v. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.

Sana vừa đi vừa suy nghĩ: 'Có nên tiện tay vứt quách mấy thứ này (hoa hồng và gấu bông Chaeyeon tài trợ) vào cái sọt nào đó bên lề đường không nhỉ?!'

Đúng là có quà cũng tốt. Nhưng mà hoa và gấu thì ố dề quá, sợ Sakura sẽ chê ...

Cứ phân vân ề à mãi, mãi cho đến khi đứng sững trước cửa nhà Miyawaki rồi mà vẫn còn cầm đủ thứ trên tay (...)


25.

Sana lại vừa đứng (trước cửa nhà) vừa suy nghĩ:

'Giờ này chắc em ấy ngủ rồi?'

'Nếu chưa ngủ thì chắc là đang cày game rồi!'

'Nếu ngủ rồi, mình gọi cửa để em ấy bị đánh thức thì không ổn lắm ...'

'Nếu đang cày game, mình gọi cửa để em ấy phải bỏ ngang ván đấu cũng không ổn lắm ...'

Không ổn lắm ... Không ổn lắm ...


26.

Trong này Sakura đúng là đang 'không ổn lắm' thật!

Thật ra, ngay lúc Sana bỏ đi (sang nhà Lee Chaeyeon) thì nó cũng đã bắt đầu cảm thấy hối hận lắm rồi. Nằm vắt vẻo trên băng ghế sô pha ngoài phòng khách, bắt tay lên trán rồi suy nghĩ về hành động 'ba phần vô lý, bảy phần như ba' của mình đối với cô nàng Hồ ly tinh xinh đẹp tuyệt vời (!) nhưng ngốc nghếch trời ơi kia (...) Sakura khổ sở thở dài.

Cuối cùng cũng quyết định, nửa đêm nửa hôm hớt hải chạy ra ngoài để tìm con hồ ly lai cún ngu ngốc đó trở về.

Chị đã 'đi lạc' vào nhà tôi một lần rồi. Tốt nhất sau này đừng có lạc vào nhà nào khác nữa!

Sakura có lo lắng, nhưng không bi quan. Không thật sự nghĩ rằng lần này mình sẽ đánh mất Sana. Nhưng cũng không có lạc quan tới mức, định chạy ra ngoài để đi tìm cô nàng thì đụng phải nàng ta ngay cửa ra vào nhà mình luôn ...


27.

"ÁAAA ĐAU QUÁ!"

"ĐỪNG ẤN VÀO ĐÓ!"

"NHẸ TAY THÔI KKURAAAA!!!"

.

.

.

"Tôi lạy chị!" Sakura chắp tay lại, vừa năn nỉ vừa đe dọa Sana. "Đã khuya lắm rồi, chị cứ la hét kiểu đó hàng xóm lại tưởng hai chúng ta đang 'làm gì' nhau đấy!!!"

Tốt! Chị cũng đang muốn 'làm gì' em đây ...

Đương nhiên là cô nàng không nói cái đó ra thành tiếng.

Trên trán Sana giờ đang là một cục u to tướng, là kết tinh của 'sự quan tâm' mà Sakura dành cho cô! Thật ra, là do bị cánh cửa đụng trúng (...) Cả hai ngồi trên sô pha ngoài phòng khách, với xung quanh cơ man nào là thuốc bôi và túi chườm - cái túi chườm đá mà ban sáng Jihyo (sau khi 'có người' ngất xỉu trong văn phòng của mình) mua cho.

Mặc dù động tác của Sakura đã rất đỗi dịu dàng rồi, Sana vẫn không thể ngăn được nước mắt lưng tròng. Cô nàng rõ ràng không muốn khóc. Đặc biệt, là khóc trước mặt Miyawaki Sakura! Nhưng mà ...

"Đau quá đi ..." Sana thút thít.

"Nào! Không đau nữa!"

Sakura hơi chồm tới trước, kề sát mặt rồi thổi nhẹ lên vết thương trên trán cô nàng. Nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy. Sau đó không nhịn được, lại bật cười khe khẽ.

"Mà hoa hồng và gấu bông đó là thế nào?" Vẫn giữ khoảng cách gần như vậy, giọng nói của nó đột nhiên trầm xuống, cũng không thèm giấu đi chút khó chịu. "Đã có ai tặng cho chị sao?!

"À thì ..."

Sana nín thở. Ánh mắt của Sakura bây giờ lạ lắm ... Nó rơi từ vết thương trên trán xuống đôi con ngươi màu trà, trượt dài trên sóng mũi cao ngất rồi dừng lại ở đôi môi mỏng của cô ...

Có thiểu năng mới không hiểu 'tình huống này' nghĩa là gì !!!

Từ từ nhắm mắt lại. Khi mà tưởng là cả hai sẽ chạm môi nhau một cách thật lãng mạn (như trong phim) thì bụng Sana ... kêu 'rột rột'.


28.

"Ăn khuya không tốt. Bây giờ chịu khó ngủ đi. Sáng mai tôi sẽ dậy sớm để nấu một nồi ramen thật ngon cho chị, được không?!"

Sakura vừa nói vừa cắm cúi dọn dẹp mớ thuốc và túi chườm trên bàn. Giọng rõ ràng là đang ráng nín cười.

"À ừ ... Cảm ơn em!"

Vết thương trên trán chưa lành nhưng đã không còn đau nữa. Giờ Sana chuyển sang đau lòng rồi ...

Huhu xấu hổ quáaa điiiii thôiiiiiii!!!


29.

"Khoan đã, Kkura!"

Sana gọi giật lại, sau khi cả hai đã chúc nhau ngủ ngon và chuẩn bị rút về phòng riêng của mình.

"Hoa và gấu không phải 'có người tặng' cho chị đâu! Là do chị tự mua đó ..." (do Chaeyeon mua, mà kệ đi!)

Hít vào một hơi để lấy can đảm, cô hỏi nó: "Có biết để làm gì không?"

"L-làm gì ạ ...?!" Sakura bối rối chớp nhẹ đôi mắt đẹp.

Phải rồi, đôi mắt đẹp! Khuôn mặt đẹp! Con người cũng đẹp nữa!

Bình thường Sakura vẫn thường rất thẳng thắn khen Sana xinh đẹp, xinh đẹp tuyệt vời (!) Nhưng bản thân Sana cảm thấy Sakura còn đẹp hơn nhiều.

Không phải kiểu đẹp đẽ rực rỡ khiến người ta phải choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên; mà là kiểu nhẹ nhàng và trong sáng như nắng tháng ba, ấm áp và rất đỗi chân thành như cơn mưa đầu hạ.

Sana không thể nhớ được lần đầu tiên gặp Sakura là khi nào. Trước đó cô không hề để tâm đến em ấy ... Có chăng chỉ là vài lần nghe Jihyo nhắc đến, là một nhà văn trẻ rất tài năng, cái tên cũng rất đặc biệt. Sakura! Sakura?! Có nghĩa là 'hoa anh đào' sao?

Người ta thường chỉ thấy hoa nở rộ trong nắng ấm tháng ba, ít ai hiểu được cây anh đào đã hứng gió lạnh cả một năm ròng.

"Tôi không có tài năng gì đặc biệt cả. Tài năng lớn nhất của tôi chỉ là 'chăm chỉ' mà thôi."*

- Sakura đã nói như vậy, trong tiệc mừng được Nhà xuất bản T tổ chức cho do thành công vượt mong đợi của tác phẩm đầu tay; cũng là lúc Sana bắt đầu ghi nhớ cái tên này. Sakura Sakura ...

Sau mới biết, chiết Hán tự tên của em ấy không phải 'hoa anh đào' mà là Tiếu Lương (咲良). 'Lương' trong từ lương thiện, 'Tiếu' có nghĩa là nở hoa - có nghĩa là tấm lòng thiện lương trong sáng như hoa nở. Rất hợp với con người của em ấy.

Một con người đẹp đẽ đến như vậy. Chăm chỉ đến như vậy. Chăm chỉ một cách rất chân thành. Chân thành đến mức khiến cho người ta phải cảm động ...

Cảm động đến mức tóc cũng đổi màu luôn (!?!!)

"Thôi xong!" Dahyun khiếp đảm bụm miệng nhìn màu tóc lần đầu tiên bị thay đổi, lúc xanh lúc đỏ liên tục một cách mất kiểm soát của chị cộng sự nhà mình. "Chị yêu Tiểu thuyết gia Miyawaki rồi Sana ơi!!!"

Đúng vậy ...

Cô yêu em ấy thật rồi. Yêu thảm rồi (...)

.

.

.

Đối diện với biểu cảm mong chờ của Sakura, Sana (lại) hít sâu vào một hơi, lấy hết can đảm để nói ...

... thì bụng tự nhiên kêu 'rột rột'.


30.

"CHỊ ĐI NGỦ ĐÂY! EM NGỦ NGONNN!!!"

Cô nàng đỏ mặt la lên, sau đó nháo nhào quay lưng chạy biến vào phòng mình.

Ngại quá huhu! Còn vụ tỏ tình thôi để sau vậy ...

Người ta nói "quá tam ba bận". Đêm nay đã hai lần hỏng rồi, tốt nhất không nên cố thử thêm lần nữa (...)



31.

Sakura ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hoảng hốt của cô nàng. Nhìn mãi. Mãi cho đến khi điện thoại thông báo có tin nhắn đến nó mới thôi ngẩn người.

Là Lee Chaeyeon.

Uh, chị ấy về rồi. Cảm ơn em nhé!

Nó nhập nhanh dòng tin trả lời. Nhấn gửi đi, rồi bật ra một tiếng cười khó hiểu (?) Có vẻ như Sakura đang cao hứng lắm (!) đến độ không tự chủ được mà để lộ ra ... hai cái nanh nhọn hoắc như răng mèo. Cặp nanh nhọn trắng ởn trong bóng tối lóe lên một tia sáng loáng.

Cặp răng nanh của một con mèo đã thành tinh (...)

.

.

.

Nàng hồ ly nhỏ đó sao lại có thể ngốc nghếch đến thế chứ (?!)


Toàn văn hoàn.








Bonus style cháy phố của bé Tiểu thuyết gia 'thiện lành' Meoyawaki 😉

VS

"Hạt thóc" ngây thơ có giao diện "gà chiến" của ẻm 😊🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro