𝟷𝟼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh về rồ-"

"suỵt!"

Kim Taehyung ở ngoài cửa bước vào nhà,chưa kịp chào hỏi liền bị Taejoo chạy vội đến mà bịt chặt miệng lại.Taehyung cau mày thắc mắc nhưng ngay khi dời ánh mắt nhìn sang phía ghế sofa cũng ngầm hiểu ra,anh cúi xuống nói nhỏ vào tai em trai mình

"mày làm gì em ấy vậy?"

"anh bị điên à,lúc nảy trong lúc em đang làm bài,tự nhiên ngước lên là thấy anh ấy gục xuống bàn mà ngủ rồi"

Taehyung nghe thế cũng thầm cảm thấy xót bạn nhỏ kia,tuy đã làm gia sư nhưng cậu vẫn đi làm thêm ở một quán nước nhỏ,mẹ thì nằm viện tuy rằng anh cũng có hỗ trợ một ít tiền nhưng vẫn không thể ngăn được bạn nhỏ này tự hành hạ bản thân.Taehyung tiến đến chỗ bàn học,anh nhẹ nhàng cúi xuống bế nhẹ người nhỏ lên

"a..anh mang anh ấy đi đâu?"

"lên giường ngủ,ở đây em ấy sẽ bị cảm"

"qua phòng em đi!"

"không"Taehyung thẳng thắn đáp,chậm rãi bế người nhỏ đang ngủ say trong lòng mà từng bước đi lên cầu thang.Có lẽ do vì mệt mỏi mà suốt đường đi từ dưới nhà lên trên phòng Taehyung cậu đều không bị thức giấc

Bước vào trong phòng Taehyung nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống giường,với lấy chiếc chăn đắp lên người cậu.Nhìn người nhỏ say giấc Kim Taehyung hoàn toàn chẳng thể kiềm chế nổi!...bản thân chậm rãi cuối xuống đặt lên vầng trán cậu một nụ hôn.Taehyung hài lòng mỉm cười rồi tự mình đi về phía bàn làm việc ngồi xuống

...

Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian,Jungkook lơ mơ tỉnh giấc.Căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng phát ra từ cửa nhà tắm,Jungkook xoa nhẹ hai mắt rồi cũng vì mệt mỏi mà lại gục đầu vào chiếc chăn bông mềm mại.Chiếc chăn có mùi hương của Taehyung!Jungkook cứ thế tham lam mà cuộn mình trong chiếc chăn bông mà hít nhẹ lấy nó.Cảm giác này cũng chẳng khác gì cảm giác được Taehyung ôm cho lắm!bởi lí do đó mà Jungkook say mê trong chiếc chăn mà chẳng nhận thấy điều gì xung quanh

Kim Taehyung sau khi tắm xong bước ra ngoài liền nhìn thấy một con thỏ nhỏ đang cuộn mình trong chăn mà lăn qua lăn lại,anh thầm mỉm cười mà đứng nhìn xem bạn nhỏ này muốn làm gì

Sau vài phút,Taehyung cũng chỉ nhìn thấy Jungkook vẫn cứ ôm chiếc chăn của mình,anh liền không nhịn được mà đi đến nắm nhẹ chiếc chăn bông mà kéo ra

"thay vì ôm chăn,sao bạn nhỏ không ôm anh?"

"..."Jungkook ngơ ngác nhìn người trước mắt,chắc là còn mớ ngủ mà cậu cứ thế đơ ra một lúc nhìn xem người trước mặt là thật hay giả.

"ngủ đã chưa?"

"...a...anhh"Jungkook giật mình vội vàng đứng lên cách xa Taehyung tận vài mét,tay vẫn ôm chặt chiếc chăn bông,cậu đứng một góc trong phòng dùng ánh mắt khó chịu nhìn anh

"mấy giờ rồi!xin lỗi lúc nảy tôi ngủ quên..nhưng mà anh có làm gì tôi không đó!...t..tôi đi về đây!"Jungkook hoảng hốt mà lắp bắp nói ra từng câu

Điều này lại càng khiến Taehyung bật cười nhìn người nhỏ:"anh không làm gì em cả,giờ là 10 giờ tối,em ngủ trên giường anh đi...giờ này cũng trễ rồi"

"n..nhưng mà"

Jungkook hơi đỏ mặt một chút,ngước đầu lên liền bắt gặp ánh mắt Taehyung cứ nhìn chăm chăm vào người mình mà chợt nhận ra.Áo sơ mi đã bị bung ra hai cúc trên cùng,đã thế quần thun ngắn còn chưa qua đầu gối,ngượng ngùng vì bản thân hiện tại ăn mặc không được chỉnh tề liền quấn chăn khắp người mình để che chắn

Nhìn Jungkook hiện tại...cứ y như một con thỏ bông

"em ngủ đi..anh ngủ sofa,không làm gì em"

Jungkook nghe thế cũng có chút yên tâm,để ý đến người đối diện vừa tắm xong tóc vẫn còn ướt Jungkook liền quay mặt sang chỗ khác mà nhỏ giọng nói:"t..tóc anh chưa khô"

"lau giúp anh đi"

"k..không!anh có tay tự mà lau!"

Taehyung nghe thế liền giả vờ đáng thường một mạch đi đến bàn làm việc

"thế thôi,anh cũng bận làm việc,để ướt chút cũng không sao"

Jungkook mím môi nhìn người kia bắt đầu làm việc với máy tính,mái tóc vẫn còn ướt kia...rõ ràng đã từng hứa sẽ không tắm đêm nữa vậy mà vẫn cứ ngoan cố.Jungkook nghĩ đến lại có chút bực bội muốn mặc kệ người kia nhưng cuối cùng lại chẳng nỡ..

Cậu gỡ chiếc mền đặt lên giường,với lấy chiếc khăn treo trên móc mà tiến đến phía sau anh.Taehyung lúc nảy nghe bạn nhỏ nói thế cũng chỉ nói vậy để trêu cậu một chút nhưng ai ngờ ngay giây sau anh liền cảm nhạn được một lực tay đang nhẹ nhàng xoa trên đầu mình

"anh đúng là đáng ghét..."

"thế sao em còn làm theo lời của tên đáng ghét này?"

"a..anh giúp tôi nhiều như vậy..hoàn toàn không nỡ nhìn anh bị cảm"Jungkook vừa nói tay vẫn không ngừng mà lau tóc cho anh

Taehyung bật cười,anh nhẹ đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ đang lau tóc cho mình.Jungkook bị người lớn nắm mà khựng lại mở to mắt nhìn anh

"Jungkook lo anh bị cảm sao?"

"k..không thèm.."

"Jungkook"

"..."

"cho phép anh được theo đuổi em một lần nữa nhé!"

"s..sao"Jungkook cứ như không tin vào tai mình,tay nhỏ cũng vì thế mà run lên

Ngay lúc này Taehyung chợt đứng dậy nhào đến ôm chặt bạn nhỏ vào lòng:"bạn Jeon Jungkook cho phép anh Kim Taehyung theo đuổi bạn một lần nữa nhé!"

"..."

"anh yêu em,cho phép anh được theo đuổi em một lần nữa để anh có thể bảo vệ em.Ba năm qua,anh cứ tưởng bản thân sẽ quên được em...nhưng hiện tại anh chỉ muốn được ở bên em thôi"

"Anh muốn là người bù đắp tất cả,anh xin lỗi vì đã không ở bên em lúc em đau khổ nhất...nhưng anh hứa,từ giờ sẽ không để em một mình chịu đựng nữa"

"cũng bởi vì thế.."

"cho phép anh được bên cạnh em một lần nữa..."

Jungkook nghe đến đó ngước mắt lại không tự chủ mà chảy ra,cậu nấc nhẹ trong vòng tay anh.Taehyung thấy thế cũng chỉ xót xa mà vỗ nhẹ vào lưng xoa dịu lấy người nhỏ trong lòng,một lúc sau Jungkook mới ngước lên với hai mắt vẫn đỏ hoe mà hỏi anh:

"hức...cái gì mà xin lỗi chứ!T..tôi có gì tốt để anh cứ phải như thế!"

"..."

"h..hức..a..anh đừng nói suốt ba năm qua,không một ai ngỏ lời với anh..."

"em là lí do để anh từ chối những người đó"

"t...tại sao lại từ chối!hức...sao lại cứ thích người như tôi chứ"

"cả đời này chỉ yêu em,em là duy nhất,là tất cả đối với anh...anh thương em"Taehyung nói xong cũng gục mặt vào vai người nhỏ đang nấc lên từng đợt kia,căn phòng im ắng giờ đây chỉ còn tiếng nấc nhẹ của Jungkook.Taehyung ôm chặt Jungkook,trong lòng vẫn cầu mong Jungkook sẽ cho anh thêm cơ hội...

Jeon Jungkook phút chốc rung động vì lời nói của người lớn,tuy không muốn bản thân mang đến rắc rối cho anh nhưng hiện tại đến cả lí trí cũng chẳng chiến thẳng nổi trái tim...và cuối cùng..

"tôi...cho phép....anh theo đuổi tôi"

---

Au bị cảm..sorri mọi ng vì chỉ up đc 2 chap nha huhuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro