o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.


"olie olie."

"ơi, anh đây?"

"anh mau lại đây đi, con của chúng ta đang đạp này."

nghe vậy, anh chàng oliver liền tạm dừng công việc đang làm để tới bên cô vợ yêu dấu của mình. tay chạm vào bụng để cảm nhận những cú đá của con, mặt lộ rõ vẻ hớn hở.

"con mình có vẻ thích hoạt động nhiều quá nhỉ? chắc sau này cũng làm cầu thủ quidditch như ba nó quá."

"bởi vậy nên anh mới đặt biệt danh là quid đấy, không thoát đi đâu được đâu."

cả hai cứ vừa nói vừa cười mãi. có lẽ đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất trước khi sinh ra cu cậu quid.




"OLIE! QUID! HAI NGƯỜI ĐÂU RỒI? SAO MẤY CÁI BÌNH HOA EM MỚI ĐẶT BỊ BỂ RỒI HẢ?"

hai cha con nhà wood cảm nhận được cơn nóng giận từ người có quyền lực nhất hành tinh liền run lẩy bẩy, người thì nhanh kiếm chỗ trốn, người thì đang cố gắng điện anh em (xã hội) để cứu vớt cuộc đời mình. mà đời thì có như là mơ đâu, y/n đã đưa ra một trái snitch vàng sáng rực kèm với câu "không ai xuất hiện thì tôi sẽ bán trái snitch quý giá của mấy người đi đấy nhé!"

trái snitch,

bán đi.

"KHÔNG VỢ ƠI, ĐỪNG LÀM ĐIỀU ĐÓ. ANH XIN EM!"

"MẸ, MẸ ĐỪNG LÀM VẬY! TRÁI SNITCH CÓ CHỮ KÍ HIẾM LẮM MẸ ƠI."

hình ảnh gia đình ba người trông thật xúc động làm sao khi cả người cha với đứa con đang quỳ xin người phụ nữ của gia đình đừng bán đi trái snitch quý nhất thế giới (chỉ thua mẹ mà thôi). ấy vậy y/n vẫn không có ý định tha thứ vì ngoài những bình hoa mới mua bị bể thì còn có năm cái cửa kính bị vỡ, quần áo thì cái nhàu cái in hẳn hình tròn của trái bludger, ngoài ra gãy mất cây chổi mẹ mới mua cho thằng quý tử.

"giờ sao đây? hai người có nhìn lại bãi chiến trường của bản thân tạo ra không? em vừa mới đi một tí mà hai người đã phá banh cái nơi này luôn rồi. cha thì không làm gương cho con, quậy tới bến. còn con thì đã hiếu động, mà còn quậy chung với cha nữa." - nói xong, y/n liền thở dài, đã sống với nhau gần chục năm nhưng cô vẫn không chịu nổi cái cảnh này, dọn rồi dọn và dọn...

"vợ à, anh thề đây là lần cuối cùng mọi việc xảy ra thành như này. lần sau anh với con sẽ ra ngoài sân chơi đàng hoàng, không ở trong nhà mà phá phách nữa."

"mẹ, mẹ. con cũng hứa, cũng hứa đây là lần cuối cùng nghe lời ba mà quậy ạ." - quid hừ một phát để bày tỏ sự chắc chắn, không đùa đâu.

"lần cuối dữ chưa? mới hôm trước thì bể mấy cái chén đĩa, tuần vừa rồi thì trái snitch (không chữ kí) vào giành chỗ ở với con cá mà hai cha con đòi nuôi, tháng kia thì bay qua nhà hàng xóm mà tiện thể bay luôn cái chuông trước cửa của người ta. thật không đáng để tin tưởng tí nào."

"vợ à, anh hứa đấy, là lần cuối cùng thật. do quid cứ đòi chơi nên anh mới vậy." - oliver long lanh đôi mắt như muốn rằng hãy tin mình.

"ơ, là cha rủ con mà? mẹ àa, cha lừa con." - quid rưng rưng nước mắt nhưng vẫn nhăn mặt, trông mà không thể nhịn cười được.

thở dài, đó là thứ mà y/n có thể làm được bây giờ. cô không biết nên làm gì với hai cha con nhà này nữa, trả về nơi sản xuất thì oliver wood vẫn chạy về với mình, mà thằng con lại chả biết đưa ai.

"hai người, dọn dẹp nhà đi, rồi chúng ta nói chuyện tiếp."

oliver và oliver con nghe lời, nhanh chóng đi dọn và luôn miệng xin lỗi y/n.




cho dù hai cha con wood có báo như vậy nhưng đôi lúc vẫn rất đáng yêu, làm nhiều thứ mà y/n không ngờ tới. nào là bất ngờ tặng chocolate cho cô mặc dù không nhân ngày gì, hay là oliver cố gắng giành trái snitch vàng đặc biệt dành cho vợ yêu. chẳng những vậy, cậu con trai cũng không thua kém gì, cứ có hoa là chạy lon ton về tặng mẹ, có kẹo là cho mẹ (nhưng sau cùng cậu vẫn là người ăn). ấy thế, cứ đến sinh nhật của y/n, cả hai liền lúi húi suy nghĩ những món quà đặc biệt có thể khiến cô là người hạnh phúc nhất thế giới. cứ những gì tốt là tặng cô, còn gì không tốt thì mình hưởng giùm.

"mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. cảm ơn mẹ (với cha già) đã mang con đến thế giới này. tuy con không ngoan nhưng mẹ vẫn thương quid, quid biết ơn lắm ạ."

"mẹ cũng yêu quid lắm."

"vợ, thế giới của anh đã được thắp sáng từ khi gặp em. và từ đó, tình cảm của anh cứ dần lớn lên từng ngày, không thể ngăn nó lại được nên anh mong em đã, đang và sẽ nắm tay anh cho tới về sau luôn nhé? mặc dù anh biết có nhiều lần đã làm em tổn thương, nhưng em vẫn tha thứ cho anh, điều đó khiến oliver wood đây biết y/n yêu anh nhiều như nào và bản thân mình yêu em nhiều như nào. cảm ơn và yêu em nhiều, vợ của anh."




@kch - 11.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro