w

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

w: ooc, lowercase.

.

.

.

.

.

.



oliver, em cảm giác như sự tồn tại của bản thân là một sự dư thừa đối với mọi người, với thế giới này vậy...


tay anh bất giác ôm chặt eo cô gái được ngồi trên đùi mình, ngỡ rằng nếu mình buông thì người ấy sẽ đi đến một nơi xa ơi là xa mà đến bản thân cũng chẳng thể tới.


oliver wood, anh đừng lo quá, em vẫn đang ở đây mà, chỉ là suy nghĩ ấy... nó...


em nói như rằng em có thể biến mất lúc nào thì làm sao anh không thể không lo được. 

em có thể nói thế giới này xấu xí đến bao nhiêu cũng được, hoặc là bảo những thứ xung quanh mình chẳng đẹp đẽ đến nhường nào đã khiến em không thích nhưng xin đừng nói như vậy, y/n farley là nàng thơ của anh mà?  chính em đã truyền cảm hứng cho oliver này để theo đuổi đam mê của mình cơ mà? hà cớ gì là một sự dư thừa chứ?


và chỉ khi vừa dứt lời, oliver đã nhìn thẳng vào mắt người con gái ấy. mắt đối mắt, tay trong tay, chẳng chần chừ gì mà đã nhẹ nhàng trao cho người mình yêu một nụ hôn kiểu pháp tràn đầy sự ngọt ngào chứa chan bao tình yêu.


𝒚𝒆̂𝒖 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒎𝒂̂́𝒚, 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒂𝒏𝒉 𝒐̛𝒊.

































to reader: hãy suy nghĩ lạc quan lên, mình yêu bạn. nếu cần một cái ôm hay một vài lời an ủi, mình ở đây làm điều đó cho bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro