• Vợ Tôi Là Park Jihoon • #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đóng gói hành lí, cậu mang theo những gì cần thiết để sẵn ở một góc phòng. Tôi đi làm về nhìn thấy cảnh đó mà trong lòng cứ đau quặn từng cơn.
-Anh ăn tối nhé?
-Ừ em...
Jihoon dọn ra bàn ăn những gì cậu đã chuẩn bị, món nào cũng ngon, món nào cũng đẹp, nhưng tôi không thể để tâm vào bất kỳ món nào được.
-Em ở nốt tối nay thôi, rồi ngày mai em sẽ về về lại nhà của mẹ. Khi nào thủ tục li dị xong xuôi thì anh nhớ báo cho em biết nhé.
-Uhm, cả việc chia tài sản nữa...
-À, chuyện đó cái nào cần thiết để cho thủ tục hoàn tất thì mình giải quyết chứ trên cơ bản là em không lấy cái gì của anh đâu.
-Vì sao vậy?
-Em có thể tự đi làm kiếm tiền mà, thời gian qua anh đi làm đưa tiền về cho em ngoài mấy khoản chi tiêu sinh hoạt còn dư em có gửi vào tài khoản, li dị xong em gửi lại anh luôn để anh còn thuê người giúp việc với mua sắm các thứ...
Jihoon đứng lên khỏi bàn ăn, vì cậu sắp khóc rồi.
-Samuel à, em đã mua sẵn cho anh mấy loại thuốc anh hay dùng rồi. Em cũng đặt trong vali luôn để anh đi công tác không bị quên. Anh hay bị nhức đầu thì nên uống cái này, buổi tối thì đừng dùng loại có caffein, cứ dùng cái màu xanh nhé.
-Anh biết rồi...
-Em đã đi siêu thị mua sẵn một tuần thức ăn rồi, anh đi làm về có thể tự làm một vài món đơn giản. Đừng ăn mì gói nhiều quá nha anh.
-Ừ em...
-Anh à, hôm qua mẹ anh gọi điện thoại lên. Mẹ cứ nói được mấy câu là ho, anh nhớ mua thuốc rồi gửi về cho mẹ giùm em nha. Với lại anh nên thu xếp về quê thăm mấy đứa em dưới quê nữa, em cũng nhớ mấy đứa lắm nhưng không thể về được. Anh nhớ chú ý tiền điện với tiền nước. Đóng không kịp họ cắt thì phiền lắm.
Lúc này Jihoon không ngăn lòng mình được nữa, em bắt đầu rớt nước mắt, sống mũi tôi cũng cay cay.
-Còn gì nữa không? Em nói hết luôn đi...
Jihoon oà lên nức nở:
-Samuel à em xin lỗi! Tại em quá quắt mà anh không yêu em nữa!
Tôi đứng bật dậy, dìu em về chiếc salon rồi cả hai cùng ngồi xuống.
-Khùng quá đi, em cứ nói vậy thì anh sẽ buồn lắm đấy!
-Vợ chồng mình mấy năm nay cứ suốt ngày cãi nhau miết, em cũng không biết phải làm gì cả. Thôi thì anh cứ coi như là lỗi tại em, anh chán em rồi thì em cũng chịu thôi. Mà em sợ mình không ở lại đêm nay nổi đâu Samuel à, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, ở vậy em chết mất!
Lúc này trong lòng tôi như tan nát. Người ta cứ cho rằng đã là vợ chồng chung nhà thì những lời thật lòng không cần nói nữa. Rồi người ta ra ngoài xã hội, có cái gì bực bội thì cũng dồn nén, về đến nhà là lại trút hết lên đầu người thân. Tôi có một mái nhà, có một người vợ thông minh và chung thủy, vậy mà tôi lại không biết quý trọng. Những lần cãi nhau nho nhỏ trong cuộc sống đời thường thế nào mà chẳng xảy ra, chỉ tại chúng tôi hay làm quá những chuyện nhỏ nhặt nên dần dần dẫn đến sự khó chịu với người kia. Tại sao chúng ta đã là vợ là chồng của nhau mà lại không thể thấu hiểu cho nhau dù chỉ là một chút? Sao cứ để mọi chuyện đi quá xa đến khi không thể cứu vãn được nữa thì mới bắt đầu hối hận vậy?
Jihoon quệt nước mắt rồi đứng lên. Có vẻ những khoảnh khắc vừa rồi là những phút thật thà hiếm hoi và cậu bắt đầu lấy lại được bình tĩnh. Cậu rất sợ mình đánh mất hình ảnh trong mắt tôi, trong khi giây phút cuối cùng này mới là lúc cậu cần phải ngẩng cao đầu nhất.
Tôi không đợi thêm nữa. Tôi ôm lấy Jihoon từ phía sau, nói nhỏ:
-Anh mới là người phải nói lời xin lỗi. Em tưởng em có thể thoát ra khỏi nhà anh dễ dàng như vậy sao? Em phải ở bên cạnh anh đời đời kiếp kiếp! Dẹp hết đi, không có li dị hay li hôn gì hết nhá!

End
#LĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro