ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Có một con cún nhỏ đang sống trong nhà của Miyawaki Sakura.

(À không. Là Hồ ly tinh mới đúng!)


9.

Sakura đã giúp đỡ Sana rất nhiều, mà theo như lời nó nói, là để "hòa nhập với xã hội văn minh của loài người". Bởi bất chấp vẻ ngoài long lanh hoàn hảo như nữ thần tượng, thì chị gái Hồ ly tinh xinh đẹp tuyệt vời này có cái nết vô cùng ba chấm ... Cô nàng khá ham chơi, thích những thứ mới lạ, cười nói cả ngày, nhìn qua tưởng bị tăng động và đôi khi cư xử rất 'bản năng'.

Rốt cuộc thì cô nàng đã 'trả ơn' nó bằng cách không làm ra bất cứ chuyện xấu xa nào cả! Ngoại trừ một vài lần (À không, luôn luôn!) làm cho nó giật mình. Đột ngột biến hình, thoắt ẩn thoắt hiện và ti tỉ những thứ khác nữa ...

Dù sao, vẫn là một chị gái Hồ ly tinh xinh đẹp tuyệt vời (!)

Mặc dù đã (trót dại!) đồng ý cho Sana sống cùng mình vì bị ngoại hình của nàng ta làm cho mờ mắt thì, thành thật mà nói, Sakura cảm thấy cuộc sống chung đụng với chị gái Hồ ly tinh xinh đẹp tuyệt vời  này cũng không tệ.



10.

Như đã giới thiệu trước đó, Sana là họa sĩ vẽ tranh minh họa chuyên nghiệp. Làm việc cùng với cô còn có một người cộng sự nữa, cô ấy cũng là một họa sĩ trẻ rất tài năng. Hai người họ hợp tác khá ăn ý và đã cùng nhau làm việc như vậy được một thời gian dài rồi. Nhưng mấy hôm nay cô ấy đổ bệnh, thế là Sana cũng xin phép nghỉ ở nhà luôn. Không có cô bạn cộng sự đó thì cô cũng không cần phải lên công ty mỗi ngày.

Đâm ra nhàn cư vi bất thiện* (!) Cả tuần nay cô nàng lúc nào cũng dư hơi kiếm chuyện với nó (!!!)

Nhà rộng, đầy đủ tiện nghi, mỗi người đều có một phòng riêng như nhau nhưng cứ đến cơn là Sana lại chạy sang nài nỉ đòi vào phòng Sakura chơi cho bằng được. Vào được rồi thì nằm lỳ đó luôn, có đuổi cũng không đi, còn táy máy với hỏi han đủ thứ.

"Woww Kkura em có dàn PC xịn ghê nha! Em là game thủ chuyên nghiệp hả? Ủa đâu, em là tiểu thuyết gia mà hơ hơ ..."

"Mấy đồ thủ công này đều là em tự làm à? Khéo tay quá đi! Cái này gọi là nhựa resin đúng không?"

"Trời má em còn biết đan móc len nữa hả? Đan cho chị nữa! Một cái thôi! Cái gì cũng được! Năn nỉ đấyyy!!!"

Hỏi xong tới đòi. Đòi dạy chơi game, đòi làm đồ thủ công, đòi học cả đan móc len, ... Thật ra Sana rất thông minh, Sakura chỉ cần nói một lần là hiểu ngay, cũng khá khéo tay nữa. Nhưng bản chất hiếu động không thể ngồi yên lâu, làm được một lúc là lại lăn ra ngủ khò (...)

Dù sao nói qua cũng phải nói lại, cô nàng có nhiều đức tính tốt. Đặc biệt, là nấu ăn ngon. Sakura vốn là kiểu 'trạch nữ' điển hình, trừ khi có công việc còn không sẽ rất ít khi ra ngoài, thậm chí ăn uống cũng là tự mua đồ về nhà tự nấu ăn. Bây giờ có thêm Sana san sẻ việc bếp núc, nó không còn phải một thân một mình lủi thủi làm mọi thứ, tự nhiên cũng thấy vui vui.

Nên thành thật, thì Miyawaki Sakura thực sự thích kiểu bầu bạn này.

Nhưng vì sợ chị gái Hồ ly tinh xinh đẹp tuyệt vời (!) đó sẽ lại: "Chị biết màaa! Kkura cũng thíchhh như vậy đúng khônggg?!!! Vậy thì từ giờ chị sẽ bla bla ... !!! Và rồi chúng ta sẽ bla bla bla ... !!!"

Nên là, có chết nó cũng không thừa nhận với cô nàng, rằng ...

Ừ, nó cũng thích như vậy!



11.

Buổi tối, cuối tuần.

"Hôm nay chị không đi chơi sao?" Sakura hỏi.

Ngược lại hoàn toàn với vị 'chủ nhà' hướng nội của mình, người hướng linh tinh như Minatozaki Sana bình thường hiếm khi nào không chạy tung tăng ngoài đường. Ban ngày thì ở hình dạng con người tụ tập bạn bè. Tối đến thì trở về dạng hồ ly, cầm đầu cả băng đảng chó mèo hoang của khu phố đi khắp nơi phá làng phá xóm. Không cần làm trắc nghiệm MBTI cũng biết thừa cổ là đầu E (...)

Sana (lúc này đã quay lại hình dạng một con cáo nhỏ) đang nằm cuộn tròn thư giãn trên đùi Sakura. Nghe nó hỏi cô nàng cũng không đáp, chỉ nhỏ giọng gừ gừ mấy tiếng, mắt lim dim như đã thiếp đi rồi.

Sakura thích thế này. Cô nàng ở hình dạng một con cáo nhỏ, nằm cuộn tròn thư giãn trên đùi nó ... KHÔNG! Ý là, vế trước. Thích Sana ở hình dạng một con cáo nhỏ dễ thương (chứ không phải là nằm ...)

Thôi được rồi, thích cả hai vậy ...

Thời gian đầu Sakura rất không hài lòng với việc Sana cứ liên tục chạy loanh quanh khắp nhà trong hình dạng hồ ly. Nó đã bị làm cho giật mình mấy lần, chết khiếppp (!) Nhưng dần dà rồi cũng quen. Mà thật ra, khi đã quen rồi thì thấy như vậy ... cũng đáng yêu (!!!)

Sakura để mặc cho con cáo nhỏ đó mon men leo lên và nằm hẳn trên đùi mình. Thậm chí còn rất hợp tác mà hơi ngả người ra ghế dựa để nó có thể nằm thoải mái hơn. Thỉnh thoảng sẽ còn đưa tay xoa đầu và chải lông cho ẻm.

Có khác gì đang nuôi cún không chứ ?!?!

Đôi khi nó cũng chột dạ. Tại sao mình lại đối xử với chị ấy như 'vật cưng' thế này ???

Thì con cáo nhỏ đó sẽ lại cọ cọ vào lòng bàn tay nó, mắt lim dim, rồi cuộn mình nằm xuống ngủ tiếp. Đương nhiên, là vẫn ở trên đùi của nó.

Thôi, không nghĩ nhiều nữa ...

Sakura muốn viết truyện về Minatozaki Sana. Một câu chuyện dành riêng cho chị gái Hồ ly tinh xinh đẹp tuyệt vời (!) của mình.


12.

"Có một con 'cún' nhỏ đi lạc vào nhà tôi?!"

Park Jihyo - Tổng Biên tập 'nhà xuất bản ruột' của Sakura - ngước khuôn mặt đầy nghi vấn của mình lên khỏi xấp bản thảo để trên bàn, nheo mắt nhìn nó.

"Vâng. Có vấn đề gì sao ạ?!"

"Không, chỉ là ... Tại sao em lại nghĩ đến việc viết một cuốn tiểu thuyết về đề tài này? Chị nhớ Sakura khá là 'thực tế' mà nhỉ? Trước giờ đâu thấy em có hứng thú với những thứ huyền bí?"

"À dạ, tại vì em ... Gần đây em đã gặp một người. Cô ấy là ... một cô gái rất xinh đẹp. Và thú vị nữa. Phải rồi, cô nàng thú vị lắm! Và cô ấy đã truyền cảm hứng cho em."

Sakura trả lời một cách mơ hồ. Bởi nó không biết phải giải thích thế nào với Jihyo, rằng nó thực sự đã gặp một 'Hồ ly tinh chính hiệu'. Không phải kiểu "Hồ ly tinh" theo nghĩa bóng thiên hạ thường dùng để chửi đâu (!) mà là một con hồ ly đã luyện thành tinh và có thể thực sự biến hình thành người ấy (!!!)

"Với cả, em nghĩ là cũng nên tự làm mới mình một chút. Thay đổi phong cách cũ này! Thử sức với những chủ đề mới này! Thoát ra khỏi vùng an toàn này!"

Điều mà nó không bao giờ ngờ tới nổi, là Jihyo đột nhiên lại thở dài.

"Chị xin lỗi nhé! Có vẻ như Sana đã gây ra cho em rất nhiều phiền toái ..."

"Hả?! Minatozaki Sana hả? Không không! Chị ấy dễ thương lắm! Em không có phiền gì đâu! Hai đứa tụi em ..."

Sakura vội vàng giải thích. Nó không cảm thấy phiền thật mà! Chỉ là ...

Chàaa ...

KHOAN ĐÃ !!!

"Chị biết Minatozaki-ssi sao?!"

Lần này thì tới lượt Sakura nheo mắt nghi ngờ nhìn Park Jihyo.

"Ờm, có biết chút chút ..."

Cô ấy trông có vẻ lúng túng khi bị hỏi ngược lại. Và trong một giây, Sakura nghĩ là mình bị điên (!) Khi phát hiện dưới mái tóc đen dày khỏe khoắn của vị Tổng Biên tập họ Park này tự nhiên lòi đâu ra một cặp tai thú lông lá màu xám (!!!)

Không dám nhìn thẳng nữa, nó điên cuồng dụi mắt bằng hai bàn tay đang run lẩy bẩy. Dụi một hồi mới thấy, dưới gầm bàn phía bên của cô ấy từ lúc nào đã có một chiếc đuôi sói xám rũ xuống. Lắc lư lắc lư (...) Và trong văn phòng hiện giờ chỉ có hai người họ.

Khi mà Sakura nghĩ là mình chuẩn bị thét lên một tiếng cực kỳ thảm thiết, thì cửa phòng bật mở.

"Chào buổi sáng, Tổng Biên Park! Ủa ... Sakura-ssi phải không?!"

Là Kim Dahyun. Cậu ta điềm đạm bước vào, lễ phép gật đầu chào Jihyo rồi trố mắt nhìn nó.



13.

Sakura biết Kim Dahyun. Rất biết là đằng khác!

Hai người họ bằng tuổi nhau, còn từng học cùng một khóa tại trường Đại học Nghệ thuật Seoul. Năm đó cả hai đều trúng tuyển với điểm số cao, đều luôn thuộc top sinh viên ưu tú của trường, thường xuyên được đại diện cử đi tham gia các sự kiện cùng nhau. Nhưng vì học khác khoa, Dahyun khoa Mỹ thuật còn Sakura khoa Văn học, tính nết thì trái ngược nên thành ra không mấy thân thiết. Tốt nghiệp xong cũng chẳng giữ liên lạc, đường ai nấy đi luôn. Bây giờ chả hiểu kiểu gì lại gặp nhau ở đây (...?!)

Mà kệ đi, có 'người' đến là tốt rồi!

Sakura bật dậy khỏi ghế ngồi và chạy nhào về phía Dahyun. May mà vẫn còn có thể chạy, nó cứ tưởng là chân của mình đã bủn rủn đến mức không thể nào cử động được nữa. Khiếp đảm đứng nấp sau lưng cậu ta, Sakura run rẩy chỉ tay về phía Jihyo:

"Dahyun-ssi! Cậu nhìn ... nhìn xem ... Trên đầu Tổng Biên tập Park hình như có ... có một đôi tai s-"

Nhưng còn chưa kịp hoàn thành câu nói thì nó lại phát hiện, đằng sau lưng của Dahyun (cũng) hình như đang cộm lên một ... cặp cánh (!)

Hình như là cánh của đại bàng (?)

"Sau party chào đón tân sinh viên năm của tụi mình, cậu đã rất nổi tiếng với cái 'điệu nhảy đại bàng'* siêu viral đó. Lúc đó tớ còn nghĩ ... còn nghĩ cậu thật sự rất giống ..."

Sakura lầm bầm, trước khi nhận ra sàn nhà văn phòng của Jihyo đang lao vào mặt mình ...

Lần thứ 2 sau 25 năm, nhưng vẫn vì cùng một nguyên nhân, Miyawaki Sakura chính thức bất tỉnh nhân sự!





---

(*) Các mẹ lên google hoặc youtube nhập keyword "dubu eagle dance" là hiểu nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro