• Vợ Tôi Là Park Jihoon • #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tôi vẫn còn rất ngượng với tình cảnh của đêm qua. Còn Jihoon, ra vô trong nhà mà đụng mặt tôi thì toàn cười khẩy. Tôi biết là mình sai nên cũng ko thể nói thêm 1 lời nào, chỉ biết im lặng ngoan ngoãn chịu trận.
-Có cháo em nấu trong bếp đấy, anh ăn đi cho mau khỏe.
-Uhm, cảm ơn em.
-Thôi khỏi cảm ơn, chỉ cần anh bớt hăng máu trẻ trâu lại và sống đàng hoàng như 1 thằng đàn ông là em mừng lắm rồi.
-Cậu vừa mới nói cái gì đấy? Lại tiếp tục gây sự hả?
Jihoon cười khẩy rồi bỏ vào trong phòng. 1 lát sau em trở ra trong 1 bộ quần áo đẹp đến ko ngờ.
-Đi đâu đấy?_Tôi vừa húp cháo nóng vừa hỏi
-Đi hẹn hò.
-Cái gì? Giờ này mà đi hẹn hò? Có biết bây giờ là mấy giờ ko? Trưa trời trưa trật!
-Anh đang ghen hả?_Jihoon nhìn tôi bằng vẻ mặt khinh bỉ và đáng ghét nhất
-Ko hề nhé! Tôi chỉ cảm thấy tội nghiệp cho thằng ngu nào sắp chui vô rọ của cậu thôi!
-Có 1 thằng ngu chui vô rọ của tôi mấy năm ròng đang ngồi ngay đây này!
-...
-Anh suốt ngày cứ hay đi rêu rao rằng ngày xưa anh cưa tôi khó nhằn thế nào, cực khổ thế nào, nhưng anh chẳng bao giờ để ý tất cả đều là do tôi dàn xếp hết. Nên đừng có mà suốt ngày tỏ ra nguy hiểm nhé, để tôi còn làm ăn nữa. Tôi cúng cho anh mấy năm tuổi thanh xuân của mình là đủ rồi nhé!
Jihoon nói làm tôi giật mình kết nối mọi sự kiện quá khứ. Trời đất ơi, hoá ra tất cả đều do em sắp xếp. Những lần chạm mặt, những buổi hẹn hò bất ngờ, những chia sẻ cùng sở thích với tôi đến ngạc nhiên, những chia sẻ với ngôn yêu đầy ma mị, sự khích lệ đầy thông minh và khéo léo đủ để vuốt ve lòng kiêu hãnh của tôi... Jihoon giỏi nhất là sắp xếp sự tình cờ! Khá lắm Jihoon!
Jihoon vẫn đang soi mình trong chiếc gương.
-Anh này! Anh thấy em có đẹp ko?
-Cũng được._Tôi nói hững hờ
-Anh chúc em may mắn đi, để em gặp được 1 người yêu em hơn anh.
-Ờ, chúc em may mắn. Em đi nhanh cho anh đỡ chướng mắt được ko?
-Dạ anh, ahihi!_Jihoon cười tinh quái
Em đi rồi, tôi mệt mỏi nằm dài trong phòng ngủ. Mùi hương quen thuộc mà cả tháng nay tôi ko ngửi thấy, chỉ ngửi thấy toàn mùi mốc của chiếc salon đáng ghét. Tôi bật laptop ngồi làm việc, check mail và ko quên gửi mail xin sếp cho nghỉ bệnh 1 ngày. Tôi xem phim, bộ phim hành động Fast & Furious 8 rất hấp dẫn. Nhưng tôi ko giấu được lòng mình. Tôi chán! Có 1 2 con bọ bò qua chân tôi, tôi cũng mặc kệ.
Trong cơn ngủ thiếp đi vì cơn say vẫn còn, tôi tỉnh dậy bởi tiếng mở cửa của cậu. Trái với vẻ tươi tỉnh khi đi, Jihoon trở về trong bộ dạng chán chường, bộ quần áo đẹp đẽ đôi chỗ bị nhàu.
-Sao vậy?_Tôi giả vờ quan tâm
-Chán quá chớ sao! Mất thời gian ghê!
-Haha, biết ngay! Sốt ruột quá thế nào cũng vậy.
-Thôi đi, anh đừng đắc ý...
-Người ta cứ nghĩ trên đời này còn nhiều người cho mình lắm, nhưng hoá ra ko phải. Số người hợp và có thể đi cùng mình 1 con đường dài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà đặc biệt với bản tính của em, thì số người lại càng ít.
-Anh im đi!
-Nhưng chuyện là sao kể anh nghe?
-Thằng bạn giới thiệu cho em ông anh họ của nó. Mà ta nói người gì đâu mà nói chuyện chán phèo, giàu thì có giàu thật nhưng vô duyên quá ko chịu nổi. Ăn trưa có 2 tiếng mà dài như 2 ngày. Cha nội đó còn sỗ sàng lấy chân mình cạ cạ chân em nữa, mắt còn đá lông nheo suốt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống em. Sợ quá nên em trốn về liền...
Nghe tới đó máu nóng trong người tôi nổi lên bừng bừng.
-Thằng nào đấy? Em muốn anh giết chết nó ko?
-Thôi cho em can, tại em vội quá...
Jihoon mệt mỏi đứng dậy đi vào phòng. Sau đó em lại ló đầu ra như 1 con mèo nhỏ dễ thương.
-Chiều ăn gì em nấu?
-Ăn gì cũng được, anh có đòi hỏi bao giờ...
-Uhm, ngoan lắm!
Đó la buổi chiều hiếm hoi sau nhiều tháng cãi nhau của tôi và Jihoon mà chúng tôi có thể yên bình ăn 1 bữa cơm với nhau. Ko có giận dữ, ko có mệt mỏi, cũng ko có những câu chuyện vui vì trong lòng cả 2 biết mình đang có nhiều tâm sự.
Chiều tối, tôi tranh thủ chạy ra ngoài gặp khách hàng 1 tí, nhân tiện thở khí trời vì ở trong nhà cả 1 ngày rất khó chịu. Sau khi tiếp khách xong, tôi mua cho em món bánh gạo cay ở cửa hàng mà em thích ăn nhất. Nhưng khi tôi về đến nhà, em đã ngủ rất say. Tôi bỏ món bánh gạo cay vào tủ lạnh rồi nhìn vào phòng em. Sau lần nhậu xỉn vào phòng và bị em đạp xuống giường, những lần sau đó em đều khoá cửa. Hôm nay em ko khoá cửa. Ko biết em có ý gì, nhưng tôi cũng ko dám làm càng. Tôi cứ ra ghế sofa nằm cho chắc ăn. Tôi lại thao thức gác tay lên trán suy nghĩ, ko biết sau này chuyện gì sẽ xảy ra...
#LĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro