i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Có một con cún nhỏ đi lạc vào nhà tôi."

(À không! Là Hồ ly chứ nhỉ ...?!)


2.

Miyawaki Sakura chăm chú gõ từng chữ lên bàn phím. Rồi lại xóa đi. Ngồi cả ngày trời mà bản thảo vẫn chưa đâu tới đâu.

Thì ngoài phòng khách đột ngột truyền vào một tiếng động lớn. Nghe như là đổ vỡ ...

Sakura thở dài, ngón trỏ day day hai bên thái dương. Tiện tay dập luôn màn hình máy tính xuống. Nó mím môi, hít sâu vào một hơi rồi tức tối lao ra khỏi phòng riêng của mình và gào lên bằng tất cả những gì mà buồng phổi của một người trưởng thành có thể chứa nổi:

"MINATOZAKI SANA! CHỊ LẠI LÀM CÁI GÌ ĐÓ?!!!"

Điều hòa nhiệt độ trong phòng khách đang hoạt động hết công suất, khiến cho Sakura chỉ khoác ngoài một lớp sơ mi trắng mỏng tang phải nổi da gà. Và dù lạnh đến vậy nhưng chiếc quạt máy đứng kê dưới chân ghế sô pha vẫn thổi phà phà, mức lớn nhất. Cả cái quạt tháp nhỏ dựng trên bàn pha cà phê cũng thế nốt. Còn mọi thứ trước đó được nó xếp gọn gàng lên bàn trà bên cạnh giờ đây đều đã bị hất rơi hết xuống đất.

Thủ phạm?! Còn ai khác ngoài cái cô nàng xinh đẹp tuyệt vời đang thoải mái nằm dài trên ghế đệm sô pha êm ái trong nhà của nó!!!

Cô nàng xinh đẹp tuyệt vời đó ngước mắt lên và mỉm cười với Sakura - ngó bộ nai tơ thơ ngây hết sức - trong khi tỏ ra vô tội phe phẩy chiếc đuôi dày lông bồng bềnh khổng lồ của mình.

Đúng vậy! Là "đuôi"! Đuôi thật đó!!!

"Minatozaki-ssi! Tôi đã nói với chị bao nhiêu lần là không được dùng đuôi để cuốn lấy điều khiển từ xa! Chị có tay có chân đầy đủ mà. Còn nữa, tại sao lại vừa mở điều hòa nhiệt độ vừa mở quạt máy thế này? Còn mở cả hai cái quạt cùng lúc. Lạnh chết tôi rồi!"

Sakura cằn nhằn trong lúc đi loanh quanh để nhặt nhạnh và dọn dẹp lại mấy thứ đồ bị đuôi của Sana khua khoắng đụng trúng. Cô nàng xinh đẹp tuyệt vời đó cũng lập tức ngồi bật dậy, ve vẩy đuôi tò tò đi theo sau tỏ ý hối lỗi và muốn giúp. Nhưng hình như bản tính hậu đậu ăn sâu vào máu rồi, đụng đâu hỏng đó. Cuối cùng, nó đành phải bắt nàng ta ngồi im một chỗ để yên cho mình làm việc. Như vậy nhanh hơn nhiều!

"Chị nóng mà! Kkura biết đó, tộc Hồ ly cao quý với bộ lông dày như tụi chị sợ nhất là nóng!"

Sana lười nhác cuộn người trên sô pha, vừa phân trần vừa tròn mắt ngó theo từng bước Sakura đi qua đi lại trong phòng khách. Một tay cô nàng chải chuốt mái tóc dài óng ả, tay còn lại thì vuốt ve cái đuôi dày lông bồng bềnh mượt mà của mình. Sau đó, lại nhìn nhanh vào mớ tóc mỏng xơ xác đã ngả sang màu xám tro (do một lần tẩy tóc quá trớn để chơi lớn nhuộm xanh) của Sakura.

"Mà chắc có lẽ em không biết đâu ..."

"Minatozaki Sana! Tôi cho chị 3 giây, xin lỗi hoặc biến đi!" Sakura gằn giọng.

"Chị xin lỗi Kkura!" Sana hơi nhổm dậy, ánh mắt long lanh chân thành.

"Đáng ra chị không nên nói em bị hói-"

"CHỊ CÚTTT NGAY CHO TÔI!!!"


3.

"Chị đang không có trêu em! Thề đấy!"

Sana vội vã đưa cả hai tay lên ôm đầu, bày ra tư thế phòng thủ khi bắt gặp ánh mắt căm tức của Sakura. Mái tóc cô nàng lại đổi màu, lần này là một màu xanh dương sậm hoàn hảo - đúng cái tone lúc chưa bị tuột màu tan nát của nó ...

"Thế thì chị đổi sang màu khác đi. Đỏ cam hồng gì cũng được."

Sakura khoanh tay, trên mặt như viết rõ rành rành mấy chữ: Bực mình rồi nha!

"À ừ ..."

May mà ngay sau đó, tóc Sana cũng đổi màu thật. Là một màu cam rực rỡ đỏm dáng, nom phô trương như mấy con công đực điệu đà.

"Ghen tị quá đi! Siêu năng lực thần kỳ gì thế không biết ..."

Sakura trầm trồ trước màu tóc mới của Sana, sau đó tự sờ lại mớ tóc xơ như rạ của mình, thất vọng lèm bèm bỏ đi. Nhờ vậy mà cũng bỏ sót luôn cái thở phào nhẹ nhõm của cô nàng nọ ...


4.

Hiện tượng "đổi màu tóc" của tộc Hồ ly không phải "siêu năng lực thần kỳ", như Sakura đang hiểu lầm, mà là một lời nguyền.

Hồ ly tinh khi đứng trước người mình thích thì tóc sẽ tự động đổi màu không kiểm soát. Không thể nào tự chủ hay thậm chí tự ý thức được. Thời điểm ngẫu nhiên, thời gian ngẫu nhiên, đến cả màu tóc cũng ngẫu nhiên nốt.

Ừ, vậy đó ..

Sana khổ sở mím môi. Hy vọng Sakura sẽ không bao giờ phát hiện được cái lời-nguyền-chít-tịt này!


5.

Miyawaki Sakura. Nữ. 25 tuổi. Quốc tịch Nhật Bản, định cư tại Hàn Quốc. Tiểu thuyết gia nổi tiếng sở hữu nhiều tựa sách bán chạy hàng đầu hiện nay. Và đặc biệt, là một con người theo chủ nghĩa vô thần cực kỳ vững chắc, tuyệt đối không tin vào ba cái chuyện ma quỷ.

Cho đến khi gặp Minatozaki Sana!

Sakura vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn bông lớn màu trắng sạch sẽ. Nó mở cửa nhà tắm bước ra và bắt gặp một đống 'gì đó' cam cam đỏ đỏ xẹt qua xẹt lại dọc hành lang nhà mình.

Một sinh vật màu cam đỏ. Có bộ lông dày. Và đang chạy về phía nó.

Sakura vốn bị cận thị khá nặng, và vì vừa tắm xong nên cũng không mang kính. Bây giờ nó không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì một cách rõ ràng. Thế nên, cái thứ lông lá cam đỏ đang ngo ngoe trước mặt mình đó là gì vậy? Nó hơi cúi người, dí sát mặt vào và nheo mắt quan sát.

Ra là một con cún nhỏ. À không, hồ ly chứ nhỉ?!

Thì đột nhiên 'con hồ ly' đó biến thành người ...

Một người con gái trẻ. Và đẹp. (xinh đẹp tuyệt vời!) Trông không khác gì con người thật sự, ngoại trừ đôi tai nhọn chĩa lên từ bên dưới mái tóc dài màu vàng kim điệu đà và cái đuôi siêu dày lông bồng bềnh khổng lồ.

Sau khi đã hoàn toàn biến hình thành người, nàng hồ ly xinh đẹp tuyệt vời (!) đó lúng túng liếc nhìn chiếc khăn tắm đang rũ xuống trên người Sakura, đỏ mặt. Gần như ngay lập tức, sắc vàng kim óng ả trên tóc cô nàng đột ngột rực lên thành một màu hồng sáng ngọt lịm như kẹo.

Câu đầu tiên nàng ấy nói với nó là:

"Ừm ... Em có muốn mặc quần áo vào trước không?!"

'Con hồ ly' này vừa xinh vừa lịch sự nhỉ ...

Sakura nghĩ vẩn vơ, trước khi lăn đùng ra sàn nhà bất tỉnh.


6.

"Yêu ... YÊU QUÁI!!!"

Quấn chiếc chăn bằng lụa mềm mại thêu hoa văn tinh tế và sang trọng (nhưng mỏng dính!) quanh thân, Sakura lập cập co người vào một góc ghế sô pha, run rẩy đối diện với một cô nàng Hồ ly tinh xinh đẹp tuyệt vời (!) nhưng không biết từ đâu chui ra bỗng nhiên xuất hiện trong phòng khách nhà mình.

"Không phải yêu quái đâu! Chị tên Minatozaki Sana, là Hồ ly tinh mà!"

MẮ...

Sana cười tươi rói, vừa nói vừa hăm hở bước lại gần tỏ thiện ý muốn bắt tay làm quen. Có điều hình như cười hơi quá trớn, khiến hai chiếc nanh trắng ởn nhe ra. Móng vuốt nhọn hoắc ở mười đầu ngón tay cũng xòe cả ra ngoài ...

"CỨUUU TÔIII!!!"

Sakura trừng mắt nhìn bàn tay đầy vuốt đang đưa đến trước mặt mình, theo đà tiến tới của chị gái "không phải yêu quái đâu" kia mà hoảng loạn gào lên.

"Chị đã làm gì đâu mà em kêu cứu???"

Sana oan uổng kêu lớn. Rồi (lại) liếc nhanh xuống dưới.

"Với cả em còn chưa có ... Ờm, quần áo!"

Miyawaki Sakura (vẫn đang quấn chăn quanh thân, đương nhiên!) vội vàng bật dậy khỏi sô pha và lao vào phòng ngủ.

Một lúc lâu sau, sau khi đã có thể lấy lại bình tĩnh (cùng với áo quần chỉn chu), Sakura bước trở ra phòng khách. Cô nàng kia vẫn ngồi lỳ trên sô pha đợi nó. Vẫn là nụ cười toe rất có thiện chí. Và tóc thì bắt đầu chuyển sang màu đỏ (???)

"Chị gái Hồ ly này ...?!"

"Minatozaki Sana!"

"Vâng vâng, Minatozaki-ssi!" Sakura líu ríu ngồi xuống sô pha, cố tình chọn vị trí xa nhất. "Có thể cho tôi hỏi, tại sao chị lại đột ngột ... xuất hiện trong nhà của tôi không?!

"Nếu chị nói rằng chị bị mất trí nhớ, sau đó mở mắt ra liền đã ở trong phòng khách nhà em rồi! Thì em có tin không?"

Sana giương đôi mắt to tròn long lanh của mình lên, hướng thẳng đến Sakura mà ngây thơ chớp chớp. Nó ngờ vực nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn đang đặt nghi vấn một cách cực kỳ nghiêm túc của cô nàng, cau mày.

"Nếu như chị không hỏi câu này, có lẽ tôi sẽ tin đó."

"Thế à ..."

Cô nàng thở dài. Hai cái tai nhọn chĩa lên từ bên dưới mái tóc dài óng ả trên đỉnh đầu mà mới giây trước thôi còn đang phe phẩy, giờ đây đã cụp xuống rồi. Trông ủ rũ đến tội ...

"Thật ra, là do chủ nhà đột ngột quyết định bán nhà. Gấp quá. Nên chị không tìm được chỗ ở ..."

Hồ ly tinh mà cũng cần thuê nhà ở à ???


7.

Sau một hồi hỏi chuyện, Sakura mới biết: 'Chị gái Hồ ly vô gia cư' (và xinh đẹp tuyệt vời!) này là một họa sĩ vẽ tranh minh họa chuyên nghiệp. Nàng ta vốn sống gần đây và đã tìm đến nhà nó vì quảng cáo tìm bạn nữ ở ghép được đăng trên mạng trước đó.

"Thế thì cô không biết gõ cửa à? Tại sao lại tự tiện xông vào nhà tôi? Cô có biết cái đó gọi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp không? Tôi báo công an còng đầu lại bây giờ!"

Sakura nhanh chóng nhận ra Minatozaki Sana không quá đáng sợ, nếu không muốn nói là còn có hơi ngốc nghếch và dễ bắt nạt. Nên nó cũng không thèm lễ phép nhún nhường nữa, được nước hung dữ làm tới luôn.

"Miyawaki-san à, chị nghĩ ..." Sana hờ hững chép miệng, tay săm soi mấy lọn tóc óng ả (đang bắt đầu ngả về lại màu vàng kim ban đầu) của mình. "Là lần sau em nên nhớ rút chìa khóa ra khỏi cửa."

Cô nàng lấy từ trong túi áo khoác ra một chùm chìa khóa và đưa cho nó, khóe miệng hơi nhếch lên nhuốm chút mùi lưu manh.

"Đặc biệt, là khi em đi tắm!"





.

.

.

"ㅋㅋㅋ" 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro