chap 30 - thề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ còn ba ngày nữa là đến khai trương phòng khám tư vấn tâm lý của jaemin, cậu bận muốn chết đi.

sáng sớm đã phải ra khỏi nhà, đến lúc tối mới lết về, tắm rửa qua loa rồi lại ngủ thiếp đi.
jeno vẫn vậy, bận rộn với những dự án ở công ty, lại cộng thêm vẫn còn bị jaemin dỗi về vụ hôm nọ nên cả mấy hôm chẳng mở miệng ra nói chuyện được mấy câu với nhau.

nhưng jeno vẫn quan tâm jaemin như thường lệ.
lúc jaemin dậy sớm thì luôn có đồ ăn sáng trên bàn.
đến khi jaemin ngủ thiếp đi vì mệt mỏi thì anh lại lặng lẽ xoa bóp tay chân mỏi nhừ cho em.
từ chuyện thuê mặt bằng, cho đến các giấy tờ, thủ tục tiến hành, jeno đều âm thầm đứng sau mà giúp đỡ một ít.

tình yêu đôi lúc không cần thể hiện ra bằng lời.

hiển nhiên, jaemin không biết gì cả mà vẫn còn mải giận dỗi jeno.
đến cả tiệc khai trương cũng không thèm mời anh đến.
ai bảo anh đem cái chuyện đấy ra đùa cơ.

nói chung là, phải giận cho nhớ đời.

buổi lễ khai trương rất nhanh mà kết thúc, văn phòng cũng nhỏ, không cần thiết phải rườm rà.
đến tối lucas rất hào sảng mà tuyên bố tiệc rượu hôm nay anh đãi, không say không về.
thấy hôm nay là ngày vui, jungwoo cũng hùa theo người yêu mà không quan tâm gì.
lee jeno mặc dù không được mời nhưng vẫn rất đường đường chính chính mà có mặt, dù jaemin liên tục làm lơ anh.

'cho hỏi quý khách đi bao nhiêu người ạ?'

'ba người'

thế đấy.
lee jeno bị cho ra rìa.

hôm nay jaemin liên tục bị lucas chuốc rượu, bảo là gì mà ngày khai trương thì phải uống rượu mọi thứ mới suôn sẻ.
nhiều quá, lại nói bằng cái giọng lơ lớ khiến cậu không nghe rõ.
jungwoo ngồi cạnh tỏ rõ vẻ bất lực.

dưới sự nhiệt tình của lucas, chẳng mấy chốc mà jaemin đã say mèm.

'này cái tên kia, mau bước lại đây'

jaemin chỉ tay vào lee jeno đang ngồi gần đó, bỗng hô lớn khiến jeno hơi giật mình.

'cái tên hỗn xược này'
'cái đồ không có mắt nhìn'
'đồ bạo quân'
'ỷ anh lớn tuổi hơn là muốn làm gì thì làm ư'
'lee jeno là cái đồ đáng ghét'

phun ra một loạt câu mắng chửi không rõ rồi jaemin chính thức gục đầu xuống bàn mê man.

vác con sâu rượu qua lưng, jeno để lại một câu nói xanh rờn rồi ra về.

'đừng có rủ vợ tôi đi uống rượu nữa'

lucas nghe thế thì thầm chửi thêm một nghìn câu trong lòng nữa rồi cũng dắt tay jungwoo ra về, bộ dạng không khá khẩm hơn jaemin là bao.

bế jaemin lên giường, thay quần áo rồi xốc lại chăn ủ ấm, jeno chui vào ôm em, yên vị ở bên cạnh.
bỗng tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại của jaemin vang lên, jaemin cựa nguậy tỏ rõ vẻ khó chịu.

jeno nhanh chóng cầm máy lên tắt đi, nhưng cái tên đang nhấp nháy ở bên kia lại khiến anh không tự chủ được mà mở hộp tin nhắn ra xem.

là haeun.

'anh và jeno sao rồi?'

haeun biết tên mình ư?
jeno bấm nút gọi lại, rất nhanh chóng bên kia truyền qua một tiếng alo nhẹ nhàng nữ tính.

'tôi là jeno'

haeun sửng sốt, im lặng mất vài giây.

'anh jaemin đâu rồi?'

'đang ngủ'

'hai người quay lại với nhau chưa?'

'chuyện của tôi và jaemin, cô cũng biết sao?'

haeun khẽ cười một tiếng, quả không hổ danh là tên ngốc lee jeno, vẫn không biết đầu đuôi gì cả, chắc vẫn đang xem cô là tình địch đây.
anh jaemin bảo jeno ngốc cũng là có lý do cả nhỉ.

'này tôi là ân nhân lớn đấy nhé'
'nói chuyện thêm kính ngữ vào đi'

'ân nhân chuyện gì cơ?'

suýt cướp đi người yêu của lee jeno đây mà là ân nhân lớn ư, ông đây mới không thèm tin.
thế là dưới sự bán tín bán nghi của jeno, haeun mới kể hết một lèo sự việc diễn ra như thế nào, jaemin khổ sở ra sao, chi tiết đến không thể nào chi tiết hơn.

kết thúc cuộc gọi kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, jeno bước vào phòng, chui vào nằm an ổn bên cạnh em.

sau này sẽ chỉ còn hạnh phúc.
anh xin thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro