CHƯƠNG 6: Chilla gold 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu rời đi thì anh quay lại với dàn nhạc của mình. Cũng sắp đến kì thi Chilla gold lần thứ XI nên anh quyết định chọn bài này để cho clb thi.
Trong những ngày chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới thì Neo và Mark phải tập luyện đến đêm muộn mới được về, còn cậu thì ngày nào cũng lấy hai đứa nó ra làm chuột bạch để thử những món ngọt mới do chính tay mình làm. Ngày qua ngày cứ thế lặp lại, cậu cũng chỉ gặp anh một chút rồi lại đi mất.
1 tháng sau

-Fah " Bên clb âm nhạc sắp đi đến Ayutthaya để dự cuộc thi và cần 4 đầu bếp bên mình, chi phí nhà trường lo có ai tình nguyện tham gia không? "

   Cậu nghe thấy vậy liền giành trước một chỗ của mình tại chuyến đi này, vừa được đi chơi với đám bạn vừa được thoả sức nấu ăn thì ngại gì không đi chứ. Chỉ là Ayutthaya thôi mà từ Bangkok đến đó cũng 1 tiếng hơn đi xe chứ mấy.
 
- Sky " còn 1 người nữa vì 4 người đã gồm anh chị rồi nhé, nào 1 người cuối cùng nào "

- Fah " À còn nữa 4 người chúng ta sẽ làm bữa sáng đơn giản cho 25 người, đừng quên nhé và làm món gì thì họ đã order hết rồi nên các bạn yên tâm ".

Mới đây mà đã tới ngày đi rồi, không biết cảm xúc bây giờ của cậu là gì nữa. Một chút bồn chồn, vui mừng, e thẹn và sợ hãi nữa. Bỗng một bàn tay đập vào đầu cậu. " Ey lên xe lẹ đi bạn còn chờ gì nữa " đó là Mark đi theo sau là Neo và anh First.

- First " Thầy không ngờ là em còn biết nấu ăn nữa đó Khaotung ". Vừa nói vừa lấy tay kéo cậu lên xe.

Trên xe rất đông người nha và còn thêm một chiếc xe nhỏ phía sau để chở dụng cụ nhạc. Đúng là quá đầu tư đi, chợt nhận thức đươc thì cậu đã thấy mình ngồi kế anh rồi, kế bên là Neo và Mark. Mọi người đều ổn định chỗ ngồi thì cậu và 3 người còn lại trong clb làm bánh bắt đầu phát những suất ăn sáng cho mọi người. Chuyến xe bắt đầu lăn bánh xuất phát đến Ayutthaya, trên xe tràn ngập tiếng ca hát, cười đùa của mọi người. Sau hơn 1 tiếng đi xe thì họ đã tới khách sạn nơi mà tổ chức cuộc thi Chilla gold. Tuy 2 ngày sau mới thi nhưng vì để cuộc thi diễn ra tốt hơn nên ban tổ chức đã tập hợp mọi người trước 2 ngày để tránh xảy ra những biến cố do di chuyển.

Cậu đã cố xin 3 người một phòng nhưng không thể rồi, thật là tại sao lại đẩy cậu vào tình thế này chứ. Anh liền kéo cậu một mạch vào trong phòng 1305, còn phòng của 2 cậu bạn kia nằm ở kế bên.

- Khaotung " Sao em lại phải ở với thầy chứ! "

- First " Em ở với người khác lại gây rắc rối cho người ta mỗi tối thì sao "

* Còn gây rắc rối cho thầy thì được chắc * cậu lầm bầm trong miệng. Nói vậy chứ cậu vẫn xếp đồ ra rồi bắt đầu nghỉ ngơi để 9h là tập trung làm đồ ăn trưa rồi. Cậu đánh một giấc đến 9h rồi lọ mọ ra ngoài tụ hợp lại với 3 người kia bắt đầu làm đồ ăn trưa cho mọi người. Nói khách sạn vậy thôi chứ hầu hết các hoạt động dành cho clb đều nằm ở ngoài trời và gần biển nữa nên họ rất lười đi về khách sạn rồi lại trở ngược ra nên họ mời clb làm bánh a.k.a bếp đi theo để đỡ phiền phức. Còn clb âm nhạc thì tập luyện trong khán phòng riêng đến 12h thì họ ra ăn trưa tại bãi biển và chuẩn bị cho hoạt động vui chơi vào buổi chiều.

Cậu vẫn luôn đặt ra hàng nghìn câu hỏi tại sao trong đầu sau cái ngày mà nói chuyện với anh tại cầu thang. Tiếng chị Fah đã kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ vẫn vơ đó. " Khaotung, em có quen biết với thầy First     sao ".

- Khaotung " Đó là giảng viên môn chuyên ngành của em và là nhạc trưởng của tụi bạn em nữa nên cũng có một chút thân ". Cậu đang thái miếng thịt thì ngẩn đầu lên trả lời. Chị Fah ồ lên rồi bắt chuyện với mọi người để bầu không khí không quá im lặng.

- "Aaaaaa "

- Sky " Ôi trời ơi em tôi, sao không cẩn thận tí nào vậy "

Cậu lại suy nghĩ không để ý đến con dao đang cầm trong tay và cứ thế bị cứa một đường khá sâu. Cậu đành ôm tay đầy máu của mình chạy thật nhanh về khách sạn để băng bó vết thương. Khi chạy vào thì đụng phải anh " Cậu lúc nào cũng làm người khác chú ý hết hả " vừa dứt câu thì anh lia mắt xuống nơi đầy mau kia " Sao lại thế này, cậu cẩn thận một síu thì chết à " miệng thì nói thế nhưng tay thì kéo cậu vào phòng để băng bó.

- Khaotung " Thầy có thôi cọc cằn đi không, thầy đúng là nắng mưa thất thường mà ".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro