chap 31 - diễn viên hạng a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chín giờ sáng.

vỗ vỗ cái đầu còn đang đau vì cơn say mèm hôm qua, jaemin đang cố hình dung ra cảnh tượng hỗn loạn đêm qua.
những kí ức như từng thước phim quay ngược lại, hình ảnh jaemin vung tay chửi bới jeno vẫn còn đó.

tặc lưỡi một tiếng, jaemin vận dụng hết trí não của mình để suy nghĩ làm cách nào cho jeno hết giận.

thực ra anh người yêu của cậu đã quên chuyện từ lâu, nhưng vì muốn trị cái thói say rượu của jaemin nên đến giờ vẫn trưng ra bộ mặt lạnh tanh.

cố lết xác vào phòng tắm, jaemin mở vòi sen cực lớn xối xả nước vào thân mình để tỉnh táo.
cho đến giờ thì jaemin vẫn chưa chính thức xin lỗi jeno.
và anh cũng vẫn chưa mở lời quay lại với cậu.

vậy mà hiện tại, na jaemin đang sống trong nhà của lee jeno.
một cách đường hoàng.
nghe có lí không chứ?

jaemin đương nhiên tin tưởng tình cảm của jeno dành cho mình bao năm qua, bằng chứng là cái ánh mắt ôn nhu nhìn cậu kia vẫn chưa bao giờ thay đổi.
nhưng phần nào trong trí não của cậu vẫn lo sợ, sợ lại đánh mất anh một lần nữa.
cậu chỉ biết chọn cách mặt dày mà bám theo anh, dù sao anh cũng không xua đuổi cậu.

jaemin vẫn mải mê với dòng suy nghĩ mà quên mất rằng mình đang ngâm mình trong bồn tắm, cho đến khi nghe tiếng gõ cửa.

'em ở trong đấy cả tiếng đồng hồ rồi đấy'

jaemin nghe thấy tiếng jeno gọi, hốt hoảng đứng dậy.
một phần do ngâm nước quá lâu, phần do chưa tỉnh táo hoàn toàn, chân jaemin luống cuống mà trượt trên sàn.

rầm.

cậu đổ rạp trước cửa.
cánh cửa vang lên đùng đùng, cảnh báo sự khẩn cấp của jeno.

'em không sao, chỉ bị trượt chân'

nói rồi lấy áo choàng tắm mang vào, mở cửa phòng, nặn ra một nụ cười nịnh nọt với jeno.
cậu thấy anh mặt tối đen, nhấc bổng cậu lên, đặt trên ghế bàn ăn một cách chắc chắn rồi lạnh lùng quay lưng vào bếp.

jaemin thầm nghĩ mình xong đời thật rồi.

vừa định nhón chân xuống ghế đi lại xin lỗi anh, lại nghe giọng anh trầm trầm phát lên.

'ngồi yên'

tay chân không tự chủ được mà co rút lại, anh người yêu của cậu khi tức giận lên sẽ vô cùng đáng sợ đó.

jaemin rất ngoan ngoãn mà ăn hết hai bát cháo, húp thêm cả bát canh giải rượu, uống ba chai vitamin jeno đưa cho.
thấy em người yêu rất biết điều mà nghe lời, jeno thầm nghĩ mình nên giận lâu một tí nữa.
đằng nào cũng không dễ dàng gì mới 'được' giận.

và thế là, jeno vẫn mang bộ mặt nghiêm chỉnh đi làm, bỏ rơi jaemin ở nhà với một vạn nỗi lo âu làm sao để anh hết giận.

làm lành câu chuyện của bảy năm trước còn chưa xong, nay tội lỗi càng chất chồng thêm.
na jaemin, mau nghĩ cách!

lại phải đến công ty một chuyến.

chắc đây là địa điểm hẹn hò thường xuyên giữa anh và cậu rồi, nhỉ.

lần này jaemin khôn ngoan hơn, bắt đầu làm nũng.

'jeno à em đang ở trước cửa công ty, anh mau xuống bế em lên, chân em đau chết mất'

à đấy là jaemin nghĩ thế thôi, chứ jeno không có nghe máy của cậu.
dồn hết sự ấm ức trong lòng, cậu bấm thẳng thang máy lên tầng cao nhất vào phòng jeno.
vừa mở cửa ra là thấy gương mặt jeno đang vùi vào trong đống tài liệu báo cáo.
cũng phải, sắp cuối năm rồi, hẳn anh bận rộn lắm.
jeno thấy có người mở cửa nhưng không bước vào liền ngẩng mặt lên nhìn.
jaemin bắt gặp được ánh mắt của jeno thì vội mếu máo, nước mắt đọng lại trong khoé cứ chực trào.

'em đau chân lắm jeno ơi'

ba chân bốn cẳng chạy lại bế em lại ghế sopha mềm mại, mặc em còn vòng tay qua cổ, jeno cẩn thận cởi giày rồi xoa bóp cổ chân em.

'sao em lại lên đây'

jeno hỏi nhưng kèm theo sự bực tức không nói nên lời.

'anh lại còn mắng em...'

'không, anh không có'
'sao em không gọi anh'

'là anh không bắt máy'

'jaemin, anh xin lỗi'
'đừng khóc'

jaemin nghe xong lại càng khóc tợn hơn.

sao lúc trước mình không đi học một khoá diễn xuất nhỉ.
biết đâu bây giờ lại thành diễn viên nổi tiếng rồi.
liệu giờ còn kịp không?

jeno thấy em khóc, bối rối mà ôm chặt em vào lòng vỗ vỗ.

'ngoan, là anh sai'
'anh xin lỗi'
'bảo bối, đừng khóc'
'anh sẽ đau lòng'

jaemin chỉ định trêu jeno một tí thôi, không ngờ lại được nghe hai tiếng 'bảo bối' phát ra từ miệng anh.
từ tận đáy lòng toả ra một niềm hạnh phúc.

'anh không thương jaemin nữa à?'

jeno bỗng dưng im bặt, buông jaemin ra, quay về bàn làm việc ngồi đăm chiêu.
đã diễn thì diễn cho trót, jaemin ngúng nguẩy, lại trưng ra bộ dạng hờn dỗi ngàn năm như một.

'em biết rồi, anh không còn thương em nữa'
'vậy em về dọn hành lí đây'
'tạm biệt anh'

vừa toang đứng dậy, jaemin liền nghe tiếng anh gọi phía sau.

một cách nhẹ nhàng.

'em lại đây'

jaemin quay lưng lại, bước chậm từng bước một về phía anh.
bóng lưng nhỏ bé đổ xuống theo tay của người phía trước, cả thân được bao bọc ấm áp.

'na jaemin, anh vẫn còn thương em'
'bảy năm qua, chưa lúc nào ngưng nghỉ'

và cả mãi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro