• Những Tấm Bưu Thiếp Của Samuel • #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt
Trong chiếc hộp nhỏ, những thứ tôi nhìn thấy không có gì ngoài các tấm bưu thiếp. Những thứ mà Samuel gửi cho tôi, hai con người có một niềm hứng thú đặc biệt với bưu thiếp, đã luôn chia sẻ với nhau những khoảnh khắc như vậy trong nhiều năm liền. Bưu thiếp là công cụ kết nối tôi và Samuel, dù hai đứa có đang cách xa nhau hàng nghìn cây số.
Bưu thiếp không chỉ là một tấm giấy nhỏ, nó giống một vật trung gian. Vật trung gian có vai trò vô cùng quan trọng, nhất là khi người ta không thể thẳng thắn nói những gì họ muốn. Hai người yêu nhau, có khi họ không nói được. Lúc đó, họ nhờ vào bưu thiếp. Bằng hình ảnh nơi người này sống với những dòng tâm sự ngắn gọn dễ thương, chiếc bưu thiếp cho người này thấy họ được nhớ đến và giữ trong tim người kia thật lâu và thật sâu. Họ bắt đầu tưởng tượng ra mặt người đó khi viết. Họ có cười không? Họ có hạnh phúc không? Họ có thấy nhớ mình như mình nhớ họ không?... Rồi họ cảm nhận "quá trình gian nan" của một chiếc bưu thiếp khi nó vượt đường xa để về bên họ. Họ thấy cả thế giới lung linh trong một tấm bưu thiếp nhỏ. Điều đó thật kỳ diệu, và những người yêu bưu thiếp cũng là những người có tâm hồn giàu cảm xúc biết bao! Đó là những ấn tượng đầu tiên của tôi về Samuel trong những năm tháng chúng tôi còn là những học sinh cấp 3.
Samuel dong dỏng cao, tóc hơi xoăn (bọn thông minh thường có tóc xoăn!), da bản chất là trắng trẻo nhưng đôi khi ngăm ngăm bởi cái nắng cái gió. Tôi không để ý gì đến Samuel trước đó bởi dù chung lớp thì mỗi người vẫn có một nhóm bạn riêng. Cho đến một giờ ra chơi, tôi tình cừ thấy anh mân mê trên tay tấm bưu thiếp in hình một con thỏ trắng nhỏ bên chiếc đồng hồ quả lắc với một dòng chữ nổi bật ở phía dưới...
"Dreams don't work unless you do"
-Ai gửi cho cậu đấy?_Tôi chớp mắt hỏi một câu bất ngờ khiến Samuel giật mình
-Mình tự mua._Samuel mỉm cười nhẹ
-Cho mình mượn xem đi!
Phút giây cầm chiếc bưu thiếp trên tay, tôi bắt đầu cảm thấy được sự yêu thích lan tỏa khắp người. Tôi thích mùi giấy, thích những hoa văn và họa tiết viền theo đường vuông góc, thích cái ô vuông để mà người ta dán tem...
-Thích không? Tặng cậu đấy!
Và chúng tôi trở thành những người bạn rất đơn giản như thế: chia sẻ cùng một sở thích với nhau.
Ngày đó chúng tôi không có gì để chơi như Facebook bây giờ, chúng tôi chỉ có Blog 360 để viết những dòng tâm trạng sến súa đầy cảm xúc của tuổi học học trò. Tôi nhấn nút kết bạn, Blog 360 không cần phải được sự chấp nhận của người khác mà vẫn có thể có người đó trong danh sách bạn bè. Samuel lấy hình đại diện là một đám mây màu trắng giữa bầu trời xanh...
Samuel giấu biệt những sở thích riêng tư như bưu thiếp hay nấu ăn. Bởi vì anh rất sợ bị bạn bè trong lớp phát hiện rồi cười cợt mình có những sở thích rất chi là nữ tính. Cho nên tôi-vì lần đã nhìn thấy anh mân mê chiếc bưu thiếp hình - đã khiến anh tin tưởng và dần dần dành thời gian để chia sẻ với tôi nhiều hơn.
Tấm bưu thiếp đầu tiên được gửi về cho tôi từ Đà Lạt.
"Mình đang ở trên đồi, được nghe những câu chuyện buồn và nói những lời buồn. Mình ước gì có Jihoon ở đây, bên cạnh mình. Chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo ở bờ hồ như bao nhiêu người khác, nhưng chúng ta sẽ nói về những chuyện mà chỉ chúng ta mới có thể hiểu.
Mình muốn một lần được nhìn thấy Jihoon đứng trong gió với mái tóc bồng bềnh..."
Samuel có một thói quen xê dịch rất kỳ lạ. Anh không bao giờ chấp nhận nổi một cuộc sống chỉ ở yên một nơi trong một thời gian mà tôi "đo đạc" được là tầm ba tháng. Samuel không chịu nổi cảnh thấy mình trở nên cũ kĩ đi, và anh bị ám ảnh về những miền đất mà ở đó có nhiều điều mới mẻ mời gọi. Lần anh đi Đà Lạt đó cũng là lần đầu tiên anh dám một mình đi xa khỏi thành phố Seoul dù chỉ mới là một học sinh lớp 11, anh nghỉ học luôn mấy ngày tiếp theo chỉ vì mãi chơi rồi về không kịp. Samuel liều mạng bởi vì có một cái gì đó thôi thúc trong lòng anh, và anh càng đi thì càng thấy mình đã quyết định đúng.
Tôi miết trên tay tấm bưu thiếp nhỏ đã cũ, còn nguyên dấu bưu điện hằn nguyên trên con tem nhỏ, quả thật những thứ đầu tiên luôn mang lại cảm giác yên bình. Tôi tưởng tượng ra cảnh một cậu con trai học lớp 11 sẽ lúng túng như thế nào khi người ta hỏi anh về chứng minh nhân dân khi anh thuê khách sạn. Anh sẽ ra sao khi mua vé máy bay, sẽ sung sướng thế nào khi trải nghiệm cảm giác mát mẻ có pha thêm chút lạnh lẽo của vào buổi sáng ban mai. Mãi đến những chuyến đi sau này, Samuel vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho Đà Lạt, có lẽ bởi vì đó là nơi anh đến đầu tiên đó.

• Úp hết đoản này thì sẽ tạm rest.
#LĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro