhất vô nhị trong những ngôi sao còn lại. Dreamer luôn như vậy, mơ mộng và mộng mơ hihi. Giống như em, em là Dreamer, em sẽ biến chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này."

"❤️".

Cảm ơn chúa vì đã mang Seulgi đến với Joohyun.

_____

Giờ có tô bún bò thì hết sẩy.

*Chap này đáng ra update trước "Những kẻ điên" thì tình huống sẽ fit với "Now, always and forever" hơn. By the way cứ đọc đi. 🌝

#RespectSeulgi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro