𝟽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh giảng khó hiểu lắm sao Taejoo?"

"a..a đâu có ạ"Nhóc Taejoo giật mình quay sang nhìn cậu,chẳng qua là vẫn còn đang cay cú vụ anh trai nên cậu mới làm vẻ mặt khó chịu như thế

Jungkook thấy thế bật cười,trong đầu lại xuất hiện một suy nghĩ

Taejoo khá giống Taehyung nhưng cậu nhóc này lại trông trẻ con và đáng yêu hơn cái dáng vẻ trưởng thành của anh.Jungkook chợt lắc đầu,bản thân liền chuyển chủ đề vì không muốn nghĩ đến Kim Taehyung nữa...

"mà anh Jungkook nè"

"hả?"

"anh có cách nào chọc tức anh trai em không?"

Jungkook bất ngờ trước câu hỏi đó,cậu mỉm cười xoa đầu Taejoo:"sao em lại hỏi vậy?anh trai làm gì em sao?"

Nghe được câu nói đó,hai mắt Taejoo như rực sáng chớp lấy thời cơ để kể xấu về anh trai

"anh biết không,anh ấy quá đáng lắm!Hồi chiều em kêu mua cơm cuộn rồi sẵn mua cho em hộp sữa chuối vậy mà anh ấy hết nói không đủ tiền rồi lại kêu rớt giữa đường...anh Jungkook xem vô lí không?"

Nỗi uất ức được Taejoo nói ra một hơi dài,Jungkook ngược lại mở to hai mắt chỉ gật gật đầu theo..nhưng khoan đã?!

Sữa chuối?chẳng phải Kim Taehyung hồi chiều có mua sữa chuối cơ mà?

Jungkook bất giác đỏ mặt khi nghĩ đến hộp sữa chuối được đặt trên bàn của mình lúc chiều...đừng nói là của Taehyung đấy nhé?

Không được!C..chắc là anh ấy rớt giữa đường thật

Đang trong dòng suy nghĩ,cậu bị Taejoo kêu mà giật mình quay về thực tại.Khốn thật...kể từ ngày làm gia sư đầu óc cứ không ngừng nghĩ đến Kim Taehyung!

"ừm..buổi học hôm nay,em có chỗ nào không hiểu thì nói anh nhé!"

"anh Jungkook dạy vô cùng dễ hiểu ạ"

Cả hai cùng lúc bật cười,Kim Taehyung từ trên lầu nhìn xuống dưới nhà.Hai chiếc răng thỏ cùng đôi mắt nai híp lại làm nên ngũ quan thuần khiết đáng yêu đến khó tả!Taehyung bất giác mỉm cười mà chống tay lên thành lan can nhìn chăm chú bạn nhỏ dưới nhà.Hôm nay không biết vì sao hai thầy trò lại xuống dưới phòng khách ngồi học,nhưng không sao...đã lâu Kim Taehyung chưa nhìn thấy nụ cười tươi rói đã luôn làm mình thương nhớ kia!

"anh đứng trên đó học ké em à?"

Chợt giọng nói đanh đá của Taejoo vang lên cũng là lúc Taehyung lẫn Jungkook giật mình mà nhìn vào đối phương,cậu sau khi thấy anh nhìn mình cũng tránh né mà quay mặt sang nơi khác

"học vui nhỉ?"

"vui hơn nói chuyện với anh nhiều!"

Taehyung bước xuống lầu cũng chán chả thèm nói thêm với thằng em của mình,anh liếc mắt nhìn sang Jungkook

"em về chưa?"

"b..bây giờ tôi đi về đây"

"cần tôi đưa về không?"Taehyung thản nhiên hỏi,Taejoo cau mày thắc mắc

"anh và gia sư..."

"chỉ là trời tối,đi bộ về không an toàn"Taehyung nói xong lại ngại ngùng mà lãng tránh ánh mắt của Jungkook

Cậu cũng khó xử mà cúi đầu lắp bắp nói:"c..có người đưa tôi về,cảm ơn anh"

Nói xong điện thoại lại reo lên,cậu vội chào cả hai rồi mở cửa bước ra ngoài.Taehyung nhìn theo bóng người nhỏ rời đi,bản thân đi vào bếp cầm túi rác mà bước ra ngoài

Anh vừa mở cửa ra đập vào mắt anh là cảnh tượng một chàng trai đang cài nón bảo hiểm cho Jungkook,trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng không nói gì mà tiếp tục bước đi để đổ rác

"đó là chủ nhà sao?"chàng trai với mái tóc vàng chỉ vào Taehyung mà hỏi

"ừ,về thôi anh nói nhiều quá"

"này cậu!"

Nghe có người kêu mình,anh quay đầu lại nhìn,chàng trai với mái tóc vàng mỉm cười mà vẫy tay chào anh.Taehyung cũng xã giao mà chào lại nhưng bản thân lại vô thức lên tiếng

"chào,cả hai về cẩn thận,à mà cậu cài kĩ nón bảo hiểm cho người yêu đi..nó hơi lỏng"

Cậu trai kia nghe Taehyung nói thế không biết vì sao lại bật cười

"n..người yêu sao?c..chúng tôi đẹp đôi đến thế nhỉ?"

Taehyung nghe thế lại tim lại nhói lên nhưng cũng mỉm cười nhẹ rồi đáp lại:"rất đẹp đôi"

"cảm ơn nhé,nhưng mà-"

"về thôi!"Jungkook cau mày đập mạnh vào vai cậu trai kia,cậu trai chỉ nhếch môi nhìn cậu rồi vẫy vẫy tay với anh mà chạy đi

Taehyung nhìn cả hai dần rời đi,anh hít một hơi sâu rồi thở dài,đem bao rác vứt đi rồi bước vào trong nhà liền bị Taejoo kéo tay lại ngã xuống ghế

"anh hãy trả lời thật!"

"chuyện gì?"

"anh và gia sư,là gì của nhau!"

"mày bệnh à?Chẳng là gì cả"Taehyung tức giận một mạch đi thẳng lên lầu để lại thằng em ngơ nhác nhìn theo anh trai khó hiểu vô cùng

...

"háháháháh cậu trai kia vừa bảo tao là người yêu mày kìa!"

"anh im đi!"Jungkook tức giận bấu chặt vào đùi người trước mặt

"lại còn "rất đẹp đôi" tao có chết cũng không yêu mày đâu nhóc ạ,cái tính cọc cằn nhõng nhẽo chả ai chịu được"

"em cũng không thèm yêu anh nhé!gì mà chẳng ai chịu được,có người chịu được đó thôi!"

"ai?"

"Kim Taehyu-"đang trong cơn giận dữ,Jungkook lỡ lời mà thốt lên..

"Cùng họ Kim với anh mày à?aiss cùng họ Kim nhưng anh mày là wordwide handsome,vừa tinh tế,tử tế và kinh tế thì ai chơi lại anh?!"anh vừa lái xe vừa cười ngả ngớn

"anh ấy đẹp hơn anh nhiều.."lời nói chỉ lí nhí trong miệng hòa vào gió trời nhỏ đến mức Kim Seokjin không thể nghe ra

Seokjin vừa lái xe vừa cười,anh là anh họ của Jungkook.Hôm nay lần đầu đi rước nó đi làm về liền bị người khác nhận nhầm là người yêu nó coi có nực cười không cơ chứ,người đẹp trai như anh phải xứng với người vừa đẹp vừa thông minh vừa giàu nữa cơ!

---

Anh năm Hưng từ đó trở thành sadboy😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro