𝟷𝟽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"b...bố"

Cơn mưa ngày đông lạnh lẽo cứ thế rơi xuống,cơn đau từ chân trái mang đến vẫn không thể nào làm cậu đau bằng việc bản thân đang nhìn người bố mỉm cười đang dần ngất đi.Jungkook ôm chặt lấy bố mà nấc lên từng hồi,cậu cố gắng la lên nhưng xung quanh chỉ là lửa cháy cùng nhũng chiếc xe hơi lớn chồng chất lên nhau..

"h..hức...b..bố..c..con xin lỗi..b..bố"

Jungkook dần mất đi ý thức,cả thân hình đầy máu me ôm chặt người cha đang từng đợt hấp hối trong lòng...ngay khi dần mất đi ý thức,bản thân lại bất ngờ khi nhìn thấy một người đàn ông lành lặn bước đến chỗ cậu và bố mình

"c...cứu..."

Người đàn ông bỏ hai tay vào túi quần,cúi thấp người xuống nở nụ cười

"mất đi một người thân buồn nhỉ?"

"..hức...l..làm ơn..a..anh là ai"

"chưa hết đâu,chỉ cần là người mày yêu thương..tất cả đều phải chết!"

...

"a...k..không!!"

"Jungkookie!"

Jungkook giật mình tỉnh dậy,khóe mắt vẫn còn đọng lại một tầng nước,cả thân thể run rẩy nhìn người con trai trước mắt.Taehyung nhìn người nhỏ run lên liền tiến đến ôm lấy mà vuốt nhẹ sóng lưng để trấn an cậu

"bình tĩnh lại,anh ở đây"

Jungkook vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng hốt,hơi thở cậu gấp gáp dần trở nên dịu lại dưới sự trấn an của anh.Jungkook sau khi bình tĩnh lại vì mệt mỏi mà gục hẳn vào vai người đối diện,Taehyung lo lắng nhẹ nhàng xoa đầu người nhỏ mà nhỏ giọng:

"nói anh nghe em đã thấy gì?"

"...b..bố..."

Taehyung thấy Jungkook khi nhắc đến bố lại có chút buồn bã anh cũng không muốn hỏi thêm

"được rồi anh không hỏi thêm đâu,em muốn ở một mình chứ?"

Jungkook nghe thế liền ngước đầu lên nhìn anh một lúc,tay nhỏ đưa ra nắm lấy áo anh mà lắc nhẹ đầu.Taehyung nhận thấy thế liền bật cười mà đưa tay lên vướt nhẹ khóe mắt cậu

"anh ở đây với em"

Taehyung nói xong cũng chỉ khoanh tay ngồi sát lại gần cậu mà chẳng nói gì,Jungkook trong đầu từ nảy tới giờ suy nghĩ rất nhiều...người đàn ông trong mơ là ai?n..những gì anh ta nói..liệu có phải thật?Nghĩ thế Jungkook liền nhìn sang người đang ngồi cạnh mình.Ngay lập tức bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình,Jungkook có chút bối rối mà xoay mặt đi

"Taehyung.."

"anh nghe"

"d...dù có chuyện gì..tôi mong anh phải tự bảo vệ anh"

Taehyung nhướng mày,anh đưa người sát về phía cậu:"tự bảo vệ anh?nhưng anh đang bảo vệ một người giờ còn phải tự bảo vệ mình sao?"

"a..anh bảo vệ ai?"

"anh bảo vệ em"

Ngay tức khắc Jungkook liền đỏ bừng cả mặt mà đẩy anh ra,cậu ngượng ngùng mà vội chạy xông vào nhà vệ sinh trong phòng.Kim Taehyung ngồi ngoài giường chỉ đành mỉm cười bất lực khi nghe được trong nhà vệ sinh phát lên hai tiếng:"vô sỉ"

"đồ của em anh đã phơi xong em có thể mặc,còn nếu em thích bận đồ của anh cũng không sao"

"ANH ĐI XUỐNG ĐI!"

Kim Taehyung bật cười mà ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng.Jungkook trong nhà vệ sinh bây giờ chỉ biết ôm mặt nghĩ mà nghĩ đến khuôn mặt Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào mình khi nảy,cậu cứ thế lấy nước vỗ vào mặt mình liên tục đế quên đi người kia!

Nhìn bộ đồ được phơi khô đã thế còn được ủi thẳng tắp Jungkook có chút cảm thán,cậu vội thay đồ rồi cũng bước xuống dưới nhà để mau về.Hôm qua không nói với mẹ Jeon lời nào,chắc hẳn mẹ sẽ lo lắng cho cậu lắm

"em có muốn ăn gì không?"

"a..anh nấu à?"

"anh mua"Taehyung cầm trên tay hộp cháo nóng mà đưa đến cho cậu,Jungkook tuy có ngại những vẫn miễn cưỡng mà cầm lấy

"cảm ơn anh,t..tôi sẽ từ từ trả ơn"

Taehyung nghe người nhỏ phía trước nói thế liền nảy sinh ý định muốn trêu chọc,anh tiến đến chống tay vào thành bàn áp sát người nhỏ mà nghiêng đầu hỏi:

"trả ơn?bằng cách nào?"

"a..anh thích gì?tiền..đồ ăn..h..hay sao anh cứ nói,tôi hoàn toàn có thể trả cho anh"

Taehyung nhìn vào đôi mắt nai to tròn đang mở to kia mà ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi cũng lên tiếng...

"anh thích em"

"c..cái này.."

"sao vậy?em bất ngờ cái gì hửm?đêm qua chẳng phải anh đã nói anh muốn theo đuổi em sao?"

"cái đó..tôi nhớ..nhưng mà"

"cũng là đêm qua bạn nhỏ nào ôm chặt anh mà khóc nức nở,đã thế còn cho phép anh được theo-"

"a..anh"Jungkook chịu không nổi liền đưa tay lên bịt miệng người lớn phía trước lại,tư thế bây giờ Kim Taehyung hay tay chống vào bàn còn Jungkook đang bị anh ép sát vào thành bàn mà che miệng anh lại...nếu để người khác thấy,chẳng khác nào Kim Taehyung đang ức hiếp con trai nhà lành

"a..anh im đi,c..cho tôi về"

"thế nói lại những gì đêm qua em nói đi"

"tôi phải nói làm sao cơ chứ!"

"Jungkook đêm qua nói cho phép anh theo đuổi em mà,nói lại cho anh nghe đi"

"a..anh đừng có mà trẻ con!Taejoo thấy bây giờ"

Cặp đôi nhỏ cứ thế vờn qua vờn lại,một người thì thích chọc còn một người thì thích cọc.Jeon Jungkook cứ khó chịu mà chống đối thế nào cũng không thẳng nổi sự lì lợm thích trêu chọc của Kim Taehyung

"được rồi tôi nói một lần thôi đó!"

"bạn nhỏ nói đi anh nghe"

"t..tôi..c..cho phép anh được..t..theo đuổi-"

*cạch*

"Anh Taehyungie"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro