• Những Tấm Bưu Thiếp Của Samuel • #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày đẹp trời của tháng 12, lúc tôi đang ngồi nhâm nhi ly trà sữa socola chính mình tự tay pha được thì mẹ tôi đẩy cửa phòng bước vào. Bà nhìn cậu con trai đã 25 tuổi mà vẫn còn thích thú những thứ dành cho tuổi ô mai của mìn đầy ngao ngán, không còn buồn tới việc hối cậu dắt người yêu về ra mắt gia đình như tuần trước nữa mà nói thật chậm rãi từng chữ một:
-Con hãy lo mà đi dọn nhà kho đi! Sắp chuyển nhà đến nơi rồi!
Câu nói của mẹ làm ly trà sữa socola ngọt bùi của tôi trở nên thật nhạt nhẽo. Tôi nhớ ra là mình đang tận hưởng một trong những ly trà sữa socola cuối cùng ở Hàn Quốc. Sẽ đến sớm thôi, cái ngày mà gia đình tôi sẽ chuyển sang Tây Ban Nha để định cư vì công việc của bố. Do tôi "thấp cổ bé họng" nhất nhà nên không thể phản đối kế hoạch này hay cãi lời bố mẹ, chính bản thân cũng không đủ tài chính để có thể ở lại Hàn Quốc một mình. Tôi đặt ly trà sữa socola xuống, đứng dậy và bước vào trong nhà kho.
Nhà kho là một căn phòng nhỏ hoặc tầng trên cùng của một ngôi nhà, nó thường được gia chủ tống vào những thứ không dùng nữa nhưng lại không phải là rác. Đối với riêng tôi, nhà kho còn có nhiều ý nghĩa đặc biệt khác. Đầu tiên, đó là nơi tôi trốn tránh thế giới bên ngoài bằng cách ngủ vùi trong mớ truyện tranh cũ. Tiếp theo, đó là nơi tôi có thể hoài niệm về những năm tháng của cuộc đời mình qua từng bức ảnh cũ. Tiếp theo nữa, đó là nơi tôi cất giữ những bí mật mà tôi không muốn chia sẻ nó với ai. Khi mà mẹ tôi nói "hãy dọn nhà kho đi!" tức là bà đang tinh tế nhắc tôi hãy lựa chọn giữ lại thứ gì trong vô số những kỉ niệm đó, vì đã rất nhiều lần bà tìm thấy tôi khóc sưng mặt ngủ quên trong nhà kho và khẽ lay người tôi rồi giả vờ không để ý.
Tôi bật đèn. Ánh đèn làm mọi thứ trong nhà kho bừng sáng. Màu sắc gốc của mọi thứ trên đời này vốn dĩ là màu đen, chúng chỉ có màu sắc khi có ánh sáng chiếu rọi vào. Tôi đưa mắt nhìn một lượt rồi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi nhìn thấy cuốn photobook cũ, nhìn thấy cái nôi của đứa cháu yêu, nhìn thấy những tấm bằng khen thời còn đi học, nhìn thấy những cuốn sách hoen ố bìa và cả những cái đầu máy video cũ. Tôi còn nhìn thấy lấp ló cái gì đó dưới cái chăn bông màu xanh dương cũ, đó là một cái hộp nhỏ có hoa văn tinh tế. Tôi biết nó là gì, chỉ là bây giờ tôi không biết có nên mở nó ra cùng lúc với mở cánh cửa ký ức mà tôi tin chắc là nếu ánh sáng chiếu rọi vào đó thì sẽ chỉ là những nỗi đau nhức nhối.
Tôi tiến đến gần nó, dùng hai tay bê nó ra, thổi đi lớp bụi mờ. Tôi ngồi xuống, dùng chính tay mình lau sạch nó, và từ từ mở nó ra...
Những kí ức về Samuel...
#LĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro