iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Một cô gái ngoại hình mang nhiều nét tương đồng với Chaeyeon, nhưng ít phần sắc sảo tinh nghịch hơn, thay vào đó là sự hiền hòa nhã nhặn. Nghe ồn ào, cô vội chạy từ lầu trên xuống hỏi han.

Cô bé là Lee Chaeryeong, em gái Chaeyeon.

"Ryeongie, em xem!"

Thấy con bé Sana như bắt được vàng, liền dọn mỏ kể lể chuyện cự cãi với Sakura ban nãy luôn. Đứa nhỏ này dễ thương tốt tính hơn chị nó nhiều, chắc chắn sẽ giúp cô.

"Tại sao lại như vậy chứ? Em nói đi, là do chị đã làm sai gì ư???"

"Chị không sai." Chaeryeong tử tế cười nhẹ. "Có thể chị ấy chỉ đang ... ghen?!"

Chaeyeon ở bên cạnh giơ ngón tay cái lên like (!)

"Ghen? Ai ghen? Sakura?"

Chaeyeon lại like (!!!)

"Kkura ghen ư?! Lẽ nào ... Lẽ nào em ấy th- thích ..."

.

.

.

"Lẽ nào em ấy thích Eunha???!!!"

Chaeryeong giây trước còn mỉm cười động viên cùng mong chờ nhìn Sana, giây sau liền chưng hửng, dấu hỏi đầy đầu sửng sốt quay sang Chaeyeon. Lee Chaeyeon chỉ nhếch mép nhìn lại em gái mình, trong mắt như tóe ra mấy chữ: "Thấy chưa, hết cứu!"


20.

"Rồi giờ chị định như nào ạ? Chẳng nhẽ ... cứ ở nhờ nhà tụi em mãi?!"

Chaeryeong ái ngại nhìn bà chị họ 'hết cứu' của mình đang rầu rĩ nằm một đống. Con bé nhỏ nhẹ hỏi, nhưng ý tứ rõ ràng: Tiễn khách!

"Ừ, chứ chị làm gì có nhà." Sana trả lời tỉnh bơ.

"Gì vậy chị hai? Giả vờ vô gia cư lâu quá nên tưởng mình vô gia cư thật rồi à?!" Chaeyeon nhảy dựng lên, bắt đầu liệt kê. "Ở Nhật chị có 2 căn, 1 ở Osaka và 1 ở Tokyo. Ở Hàn chị có 3 căn, 1 căn ở Busan và 2 căn ở Seoul. Trong 2 căn ở Seoul thì 1 cái ngay trung tâm còn 1 cái cách nhà Miyawaki nửa khu phố."

"Chị buồn tình thì tụi em cho ở nhờ, một đêm. Chứ chị mà nói chị không có nhà, em đá ra đường bây giờ!"

"Không, chị không có nhà thật màaa!" Sana vùi mặt vào gối, ủy khuất né tránh sự hăm dọa của Chaeyeon. "2 căn ở Seoul chị đã cho thuê cả rồi. Ngay hôm dọn sang với Kkura là cho thuê hết luôn ..."

Lần này tới lượt Chaeryeong. Con bé thở dài nhìn sang chị gái mình, trên mặt viết chữ: "Hết cứu thật!"

"Em nghĩ là chị nên thẳng thắn tỏ tình với Sakura-ssi đi, Sana ạ!"

Chaeyeon bất ngờ búng tay cái chóc.

"Chứ chị có còn gì để mất đâu? Đến nhà ở mà cũng đã bị người ta đuổi đi rồi! Chị còn sợ cái gì nữa?!"

Thô nhưng thật, nhỉ?!


21.

Sau một hồi công tác tư tưởng cùng tổng động viên tinh thần các kiểu của hai chị em nhà họ Lee, thì Sana đã đi đến quyết định, là sẽ ...

Không tỏ tình!

Đúng vậy! Với cả cô cũng đang hơi dỗi vì vô lý bị đuổi đi. Bây giờ thà ngủ ngoài đường còn hơn phải chạy đến năn nỉ nó.


22.

Nửa đêm.

Sana trằn trọc mãi vẫn chưa thể ngủ được. Chắc là do lạ chỗ (?) Mà tự nhiên còn thấy đói bụng (!)

Nhớ món ramen-nóng-hổi-thơm-lừng-của-Kkura quá ...

Dưới bếp nhà họ Lee lúc nào cũng có đồ ăn. Ramen càng không thiếu. Nhưng từ lúc sống cùng với Sakura thì phải là ramen-Kkura-nấu cô mới ăn được (...)

Kỹ thuật nấu nướng của Sana nhìn qua có cảm giác rất hoa mỹ và cao cấp, sự thật lại không bằng Sakura. Một phần vì cô quá chú trọng vào hình thức và khâu trang trí. Nhưng phần lớn, là vì cô không hiểu nhiều nguyên lý tương quan giữa các mùi vị. Vậy nên khi Sana nấu các món nước, đặc biệt là ramen, thì thường sẽ không được ngon.

Nhớ có lần cô nàng vì tính háo thắng (và lấy le với người trong lòng ...) đã quyết tâm nấu một nồi ramen thật tuyệt (phải tuyệt hơn cả của Kkura). Kết quả loay hoay nguyên buổi chiều, hỏng không biết bao nhiêu gói mì vẫn chẳng đâu vào đâu. Nếm thử thì mùi vị cũng không tệ, nhưng cứ thấy thiếu thiếu gì đó (?) Rốt cuộc là gì nhỉ (???)

"Đường. Chị cho thêm đường đi."

"Kkuraaa?! Em làm chị giật mình đó!"

Giật mình thiệt nha! Chắc do tập trung quá (?!) mà không nhận ra nó đã đi vào bếp và đứng (sát rạt!!!) phía sau cô từ lúc nào.

"Em đi ra đi, tối nay chị nấu mà!"

"Ừ thì tôi có giành đâu. Nhưng chị cứ cho thêm đường đi."

"Chị không thích ăn ngọt ..."

"Cả nồi nước như này, thêm một muỗng đường thì không thành món ngọt được. Ngược lại, nó sẽ trung hòa vị mặn và cay, tôn cả những mùi hương đặc trưng khác lên nữa. Chị cứ thử đi!"

Quả đúng thế thật ...

"Thấy chưa? Thêm đường vào sẽ ngon hơn, đúng không?!"

"Ừ, hay nhỉ. Chị cứ sợ bị ngọt nên không dám cho ..."

"Vấn đề của chị khi nấu, là chị chỉ cho những thứ mà mình thích vào thôi. Còn những gì không thích đều sẽ gạt ra hết."

"Không phải nên như vậy sao? Thứ mình không thích thì việc gì phải cố ăn?"

"Cũng đúng, nhưng không hẳn." Sakura đang vui vẻ chợt ngừng đũa, trầm ngâm.

"Bà ngoại là người dạy nấu ăn cho tôi. Bà đã nói thế này: Con không thể chỉ chăm chăm vào những thứ mình muốn được, vừa không đủ dinh dưỡng vừa dễ gây cảm giác chán món ăn đó. Hãy thử cả những thứ mà con không thích hoặc ghét, sẽ giúp con có được sự so sánh và cảm nhận mọi thứ rõ ràng hơn. Khiến con trân trọng các món ăn hơn. Những bữa ăn cũng sẽ trở nên phong phú và thú vị hơn."

"Chàaa, bà ngoại em thông thái ghê!" Sana trầm trồ. Quả thật không phải tự nhiên mà con người Sakura lại nhân văn như vậy, đều là do gen di truyền cả.

"Cũng rất sâu sắc nữa! Như việc cho thêm đường vào nước dùng, vị ngọt sẽ trung hòa với vị mặn và cay, khiến cho người ghét ăn ngọt như chị cũng cảm nhận được sự đậm đà hơn. Chị cảm thấy câu nói của bà rất đúng, không chỉ với nấu ăn mà còn nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống."

"Uh, giống như vẽ tranh! Chị là họa sĩ đúng không?! Tôi thì không hiểu về mỹ thuật lắm, nhưng cũng đủ biết khi vẽ không thể chỉ dùng mỗi những màu mà mình thích được. Trong bức tranh sẽ có màu dùng nhiều dùng ít, trong đó sẽ có màu mình thích mình ghét. Quan trọng nhất là kết quả phải hài hòa."

"Hay là giống như viết văn! Em là nhà văn, trong một đoạn văn em không thể nhồi nhét tất cả những câu từ mà bản thân cho là hay ho vào được, đúng không?! Quan trọng nhất, là kết quả phải hài hòa ~"

"Hay là giống như yêu đương!" Sakura bật cười khúc khích. Cũng rất tự nhiên mà tiếp lời cô nàng, đôi con ngươi to tròn đen láy lấp lánh tựa sao trời.

"Chúng ta không thể cứ mãi chỉ làm điều mình muốn được. Đôi khi phải vì đối phương. Đôi khi, phải lùi lại một bước ..."

.

.

.


Nghĩ tới đó, cơn cồn cào trong dạ dày Sana đột ngột lan lên đến lồng ngực (...)

Không được rồi!

Nhớ em ấy quá huhu ...!!!


23.

"Lee Chaeyeon, dậy đi!"

"Gì nữa vậy ạ?" Cô gái trẻ lầm bầm ngái ngủ.

"Dậy mở cửa cho chị! Chị muốn về nhà (của Kkura)! Muốn tỏ tình với em ấy!"

"HẢO HÁN!"

Nghe tới "tỏ tình" là Chaeyeon bừng tỉnh, lập tức tung chăn bật dậy liền. Còn không biết lôi từ đâu ra một bó hồng và con gấu bông to tướng dúi vào tay Sana.

"Phải vậy mới đáng mặt tộc Hồ ly cao quý của chúng ta chứ!"

"Kh-khoan... Khoan đã!" Cô nàng ú ớ. "Mấy cái này (hoa hồng và gấu bông) ở đâu ra vậy ...???"

Lee Chaeyeon (giờ có thêm cả Chaeryeong) không thèm trả lời, trực tiếp lôi Sana một đường thẳng đến cửa ra vào luôn.

"Nhưng nhỡ em ấy không chấp nhận? Cũng không cho vào nhà thì sao?" Cô nàng mếu máo.

"Thì em ở đây chờ cửa. Không để chị phải ngủ ngoài đường đâu mà lo." Chaeyeon móc ngoéo với Sana, bao uy tín. "Yên tâm nhó!"

"Uhm ..."

Nhưng ngay khi cô chị họ quý hóa của mình chỉ vừa đi khuất khỏi tầm nhìn, thì nó đã gào lên:

"Quản gia Kim, đóng cửa! KHÓA LUÔN giúp cháu với ạ!"

"Hở... ?!" Chaeryeong đứng bên cạnh ngơ ra.

.

.

.

"Này chị ác thế! Nhỡ chị ấy bị đuổi đi nữa thì sao ...?!"

"Yên tâm, không có đâu hehe!" Chaeyeon vỗ vỗ vai em gái, nhe răng cười nham nhở.





.

.

.

"Quản gia Kim, đóng cửa! KHÓA LUÔN giúp cháu với ạ!" 😊😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro