chap 10 - bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

với cái quyết tâm hừng hực đưa na jaemin về ở chung nhà với mình, jeno vác thân xác to lớn đứng trước cửa phòng jaemin, kiên trì gõ gõ liên hồi.

'là anh đây'
'mở cửa cho anh đi'

'a anh tìm jaemin phải không?'

renjun vừa đi chơi bóng rổ về, bắt gặp jeno đứng gõ cửa không được đáp lại, bèn nhanh miệng chào hỏi, tay không quên mở cửa cho jeno vào.

'cảm ơn cậu'

jeno bước vào phòng, thấy jaemin đang ngồi xụ mặt ở một góc.

'này huang renjun sao cậu lại tuỳ tiện mở cửa cho người lạ vậy?'

'người lạ?'
'này na jaemin cậu bị haeun tỏ tình đến ngốc luôn rồi hả'
'anh trai cậu đến thăm kìa'

ờ ha, jaemin xém tí quên mất danh phận hờ của người đứng trước mặt.
còn lee jeno bị ba câu nói của renjun tát cho một phát.

đau hơn cả khi jaemin ném sách vào mặt mấy năm về trước.

'renjun à em có thể ra ngoài một lúc không?'
'bọn anh có chuyện cần nói'

renjun thấy sắc mặt không ổn liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, còn chu đáo không quên khoá cửa cẩn thận.

'này na jaemin, em chán sống rồi đúng không?'
'người lạ?'
'anh trai?'
'tỏ tình?'
'em cả gan hẹn hò cùng người khác sao?'

'em đây mới có quyền hẹn hò với người mình thích đấy'
'thì đã sao nào?'
'không là anh trai thì là chị gái chắc?'

jaemin dù có chút run sợ khi jeno trấn áp mình vào góc tường nhưng vẫn cố mạnh miệng cãi lại.

là do ai bỏ đi trung quốc mà không nói lời nào cơ chứ.

'vậy để anh trai dạy em cách hẹn hò là như thế nào'

vừa dứt lời jeno liền nâng cằm jaemin lên, đưa môi mình chạm đến môi jaemin, quấn quýt dây dưa không rời.
mà jaemin rơi vào thế bị động bất ngờ không kịp phản kháng, chỉ biết mặc kệ jeno hút hết không khí trong khoang miệng.
một lúc lâu sau jeno mới buông jaemin ra, để cậu thở dốc.
não cậu như đình trệ lại, cố gắng phân tích xem chuyện gì đang xảy ra.
khó khăn lắm cậu mới mở miệng lắp bắp được vài chữ.

'jeno, anh, anh, sao anh lại...'

lee jeno chết tiệt, nụ hôn đầu của mình.

jeno chỉ cười khẽ một tiếng, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của jaemin, tay kia vòng qua hông kéo jaemin sát lại người mình.

'thế nào, có muốn hẹn hò cùng anh trai họ lee không, em na jaemin?'

cố tình nhấn mạnh chữ 'na' làm jaemin hơi chột dạ.
phải rồi, khác họ thì anh em gì chứ.

thấy jaemin cứ cúi gằm mặt không đáp, jeno mất kiên nhẫn mà cúi xuống hôn lên trán cậu.

một nụ hôn vô cùng dịu dàng.

'anh thích em'
'thật sự rất thích em'

'anh cũng đã mua nhà'
'là nhà của chúng ta'

'vậy nên'
'em có đồng ý hẹn hò với anh không?'

jaemin vòng tay qua xiết chặt hông jeno, rúc sâu vào trong lồng ngực hít hà hơi ấm phả ra từ anh.

cái đồ ngốc lee jeno.
sao giờ mới chịu nói câu tỏ tình cơ chứ.

khoé mắt hơi ươn ướt, jaemin ngước đầu lên nhìn mặt jeno, thấy anh lo lắng hồi hộp thì lại phì cười, gật đầu thay cho lời nói 'em đồng ý'.

khoảnh khắc ấy lần đầu tiên trong đời jeno cảm thấy mình sướng phát điên lên.

cũng là từ khoảnh khắc ấy lee jeno nắm lấy tay na jaemin.

viết mở đầu cho câu chuyện tình yêu của chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro