chap 2 - phá lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng vì hai tiếng 'jeno à' mà giờ lee jeno đang có mặt tại lớp học.
vào buổi học thứ hai.
không phải khai giảng cũng chả phải bế giảng.

chỉ là phá lệ vì na jaemin.

mà na jaemin thì có hay biết gì về chuyện nguyên tắc một năm đi học hai lần của lee jeno đâu.
chỉ cảm thấy cậu học sinh mới chuyển đến thật kì lạ, đi học mà đến một cuốn tập cũng không mang.

ừ thì cũng thừa nhận, na jaemin có để mắt đến lee jeno.

bởi vì,
hôm qua,
cái tên lee jeno kia,
làm vỡ mắt kính của cậu!

vậy nên giờ cứ như một con cún to xác chạy theo phía sau cậu vẫy đuôi xin lỗi.

đang yên đang lành tự dưng lại tháo kính người ta ra cơ chứ.

'jaemin à, cậu không bị cận đúng không?'

'ừm'

'thế sao cậu lại mang kính, tớ lấy ra nhé'

chưa kịp dứt lời, tay lee jeno đã nhanh chóng tháo đôi mắt kính dày cộp ra khỏi gương mặt jaemin.

bùm.

jeno nghe tiếng con tim mình nổ một tiếng.

đương nhiên là vì na jaemin.

cậu ấy, cư nhiên rất xinh đẹp.

jaemin mở đôi mắt xoe tròn nhìn jeno, thầm mắng nhìn mặt jeno lúc này ngốc thật đấy.

jeno giơ tay cầm đôi kính lên cao, miệng dõng dạc tuyên bố 'na jaemin cậu không cận thì đừng có đeo kính nữa, vì... vì...'

lắp bắp mãi không nói hết câu, jaemin hết kiên nhẫn mà với tay lên hòng giật lại đôi kính đáng thương của mình từ tay jeno.

nhưng thất bại.

đã vậy còn bị hụt chân do lee jeno cao hơn cậu quá một cái đầu.
jeno đang đỏ mặt tía tai không phản xạ kịp, cả hai cùng ngã lăn ra sàn nhà.

bẹp.

thôi xong.

tạm biệt em,
chiếc kính thân yêu của na jaemin.

quay trở lại thời điểm hiện tại, jeno đang hối hận muốn chết, đến mức muốn mọc ra thêm một cái đuôi nữa để ngoe nguẩy.

na jaemin thì chỉ cảm thấy phiền.

giống như có ai đó đang cố trèo qua bức tường chắn cậu đã xây dựng cả mười mấy năm.

tận lực giữ khoảng cách với lee jeno, miệng dù đã bảo không cần xin lỗi nữa nhưng cái tên jeno chết dẫm kia một phút cũng không thôi bám dính lấy cậu.

lại còn.

'cô ơi em xin phép chuyển chỗ ngồi sang cạnh jaemin ạ'

thế đấy.

nghiễm nhiên mượn cái cớ 'chưa quen với trường mới, cần nhận được nhiều sự giúp đỡ' mà hiện tại jeno đang đường đường chính chính chiếm một chỗ ngồi ngay cạnh bên jaemin.

hết thở dài đến lắc đầu ngao ngán, jaemin quay sang liếc một cái thật sắc rồi ra cấm lệnh cho cái tên vẫn đang còn cười ngốc kia.

'đừng có làm phiền tớ trong khi học'

mặc kệ tên kia gật lấy gật để, jaemin quay lại với tập giấy đề cương môn toán chằng chịt những con số và kí hiệu mà jeno đoán là cả đời mình cũng không thể hiểu nổi.
đến lúc quay sang đã thấy lee jeno cứ thế mà ngủ say như chết, còn dùng sách của mình làm gối đầu nữa.

chết tiệt.
giờ na jaemin mới nhận ra.
lee jeno thực sự rất điển trai.

cứ đà này đến valentine ngăn bàn hai đứa sẽ đầy hộp quà nữ sinh mất.
và jaemin cảm thấy khó chịu vì điều đó.

'như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học' jaemin tự nhủ với lòng mình như vậy, tự giải thích nguyên do cho cái sự khó chịu nhộn nhạo trong lòng.

cần tìm chỗ để phát tiết.

bụp.

một cuốn sách đập thẳng vào gáy jeno, thành công kêu gọi jeno trở về thực tại.

'trả sách'

jeno hơi nhíu mày rồi cũng đem sách lúc nãy mình gối đầu sang trả jaemin, mặt còn hờn dỗi.

kệ chứ, ai mà quan tâm.

nhìn kìa, lại tiếp tục ngủ.

tức chết mất, lee jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro