CHƯƠNG 5: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Bản nhạc du dương vang khắp khán phòng. Âm hưởng mang một cảm xúc rất buồn, khiến cho cậu trầm người lại còn anh thì cứ đứng điều khiển dàn nhạc một cách điêu luyện
* Bản nhạc này...tại sao anh ấy lại biết chứ * ( cậu nghĩ trong đầu )
Thì ra đây là bài mà người đàn ông trong mơ của cậu hát cho cậu nghe. Nước mắt từ khi nào lăn dài trên gò má cậu, âm nhạc đang đến hồi cao trào thì dừng lại.
" Cậu sao thế, sao lại khóc " là anh, anh buông tay ôm chầm lấy cậu, an ủi cậu, đôi bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc cậu. Anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy nhưng từ khi thấy cậu khóc thì trái tim anh như thắt lại, đau đớn vô cùng. Còn cậu thì thấy cái ôm của anh lại nhớ đến người đàn ông mỗi đêm trong giấc mơ cậu thì lại càng khóc to hơn. Những người xung quanh dường như không hiểu chuyện gì xảy ra trừ 2 cậu bạn kia. Anh thấy không khí dần ngột ngạt nên đã đỡ cậu ra góc cầu thang.

" Cậu sao rồi, tại sao lại khóc to đến như thế, có chuyện gì sao? "

Anh cứ hỏi còn cậu thì chẳng thể nào ngưng khóc được. Sau một lúc thì cậu cũng bình tĩnh lại và nói: " bản nhạc này... nó thực sự... quá buồn đi "....

300 năm trước

Bầu trời đêm đầy sao lành lạnh, kèm theo nhưng cơn gió rét, nhưng hai người trên mái nhà không cảm thấy cái lạnh ấy. Họ ngồi tựa vai nhau, người lớn hơn đang cầm chiếc lá thổi vào nó những âm thanh và tạo thành một bản nhạc tình lắng đọng, còn người nhỏ đang tựa vào vai người lớn hơn cất lên tiếng hát hoà lời vào bản nhạc tình của anh.
Bầu trời đêm yên tĩnh khiến cho âm thanh vang xa, đom đóm bị thu hút bởi đôi tình nhân đang hát, chúng bay lại xung quanh họ để lắng nghe lấy thứ âm thanh tuyệt vời này. Khi bài hát kết thúc cũng là lúc cậu phải đi rồi, " Bài này có tên chưa anh ? ", anh nhẹ nhàng đáp " Em có muốn tự mình đặt tên cho nó không?"

- Khaotung " Định mệnh thì sao? "

- First " Được bài này tên là định mệnh nhé " cười nhẹ nhàng rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu kèm theo lời nhắn " yêu em ". Cậu cũng đặt một nụ hôn lên đôi má anh và " yêu anh " .

Hiện tại

Dòng ký ức mỏng manh chạy ngang đầu cậu, " bài này tên là định mệnh đúng không thầy ". Thầy đáp:

" Sao em biết vậy, đây là lần đầu tiên thầy cho bài này đi thi đấu đấy "

" Tại sao thầy lại sáng tác ra được bài này thế ? "

Câu hỏi này làm anh nhớ đến năm anh 20. Anh phải sáng tác một bài hát để clb của anh đi thi giải ' Chilla gold ', lúc đấy anh rất bí vì không có ý tưởng cho bài hát thì anh lại nghe thấy âm thanh rất quen tai, tiếng nhạc du dương trong đầu dần hiện lên, lúc đó anh cũng không suy nghĩ nhiều liền note lại, làm thành một bài hát hoàn chỉnh nhưng lại không đem đi thi mà lại chọn bản phổ thứ hai, nó có tên là " Tình ".

Anh nói đến đây thì lại quay sang nhìn cậu thì đôi mắt long lanh của cậu đập thẳng vào mắt anh. Hai mắt nhìn nhau, cậu chợt nhận ra điều gì đó không đúng nên thu tầm mắt mình lại. Thấy cậu bình tĩnh hơn thì anh lại nói " đỡ hơn rồi chứ, cậu thường xuyên bị như vậy từ khi nào vậy? " . Cậu cũng không muốn giấu gì anh nhưng đây không phải là lúc để nói ra tâm tư của mình, vì cậu với anh có thân thiết gì đâu. Chỉ cảm thấy có chút quen mắt thân thuộc thôi mà. Cậu ngại ngùng cảm ơn anh rồi lấy ra trong túi một hộp bánh
" Cái này cho thầy, cảm ơn thầy đêm qua ". Đưa cho anh rồi cậu chuồn lẹ, vì sao chứ? Tại sao con tim lại đập nhanh khi ở gần người mày cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro