• Vợ Tôi Là Park Jihoon • #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến công ty, tôi ngồi thẫn thờ vì khối lượng công việc mà tôi phải làm trong ngày hôm nay là quá nhiều. Hai đồng nghiệp cùng tổ của tôi đã xin phép đi du lịch nên công việc của họ bất đắc dĩ tôi phải gánh hộ. Tôi nhìn cốc cà phê đang vơi đi quá nửa, nhủ thầm thôi kệ đi, dù gì ở lại công ty làm xuyên đêm thì cũng tốt hơn nhiều so với việc về nhà gặp mặt cậu ta. Tôi ngồi thẳng dậy, trong lòng quyết tâm cao độ sẽ hoàn thành công việc thật tốt.
Giờ tan ca, một số đồng nghiệp đã về trước, chỉ còn có những người còn nhiều việc chưa làm xong phải ở lại làm thêm. Công ty tôi làm về in ấn, có một số hợp đồng in hàng loạt rất lớn cần kiểm tra kỹ càng bản kẽm trước khi đem đi in, vì chỉ cần sai một chi tiết gì đó thì công ty sẽ phải đền bù rất nặng, chưa kể in đi in lại rất mất thời gian.
Tôi đưa mắt nhìn qua tấm kính của văn phòng cao ốc nơi mình đang làm việc, Seoul đi vào tối từ từ, vừa đồng thời náo nhiệt và cô đơn. Lúc này trong lòng tôi rất ngổn ngang khi nghĩ về mái nhà mà mình đã xây dựng bao lâu nay giờ đang đi dần vào tan vỡ. Không biết cậu đang nghĩ gì, có tiếc như tôi hay không...
Jihoon công bằng mà nói đã là có nhiều ưu điểm hơn hẳn so với những người tôi từng biết. Trong con mắt của những người xung quanh, cậu hoàn mỹ vô cùng. Thời gian đầu cưa cẩm rất khó khăn, bởi Jihoon lúc gần lúc xa, đôi khi cậu lẳng lặng biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi chỉ vì cậu cảm thấy không thoải mái về bản thân. Jihoon không muốn người khác thấy cậu yếu đuối hoặc vô dụng, cậu thà một mình trốn biệt chưa không lộ diện vì một ai đặc biệt. Ban đầu tôi xứ nghĩ do mình đã làm gì sai, sau này tôi mới hiểu cậu muốn lúc nào cũng phải ở trạng thái tốt nhất khi gặp tôi, đó là cách Jihoon tôn trọng người mình quý mến. Có nhiều khi, càng yêu một người, Jihoon càng chạy trốn khỏi họ thật lâu...
Khi tôi cưới cậu về, vô hình trung tôi đã làm cho cậu không còn một chỗ trốn nào. Cậu không thể bỏ đi nơi nào khác ngoài việc đối mặt và cho tôi thấy những khuyết điểm của mình. Chính điều này đã nãy sinh ra nhiều mâu thuận không đáng có.
Cậu không thích tôi nói về cái mụn, về cân nặng. Cậu không thích tôi chạm vào cuộc sống cá nhân của cậu quá nhiều hay phán xét về những điều cậu vô tình để tôi biết. Cậu muốn dù là cuộc sống chung, vẫn phải có 1 không gian riêng. Nhưng tôi yêu cậu nhiều, tôi không chịu nổi ý nghĩ hai người chung sống mà cứ phải có khoảng cách với nhau.
-Hey Samuel! Chưa xong việc hả?
Anh Joo Hakyeon đồng nghiệp phòng Marketing hỏi 1 câu làm tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man.
-Dạ! Em vừa xong. Anh cũng về đúng không?
-Đi là vài chai soju ko? Nghe nói cậu sắp li dị, mình đi ra chỗ mấy quán bar đi!
-Haha! Chơi luôn, ngại gì!
Tôi háo hức vô cùng với ý niệm trở lại làm người đàn ông độc thân quyến rũ. Đêm nay tha hồ mà say sưa, khỏi lo có người cằn nhằn.
Trong tiếng nhạc xập xình, người người vui vẻ cụng ly. Tôi và anh Hakyeon chọn 1 góc để đứng nhún nhảy theo điệu nhạc EDM. Hakyeon nói nhỏ vào tai: cậu trai kia đang nhìn em kìa! Xa xa, từ phía bóng tối và chiếc bàn bên phải sân khấu, đúng là có một cậu trai đang nhìn tôi thật. Khi thấy tôi và Hakyeon phát hiện ta mình, cậu ta lập tức mang theo ly rượu và tiến lại gần chúng tôi.
-Chào hai anh! Em là Lee Euiwoong.
-Anh là Kim Samuel, đây là Joo Hakyeon!
-Hihi, hai anh đi với nhau à, chúng ta làm quen nhé?
Tôi cười lớn bởi sự "bạo" của những cậu trai thời này. Chợt nhớ tới người vợ chán phèo ở nhà, toàn sách vở, nhạc trữ tình lãnh mạn.
-Tụi anh đi xả stress thôi, không có muốn gì khác, em rảnh thì đứng chơi với tụi anh!
Tôi nói thẳng, dù điều đó có thể làm cho cậu ấy khó chịu. Hakyeon huých tôi mộ cái rõ đau.
-Ơ cái thằng này, tưởng là đang còn vợ hay sao mà này đặt chảnh?
Nói rồi anh bỏ tôi tôi lại 1 mình, khoác vai Euiwoong đi sâu vào bóng tối. Quán bar về đêm càng trở nên đông đúc hơn, tiếng nhạc lớn làm đầu tôi trở nên đau nhức. Có thể tôi đã già đi mà tôi không biết... Ừ, cứ làm như đã có vợ vậy, này chỉ là thằng cô đơn... Tôi nốc thật nhiều rượu một lúc và trở nên mất kiểm soát...
-Ối!
Jihoon la lớn khi tôi ói 1 tràng ra sàn nhà. Trong cơn say bí tỉ, tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng Hakyeon đưa tôi vào nhà, tiếng đổ phịch của chính mình lên chiếc salon nệm cứng như đá và tiếng Jihoon lầm bầm gì đó. Tôi vẫn còn một chút nhận thức, không có người say nào hoàn toàn mất hết ý thức, họ sẽ vẫn nhận ra, vẫn nhớ mọi thứ, chỉ là họ giả vờ quên thôi.
Tôi thấy cậu khom mình lau sạch những thứ dơ bẩn, tôi thấy cậu bố mũi đổ nước chanh nóng vào miệng tôi để giã rượu. Tôi thấy cậu thay quần áo ngủ cho mình. Tôi thấy cậu sắp xếp thân tôi đồ sộ trở nên gọn gàng trên ghế. Tôi thấy cậu lau mặt cho mình. Tôi thấy em gọi điện cho Hakyeon và "xỉ vả" cậu ta một cách cay nghiệt như:
-Sao anh dám chuốc say chồng tôi?
-Anh có biết ảnh có bệnh trong người hạn chế say xỉn không?
-Anh có bị thiếu muối không Hakyeon? Hay là mê trai quá nên lú luôn rồi?
Trong cơn say mà tôi nghe nhiêu quá, tự dưng trong bụng tôi mừng thầm. Cậu còn gọi tôi là chồng cơ đấy! Còn lo lắng quan tâm nhiều, sao bình thường cậu ko thế? Chỉ toàn lạnh lùng trách mắng như giáo viên, cái gì cậu cũng xét nét, trễ giờ vài phút cậu mắng tôi như con, cái gì cậu cũng muốn hoàn hảo cả... Nếu lúc nào cậu cũng dịu dành thì chúng tôi đâu có ra nông nỗi này...
#LĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro