chap 9 - anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc sống vẫn cứ vậy tiếp diễn.
jeno và jaemin vẫn cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà.
cùng nhau ăn trưa, cùng nhau học bài.

dưới cái danh nghĩa 'bạn thân'.

và chẳng ai có ý định mở miệng tỏ tình trước.

jaemin thi đậu đại học seoul, học một chuyên ngành mà cậu hứng thú.
jeno thì chỉ thi cho có lệ, mặc dù điểm cao nhưng từ lâu cậu đã quyết định đến công ty của bố để tiếp quản dần dần.
bận rộn một thời gian rồi cũng qua.
chớp mắt một cái đã đến ngày jaemin lên đường đi seoul.
cậu quyết định ở một kí túc xá gần trường để tiện đi học.

còn cái tên lee jeno chết dẫm kia không biết đang trốn nơi đâu nữa.
gì mà hứa hẹn cùng nhau ở chung, đến ngày cậu đi nhập học cũng chẳng thèm ra tiễn nữa là.

jaemin còn đang dọn dẹp phòng kí túc thì nghe tiếng mở cửa.

đẹp trai quá.

'a, chào cậu, tớ tên là renjun'
'huang renjun'

'tớ tên na jaemin'

chàng trai gốc trung hoa kia cười nhẹ rồi đưa tay gãi gãi đầu.

ngại thật đấy.

'từ giờ hãy giúp đỡ nhau nha'

cả hai lại cười ngượng ngùng rồi thu xếp đồ đạc của riêng mình.
jaemin không có nhiều đồ cho lắm, cậu chỉ cần dọn một chút thì đã xong ngay.
còn huang renjun thì lại vụng về chân tay, loay hoay mãi vẫn không trải xong nệm giường.
jaemin thấy thế thì vội lại giúp một tay, một lát sau đã đâu vào đấy.

đó đều là chuyện của hai tiếng trước, giờ cả hai đang ngồi ở căn tin trường ăn một bữa cơm thịnh soạn do renjun đãi.

'không có cậu chắc tối nay tớ khỏi ngủ quá'

'này chuyện nhỏ mà'

cả hai vừa ăn vừa nói cười vui vẻ.

lee jeno, ba chữ này jaemin đã sớm quăng ra sau đầu.

ở kí túc xá được tròn một tuần, cuối cùng lee jeno cũng xuất hiện.
từ xa na jaemin đã trông thấy bóng hình quen thuộc đứng dựa vào cổng kí túc xá.

thì sao chứ?

na jaemin hùng dũng bước ngang qua lee jeno mà không thèm liếc lấy một cái.

'này na jaemin'
'này'
'na.jae.min'

jeno vừa đuổi theo vừa gọi, chân ngắn mà sao đi nhanh vậy không biết nữa.
cuối cùng cũng tóm được tay jaemin, kéo vả người em quay lại gần.
vừa định mở miệng mắng một trận vì tội dám lơ anh thì thấy vẻ mặt bừng bừng tức giận của jaemin, jeno thức thời mà nuốt ngược vào trong.

'anh xin lỗi'

'anh là ai vậy?'

jeno há hốc miệng.
này cũng thật giận dỗi quá đi.

'anh phải sang trung quốc có việc công ty mà'
'anh xin lỗi'
'em đừng giận anh nữa'

'anh là người tối cổ hay sao mà không biết dùng điện thoại?'

'rõ ràng anh gọi nhưng em không nghe máy'

'số từ người lạ sao tôi phải nhận?'

'này na jaemin, đi ăn thôi'

huang renjun từ đâu bay đến, khoác vai jaemin đi mất, bỏ lại jeno đứng một mình trơ trọi giữa đường.

cái tình huống éo le gì đây?
giật người yêu trong truyền thuyết à?

'này na jaemin, người kia là anh trai của cậu hả?'

jaemin còn đang bận chửi rủa jeno trong lòng, chợt nghe renjun hỏi một phát liền ậm ừ cho qua chuyện.

'hèn gì người ta cao hơn mày cả cái đầu'
'nhưng mà đẹp trai thật'

'anh trai của jaemin' hiện đang bực bội và rầu rĩ muốn chết, vốn muốn xuất hiện cho em vui mà giờ kết cục lại thành như vậy.
jeno còn cất công đi xem nhà rồi đặt cọc cả, vị trí thuận tiện gần cả công ty lẫn trường học, quả thực rất tốt.
mà giờ kế hoạch lại đang trên bờ vực phá sản.

jaemin nào hay biết gì, vẫn làm lơ hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ jeno, nhất quyết giận dỗi.
không có anh anh em em gì nữa sất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro