• Những Tấm Bưu Thiếp Của Samuel • #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Pa
"Jihoon này,
Mình đang cảm thấy nhớ Jihoon lắm! Hẳn là dù mình có nói điều này ra thì cũng chỉ bằng thừa bởi nỗi nhớ nhung của mình sẽ bị chìm mất trong mớ thư tỏ tình mà một chàng trai xinh đẹp như Jihoon nhận được. Cảm ơn Jihoon đã là người chia sẻ với mình qua những tấm bưu thiếp trong suốt một năm qua.
Mình đang ngồi ở Sa Pa này, ở đây đang có tuyết rơi nên lạnh lắm, nhưng mình sẽ gửi cho Jihoon tấm bưu thiếp này từ Seoul."
Kết thúc những năm học cấp 3, Samuel thi đỗ vào một trường đại học lớn ở Seoul. Anh vẫn giữ liên lạc với tôi qua điện thoại, nhưng càng lớn lên thì những chuyến đi của Samuel càng dày đặc và vẫn như mọi khi, anh vẫn chỉ đi có một mình. Samuel bảo rằng anh sẽ cố gắng đi hết những nơi đẹp trên Hàn Quốc mình, xong rồi sẽ đi xuất ngoại. Anh cũng chỉ là một sinh viên bình thường, dành dụm khổ cực lắm mới đủ tiền đi du lịch được cho nên hầu hết thời gian của anh ngoài việc học ra còn lại đa số là anh làm việc ở những nơi làm thêm part-time cho các sinh viên. Tôi cũng theo ngành Báo chí-Truyền thông với ước mơ được trở thành một phóng viên, chúng tôi có ít thời gian để gặp nhau hơn nhưng mọi chuyện giữa cả hai vẫn tốt.
Lúc đó, chuyện học hành và thi cử rất bận rộn nên bản thân tôi cũng không buồn tới việc xác định tình cảm tôi dành cho Samuel là gì. Là bạn thân, là người yêu hay đơn giản chỉ là một người dưng nhưng lại có quá nhiều chuyện để nói với nhau, nói những lời yêu thương, làm những cử chỉ quan tâm sâu sắc nhưng tuyệt đối không chạm vào nhau.
Đám bạn gái thân thiết của tôi dò la hai đứa cũng được nhiều năm trời rồi nhưng do không có được kết quả gì nên cũng chẳng buồn hỏi thêm, cả đám chỉ biết gật đầu ngao ngán mỗi khi nghe tôi kể chuyện về anh.
Vẫn có đôi lần tôi muốn hỏi thẳng Samuel thử xem anh nghĩ gì về chuyện yêu nhau. Samuel nếu không đánh lạc hướng qua truyện khác thì cũng chỉ im lặng không nói gì. Tôi nhìn anh, trong hốc mắt đã sớm đỏ hoe, nước mắt cũng đã chực rơi, nhưng tôi không khóc. Tôi mơ hồ biết rằng mình chỉ đang cố gọi tên một cuộc tình sẽ không bao giờ tồn tại, tôi nhìn thấy được trong đôi mắt của tên con trai tóc xoăn đang ngồi đối diện tôi kia là cả một nỗi sợ hãi bị rằng buộc. Samuel thích được làm mây, thích được tự do giống như mây, có thể bay đi tứ phương mà không bị vấn bận về bất cứ một điều gì cả. Anh thích lạnh lẽo như tuyết Sa Pa, dù vậy nhưng đôi lúc cũng có những mùa hoa nở bất thường ở trong đó...
Cũng có nhiều khi tôi nổi giận, lúc đó chỉ muốn nhắn địa cho anh một cái tin nhắn rằng "Mình chia tay đi, đừng gọi hay nhắn tin cho Jihoon nữa!" nhưng chợt khựng lại vì Samuel chưa từng bao giờ nói yêu tôi một lần nào cả. Người ta cứ nghĩ quãng thời gian hai con người gắn bó với nhau càng lâu dài thì sẽ làm tình cảm của cả hai càng rõ ràng hơn, nhưng đối với tôi, chính bởi vì cả hai đã quen biết nhau quá lâu rồi nên mới khiến mọi thứ trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Là người yêu hay chỉ là bạn thân? Nếu là chỉ là bạn thân thì sao anh lại cứ êm đềm an ủi tôi và cho tôi những cảm giác không ai mang lại được như anh. Còn nếu là người yêu thì sao anh vẫn chưa một lần nào bày tỏ lòng mình với tôi...
Ngay lúc tôi đang cảm thấy chán nản và muốn dừng lại thì anh xuất hiện ở trước hiên nhà tôi. Anh cười trong nắng mai, một nụ cười rạng rỡ nhưng nham hiểm. Anh mang hoa, mang những món anh tự nấu đến cho tôi. Tay tôi cầm chúng, đổi lại, tôi tặng cho anh toàn vẹn những tháng ngày tôi có. Tôi tự nhủ lòng, thôi được như vậy thì cũng vui rồi, dù tôi biết rằng mình thật ngốc...
#LĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro