𝟼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkookie!"

"hả?"

"bài đăng hình như bị xóa rồi!"Park Jimin vui vẻ nhào đến ôm chặt lấy cậu,Jungkook thấy thế cũng mỉm cười.

Cậu vốn đơn giản chỉ nghĩ người đăng bài đã tự cảm thấy bản thân đăng tin sai sự thật chứ cậu nào nghĩ là vì một thứ gì đã tác động đến người đăng tin.Jungkook vốn đã quen thuộc với những tin đồn như thế nhưng cậu chẳng thể lên tiếng..có thể người đăng tin là một trong những cậu ấm gì đi đó thì người bị thiệt lại là cậu mà thôi!

"chiều cậu có đi dạy học không?"

"có"

"chán thế,Jungkook của chúng ta lớn rồi giờ còn biết đi kiếm tiền bỏ bạn"Jimin bĩu môi mà nói

"không phải cậu đang tìm hiểu với tiền bối Min à?"

Jimin phút chốc giật mình,cả gương mặt cũng vì thế mà đỏ ủng lên:"a...ai nói cậu biết!"

"không nói thôi chứ gì mà Jeon Jungkook đây chả biết'"Cậu nở nụ cười trêu ghẹo rồi cũng đứng lên mà xách balo rời đi

Với chiếc bụng đói meo,Jungkook một mạch đi đến cửa hàng tiện lợi gần trường.Bước vào cửa hàng tiện lợi,cậu cứ thế đi thẳng vào quầy bán đồ ăn nhanh.Nhìn cuộn cơm nắm trên quầy rồi lại nhìn vào số tiền đang cầm trên tay...một bữa ăn cần có đồ ăn và nước uống nhưng số tiền chỉ vừa đủ mua một cuộn cơm nắm

Jungkook luyến tiếc nhìn hộp sữa chuối trên quầy bán rồi thở dài cầm lầy cuộn cơm mà bước ra tính tiền

"tính cho em cái này đi ạ"

"em có muốn mua thêm nước không?"

"dạ thôi.."Jungkook cười gượng,nếu nói bản thân không đủ tiền mua sẽ nhục mặt lắm

"thật sao,đang có chương trình mua hai cuộn cơm nắm như thế này sẽ được tặng một hộp sữa chuối đó!"Chị nhân viên niềm nở mà giới thiệu,trái ngược với dáng vẻ đó Jungkook lại mím môi chẳng biết phải làm thế nào

Ngay lúc cậu đang suy nghĩ,một chàng trai dáng người cao ráo tiến đến bên cạnh cậu,tay anh cầm hai cuộn cơm nắm:"tính tiền giúp em"

Jungkook nhận ra chất giọng có chút quen thuộc ngay lập tức,tò mò mà ngước lên nhìn.

Chàng trai đeo khẩu trang đen và nón đen che gần hết khuôn mặt nhưng nhìn tổng quát Jungkook đã biết cậu trai này là ai.Tay chân tự nhiên run lên,Jungkook cứng đờ người chả biết nói gì cho đến khi chị nhân viên lên tiếng

"mua hai cuộn cơm nắm được tặng sữa chuối,em có muốn lấy không?"

Kim Taehyung không nói không rằng chỉ gật đầu nhẹ rồi rời đi để đi lấy hộp sữa chuối,Jungkook lúc này mới giật mình

"t..tính cho em cơm nắm thôi ạ"

Chị nhân viên mỉm cười nhẹ rồi cũng tính tiền cho cậu:"hâm nóng nhé!"

"v..vâng"

Sau một lúc Taehyung bước đến trên tay cầm hợp sữa chuối đặt lên quầy tính tiền

"em ăn ở đây hay đi về nhỉ?hâm nóng chứ"

"về ạ,không cần hâm"

Jungkook ngồi tại bàn ăn chờ cơm nắm của bản thân nóng,hai chân đưng đưa qua lại trông như trẻ con đang đợi phụ huynh mang đồ ăn đến.

"cơm nắm của em xong rồi này!"Chị nhân viên cười tươi gọi cậu,Jungkook đứng dậy rời khỏi bàn mà cầm cuộn cơm nắm trở về bàn ăn

Jungkook lúc này ngớ người...

Bản thân chẳng hề mua sữa chuối vậy mà trên bàn của cậu hiện tại lại nguyên một hộp sữa chuối ngon mắt!

Jungkook quay qua quay lại tìm kiếm bóng người của Kim Taehyung vừa nảy thì đã chẳng thấy người đâu,cậu khó hiểu mà ngồi xuống bàn ăn mà cầm hộp sữa chuối lên xem.Chẳng có tờ giấy note nào cả,nó chỉ đơn thuần là một hộp sữa chuối mà thôi!

Jungkook chẳng muốn để tâm đến nữa,nếu đã có người cho thì cậu đành uống thôi...còn không nếu xui sao lỡ của người khác để quên thì Jeon Jungkook đây mang tội mất!!!

Jungkook tử tế mà mang hộp sữa chuối đến quầy tính tiền nhỏ giọng hỏi:"có người để quên hộp sữa ở bàn em nè chị..."

Chị nhân viên nghe cậu hỏi xong thì lại đưa mắt nhìn sang phải Taehyung đang đứng ở ngoài cửa hàng mà đưa ngón tay lên che trước miệng.Lập tức hiểu ý!Chị nhân viên mỉm cười

"em cứ lấy uống đi,chị nghĩ họ không để quên đâu"

"dạ?"

...

"SỮA CỦA EM ĐÂU!"

"không đủ tiền"

"em nhớ có chương trình mua hai cuộn cơm nắm tặng hộp sữa chuối mà!Anh mua hai cuộn cơm rồi dữ chuối của em đâu!"nhóc Taejoo òa lên mà xông đến đánh liên tục vào vai Kim Taehyung

"đ..đi trên đường nó bị rớt mất làm sao anh mày biết!"

"em không biết đâu huhuu"Taejoo cứ như một đứa trẻ lên năm mà nằm xuống đất giãy giụa

Taehyung đứng giữa nhà thở dài nhìn thằng em đang nằm dưới sàn nhà mà giãy giụa cứ như con đuông dừa

"làm gì vậy cái thằng này,muốn để gia sư vào nhà thấy mày nằm giãy như con đuông dừa à?"

"anh hứa mua sữa cho em mà?"

"nó rớt giữa đường giờ tao quay lại lấy có khi dẹp lép hoặc bị lấy đi rồi!"

"thật chứ"Taejoo chợt ngồi bật dậy liếc thẳng vào mắt anh hai mình.Kim Taehyung bỗng giật mình trước câu nói đó nhưng vẻ ngoài của anh vẫn giữ bình tĩnh mà nghiêng đầu thách thức

"nói dối mày anh được gì?"

"em sẽ méc mẹ cho mẹ chửi anh!"

"tao méc ba tống mày qua bên Mỹ ở"

Cứ thế căn nhà vốn chỉ có hai anh em mà ồn ào và nhộn nhịp,có thể nói Kim Taejoo là một đứa trẻ không bao giờ lớn.Kim Taehyung cho dù là một học bá,một tiền bối thế nào đi chăng nữa cũng có những dáng vẻ như một đứa con nít trước mặt những người anh thương yêu

*ding dong*

Tiếng chuông vang lên phá tan sự hiếu thắng của cả hai,Kim Taehyung ho vài tiếng rồi bước ra mở cửa còn Taejoo chạy vội lên phòng mà dọn bàn học

*cạch*

"c..chào tiền bối"

"ừm"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro